Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

02; sương lam bất bại

's Gwen

.

4.

Choi Yeonjun đang ngủ tự nhiên cảm thấy khó thở, như thể có cái gì đè ép trên ngực khiến anh không sao di chuyển được. Mồ hôi có hơi bết ra, anh khó nhọc mở mắt rồi lại giật mình khi có nguyên cái cục đen thùi lùi nằm bất động trên người mình.

Cục đen đen đột nhiên di chuyển, hình như nó còn có lông, cục lông lắc qua lắc lại, sau đó duỗi người xòe ra bốn cái chân, hai tai bật ra trên cái đầu tròn, nó chầm chậm mở mắt nhìn anh.

Ồ, hóa ra cục lông là một con mèo.

Con mèo đứng thẳng dậy, cái đuôi dài cong lên, cuối đuôi thắt một cái nơ nhỏ, trên nơ có đính một cái chuông, lúc nó di chuyển phát ra âm thanh 'leng keng' vui tai.

Choi Yeonjun nghiêng sang trái, nó cũng nghiêng đầu sang trái, nhìn qua phải nó cũng nhìn theo qua phải, anh chớp mắt, nó cũng chớp mắt. Cuối cùng khi thấy cái đuôi nó cứ vờn tới vờn lui trước mặt mình, anh ngứa tay liền nắm đuôi kéo nhẹ một cái làm con mèo kêu ré lên 'é é é.'

"Mèo đéo gì kêu é é vậy trời?"

Choi Yeonjun không nhịn được ngồi bật dậy cười phá lên làm con mèo rớt xuống giường, không để ý thấy nó đang tức tới mức xù lông, nhe răng nanh bung cả vuốt mèo.

"Cứ cười đi, bởi ta nói bị vậy là đáng đời lắm."

Nghe thấy tiếng nói Choi Yeonjun liền ý thức được có gì đó không đúng, anh ngước lên rồi lại suýt bị dọa cho ngã lăn quay xuống giường. Con mèo ban nãy bây giờ mọc ra thêm hai cái cánh nhỏ sau lưng, nó bay bay đến trước mặt anh, hai chân trước khoanh lại như thể đang khoanh tay còn cái miệng mèo nhếch lên đầy đắc ý.

Thề với trời con mèo duy nhất nói chuyện được mà anh biết chỉ có con Doraemon thôi, còn cái giống loài đã kêu é é lại còn có cánh bay bay này là loài đột biến ở đâu ra thế này????

Có khi nào vì dành quá nhiều thời gian tập luyện trên máy tính tới nỗi sinh ra ảo giác hay không?

"Mày mới nói chuyện hả?"

"Chứ còn ai nữa?"

"Mơ gì chân thật ghê." Choi Yeonjun tự nhéo lên tay mình rồi tự la lên vì đau.

Con mèo thở dài bay tới gần, nó đưa một chân trước lên tát vào mặt anh. Đệm thịt mềm mại chạm đúng vào nơi hôm qua anh và Choi Beomgyu hôn nhau...ý anh là Choi Beomgyu hôn anh, làm cho anh có chút ngơ ngẩn bật cười.

Còn cười là còn khổ.

"Không phải mơ đâu, đây là chuyện nghiêm túc đó tuyển thủ Choi Yeonjun." Con mèo dùng hai cái đệm thịt giữ mặt anh lại. "Tui trân trọng thông báo cho anh biết, anh đã bị nguyền rủa rồi."

5.

Hả, cái gì nguyền rủa ai cơ?

"Là sao, mày nói gì vậy?"

"Ý trên mặt chữ đó, tuyển thủ chuyên nghiệp gì mà chậm hiểu."

Nhìn Choi Yeonjun ngơ ngác, con mèo biết là anh không tiếp thu được gì hết, nó không bay nữa mà chuyển sang đậu lên vai anh, bắt đầu nghêu ngao.

"Là vầy nè, hôm qua lúc anh với cái người kia hôn nhau-"

"Khụ--- không phải hôn nhau."

Giờ phút này còn bắt bẻ nữa hả!?

"Thì cái người kia hôn anh-"

"Em ấy là Choi Beomgyu, không phải cái người kia."

"Giờ có im cho tui nói không, hay là anh tự giải quyết đi nha?"

Choi Yeonjun cười xòa hứa sẽ im lặng, con mèo xì một tiếng, từ trước tới giờ chưa từng gặp tên nhân loại nào rắc rối như cái tên này.

"Thế mày là ai?"

"Tui là phù thủy."

"Phù thủy? Là kiểu đội cái nón nhọn, người thì ốm tong ốm teo có cái mũi dài dài, tay cầm hộp sọ cưỡi chổi bay vòng vòng yểm bùa người khác đúng không?"

"Anh tả quái thai hả?"

Con mèo nhìn Choi Yeonjun với ánh nhìn khinh bỉ, tác hại của coi phim mà phim không làm sát thực tế đó. Bộ cứ là phủ thủy thì nhất thiết phải thấy ghê như vậy sao trời?

"Phù thủy đó ở trên phim thôi, tụi tui không có như vậy đâu nha. Cũng không có đi yểm bùa người khác lung tung."

"Vậy sao mày bảo mày nguyền rủa tao?"

"Thì anh bị nguyền rủa, nhưng mà tui không có nguyền rủa anh. Tui tới đây thông báo cho anh biết thôi."

Choi Yeonjun đưa tay túm lấy gáy con mèo làm nó la ầm lên giãy giụa, anh bắt lấy hai cái chân trước nó cố định lại ngồi đối diện mình, nghiêm giọng hỏi.

"Nói rõ ra."

Con mèo hết cách, nó đành phải kể lại ngọn ngành cho anh nghe.

"Thiệt ra ở thế giới này mấy người đang sống chung với rất nhiều phù thủy. Mà phù thủy thì có nhiều kiểu phù thủy lắm, có phù thủy lâu năm, phù thủy trưởng thành, như tui thì là phù thủy tập sự."

Còn về vụ bị nguyền rủa, con mèo kể, chuyện là hôm qua lúc Choi Yeonjun giúp Choi Beomgyu hoàn thành vụ cá cược bằng-cách-để-cho-cậu-hôn-má, anh có lỡ tay ném cục hàng qua một bên. Trùng hợp sao cái góc đó là nơi Giáo sư mèo - một giảng viên của trường phù thủy đang thử nghiệm một câu thần chú mới.

Sau đó thì sao, cục hàng anh quăng sang trúng ngay vào đầu giáo sư, câu thần chú đang thi triển theo đó mà lệch hướng trúng ngay về phía anh.

Vậy nên tóm lại là vì cái tay mà hại cái thân, câu thần chú ám lên người anh rồi.

"Thế tao sắp chết hả, hay tao sẽ hóa thành con cóc?"

Choi Yeonjun ngơ ra, eo ơi hóa thành cóc thì thà đi chết cho rồi, cái nền Liên Minh Huyền Thoại này làm sao chấp nhận cho một con cóc đi đánh giải!?

"Yên tâm đi không có hóa thành cóc đâu." Con mèo gõ nhẹ đệm thịt lên tay anh. "Dù đúng là anh sẽ biến hình đó."

?

"Biến thành cái gì?"

"Cái này tui hỏng biết."

"Sao mày không biết, giỡn mặt hả?"

"Chịu, tui là phù thủy tập sự mà, tui chỉ biết kêu 'é é é' thôi."

Choi Yeonjun nghi ngờ không biết có phải mình đang phê thuốc hay không, tất cả những chuyện này chẳng thực tế chút nào, cái gì mà nguyền rủa rồi phù thủy rồi mèo biết bay. Chắc chắn áp lực từ mùa giải mới đang khiến anh stress tới mức hoang tưởng rồi.

Con mèo biết Choi Yeonjun không tin, nó ngó lên đồng hồ rồi lẩm nhẩm đếm '3, 2, 1.' Choi Yeonjun đột nhiên cảm thấy cả người nóng ran, tay chân ngứa ngay mọc lên vài chỏm lông lớn nhỏ, rồi bùm một cái, khi đồng hồ điểm tám giờ sáng, người trên giường biến mất chỉ còn lại một đống quần áo, từ trong đó lò dò bước ra một con mèo trắng.

Con mèo choáng váng lắc lắc đầu, sau khi nhìn xuống hai cánh tay tự nhiên có hai cái đệm thịt hồng, đằng sau mọc thêm cái đuôi đung đưa, Choi Yeonjun sốc tới độ nhảy cẩng lên ba mét, thiếu điều té lọt hẳn xuống giường.

"Vậy bây giờ tui với anh là đồng loại rồi."

"Đồng loại cái mả cha mày."

Choi Yeonjun muốn khóc mà gào ầm lên, ai không hiểu chắc chắn sẽ chê con mèo này ồn ào phiền phức. Anh mất bình tĩnh chạy vòng vòng trên giường tìm điện thoại, nhưng tìm thấy rồi lại không có cách nào mở lên được.

Ai cứu tôi với.

"Anh bình tĩnh nghe tui nói nè."

"Tao nghĩ mày không nên kêu một người vừa hóa thành thú bình tĩnh đâu." Choi Yeonjun dùng hai chân lắc lắc con mèo. "Giờ phải làm sao đây, tao phải sống suốt đời như vầy hả, rồi còn đội của tao nữa. Mấy ngày nữa còn có trận đấu..."

"Vì đây là câu thần chú vẫn trong giai đoạn thử nghiệm nên tạm thời chưa tìm ra được cách giải. Nhưng mà giáo sư của tui kêu tui nói với anh là câu thần chú này hiệu nghiệm theo thời gian."

"Là sao?"

"Là ngày hôm qua anh bị trúng thần chú lúc tám giờ sáng, vậy nên mỗi ngày cứ tới thời điểm đó anh sẽ bị nguyền rủa. Mà may cho anh giáo sư tìm được ghi chép nói là khoảng thời gian đó chỉ kéo dài mười hai tiếng, nên tới tám giờ tối anh sẽ trở lại bình thường."

Vậy mà gọi là may, với những ngày không có lịch thi đấu còn có thể miễn cưỡng, chứ ngày đánh giải mà bị thế này thì làm sao mà thi đấu được?

"Thật sự không có cách giải hả?"

"Không phải không có mà là chưa có."

Thôi rồi, sự nghiệp vậy là tiêu tan, thà hóa thành con cóc chết mẹ cho rồi chứ bây giờ hóa thành mèo làm sao mà chết. Mèo có chín mạng lận, không lẽ phải tự tử chín lần?

Quá vô đạo bất lương!

Thấy Choi Yeonjun rầu rĩ tới nổi hai tai cụp hẳn xuống, phù thủy mèo tập sự muốn an ủi lắm nhưng không biết làm sao. Nó ngồi xuống bên cạnh, meo meo thì thầm.

"Hay là anh tìm tới cái người hôm qua thơm thơm anh đi?"

"Để làm gì, cho em ấy nghĩ tao quái thai hả?"

"Ý là, anh biết truyện 'Hoàng tử ếch' không? Tui nghĩ trường hợp của anh dù không giống lắm nhưng có thể thử đó."

Hai tai Choi Yeonjun giật giật, ừ nhỉ, hôm qua lúc anh bị nguyền rủa thì Choi Beomgyu cũng ở đó, biết đâu một nụ hôn sẽ giải được lời nguyền?

"Ủa nhưng mà tao đang ở đâu đây?"

"Chỗ này là chiều không gian tui tạo ra để nói chuyện với anh á." Con mèo bay đến trước mặt anh. "Tui tới để nói cho anh biết thôi, giờ anh dậy được rồi, mới có bảy giờ sáng nên anh tự lo liệu đi nghen."

Sao nghe vô trách nhiệm quá vậy?

Choi Yeonjun chán nản chui vào trong chăn nằm, cầu mong sao đây chỉ là một giấc mơ vớ vẩn.

Nằm một lúc nhìn hai cái chân lại không kiềm được lè lưỡi ra liếm lông, sau đó mới nhận ra bản năng hết sức biến thái thì lẳng lặng ngậm miệng lại. Anh nhắm mắt, đột nhiên cảm thấy rất buồn ngủ.

Phù thủy mèo cũng biến mất, nhưng trước khi đi nó hốt hoảng nói thêm một câu mà nó không biết Choi Yeonjun có nghe được hay không.

'Ngoài lời nguyền hóa mèo lúc tám giờ sáng, câu thần chú này còn có thể tự sinh ra thêm những lời nguyền nhỏ hơn nữa, anh phải cẩn thận đó.'

6.

"Anh nghiêm túc đó hả?"

Kang Taehyun ngồi trước màn hình, tay cậu không ngừng lia chuột gõ phím, mắt dán vào trận đấu căng thẳng đang diễn ra, hoàn toàn không chú tâm đến lời của anh đội trưởng.

Choi Yeonjun biết ngay có nói cậu cũng sẽ không tin nên chỉ còn cách im lặng, Kang Taehyun sau một lúc cũng dành được chiến thắng, nhìn vị tướng tủ có được điểm MVP làm cậu thỏa mãn không thôi. Lúc này cậu mới quay sang nhìn người đội trưởng đang trầm ngâm ngồi trên giường.

"Ý anh là anh bị nguyền rủa? Bởi một con mèo phù thủy?"

Kang Taehyun nín cười lặp lại câu nói khi nãy của Choi Yeonjun, có phải vì gần đây thời gian tập luyện quá nhiều khiến đầu óc anh cậu đang bay bổng quá đà không?

"Tao không giỡn."

"Thì em có giỡn đâu."

Kang Taehyun không biết chuyện anh giúp Choi Beomgyu cái vụ cá cược hôm qua, mà anh cũng chả muốn kể lắm, thằng nhóc này sẽ đi gào ầm lên cho cả trụ sở biết mất. Anh thì sao cũng được, nhưng anh không muốn điều đó ảnh hưởng tới Choi Beomgyu.

Và để chứng minh cho Kang Taehyun, cũng như cho bản thân rằng mình tỉnh táo và hoàn toàn không phê thuốc, Choi Yeonjun leo lên giữa giường ngồi hướng mắt lên đồng hồ.

Ngay khi cây kim dài vừa điểm số mười hai, một tiếng bùm vang lên, Choi Yeonjun biến mất, từ đống quần áo trên giường, một con mèo trắng bò ra nhìn một Kang Taehyun đang nghệt mặt không chớp mắt, mở miệng kêu lên ba tiếng 'é é é.'

"Mèo đéo gì kêu é é é, bữa thua trận cay quá nên hóa mèo cũng cay é é é à?"

Kang Taehyun đang khờ cũng phải ôm bụng cười như điên, trần đời chưa thấy con mèo nào có tiếng kêu nghe cay cú như thế. Hậu quả của việc mùa giải này đội họ để thua ba trận liên tiếp là đây sao?

Cười thì cười nhưng Kang Taehyun cũng nhanh chân chạy ra khóa cửa phòng lại, đề phòng có ai đó đột nhiên xông vào.

"Mà anh ơi..."

"Nếu mày muốn tao meo meo cho mày nghe thì mày khỏi, tao đách làm."

Choi Yeonjun hóa thành mèo nhưng nói chuyện thì thằng em vẫn hiểu. Cuối cùng cả ngày hôm đó chỉ có thể trốn trong phòng cậu, ai hỏi thì cậu đành đáp qua loa anh về nhà có việc, còn phải lấy điện thoại anh nhắn tin cho huấn luyện viên nữa, khổ thì thôi rồi mà lại không được nghe anh đội trưởng meo meo.

Cả một ngày trời anh phải dành ra để giải thích cho Kang Taehyun tất cả mọi thứ đã diễn ra, và cậu cũng đồng ý giữ bí mật chuyện này cho anh.

Mà giải thích ở đây là phải kể chuyện, bao gồm luôn cả việc Beomgyu hôn anh vào sáng hôm qua.

Kang Taehyun sốc tới mức nàng hồ ly Ahri trên màn hình hôn gió trật lất hết đối thủ, lại còn để bị Taliyah bên địch solo kill, nhưng chuyện đó cũng chả quan trọng nữa rồi.

"Cái gì, anh? Hôn anh Beomgyu á?"

Đây chắc chắn là điều khủng khiếp nhất Kang Taehyun từng được nghe trên đời, chỉ đứng sau cái lần Choi Yeonjun dám nói ước gì Choi Beomgyu chung đội với họ ngay trước mặt cậu, trước mặt một Kang Taehyun đi đường giữa cho anh.

Hóa ra cái ý định đem đối thủ về thay thế vị trí của cậu đã bị anh đội trưởng quý hóa âm thầm thực hiện từ lâu.

"Giờ làm sao?"

"Im coi, đừng để em bực bội." Kang Taehyun gầm gừ làm Choi Yeonjun mơ hồ nhìn ra một con mèo đang nổi giận trước mặt mình. "Em đang bực lắm đấy."

"Ờ rồi sao?" Choi Yeonjun vừa liếm lông vừa hỏi.

Kang Taehyun hết nói nổi, được rồi muốn làm gì thì làm đi, nhiều lúc không cãi được không phải vì cái chức đội trưởng của anh, mà là cái cách nói chuyện kệ mẹ mọi thứ này.

"Vậy anh tính nói chuyện với anh ấy kiểu gì?" Kang Taehyun quay trở lại máy tính thoát ra ấn nút tìm trận mới. "Không lẽ cứ bảo xông vào bảo em ơi em hôn anh phát xem anh có biến lại thành người không hả?"

Nghe cứ như biến thái, mà không thể tự nhiên xông vào kí túc xá đội bạn vì chuyện này được, càng không có lí do để tìm gặp riêng Choi Beomgyu, người ta sẽ nghi ngờ liền.

"Sáng mai biến thành mèo anh sẽ lẻn vào trong."

May mà kí túc xá của Phantom Lady ở ngay đối diện Whales Treasure.

"Rồi anh đi lên tầng bằng cách nào, với cả anh sẽ bị tóm liền cho coi." Kang Taehyun đang pick tướng đột nhiên dừng lại.

"À, hay là anh hẹn anh ấy ra ngoài đi, tìm chỗ nào kín đáo một chút, tốt nhất là để ảnh thấy anh biến thành mèo thì mới đáng tin."

7.

Choi Beomgyu nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt, cậu vừa nhận được tin nhắn từ người đi đường trên, đồng thời cũng là đội trưởng của Whales Treasure muốn hẹn gặp cậu lúc bảy giờ sáng mai tại cổng sau kí túc xá của mình.

Sao đột nhiên lại hẹn ở cái nơi vắng vẻ đó?

Choi Beomgyu ôm đầy nghi hoặc leo lên giường, hay anh ấy cảm thấy chuyện bị cậu hôn hôm nọ không thể chấp nhận được nên muốn tìm cậu tính sổ?

Nhưng trong trí nhớ của cậu thì có vẻ anh không phải người như vậy.

Nhắc đến chuyện đó, trong máy cậu vẫn còn mộ lô một lốc đống ảnh mà Choi Soobin chụp lần đó. Cậu đã phải từ đe dọa đến nài nỉ anh không phát tán đống ảnh đó cho cả trụ sở biết, còn hứa sẽ mua cà phê cho anh một tháng liền mới bịt được cái mồm anh lại.

Nhưmg mà cậu đã hôn Choi Yeonjun, đội trưởng của Whales Treasure, đối thủ lớn nhất của cậu đó, cái này mà lộ ra ngoài có phải sẽ gây ra một vụ nổ lớn đến chấn động không?

Choi Beomgyu không biết nữa, nghĩ lại vừa thấy ngại lại cũng cảm thấy có chút thỏa mãn, vì người đó là Choi Yeonjun, là thần tượng của rất nhiều người, của cả cậu nữa, cảm giác giống như mình đã lợi dụng một cơ hội hiếm hoi để có thể thân thiết hơn với anh ấy vậy.

Không biết anh ấy nghĩ gì nữa, có cảm thấy bực bội khó chịu không, nếu chẳng may anh ấy ghét cậu thì sao?

Choi Beomgyu buồn thiu cuộn mình trong chăn, nếu như bị đối thủ ghét bỏ, cậu sẽ mang nỗi ân hận day dứt này xuống mồ mất thôi.

Sáng hôm sau tới nơi đã thấy Choi Yeonjun đứng đợi sẵn, trông vẻ mặt anh nghiêm trọng tới nổi Choi Beomgyu thật sự nghĩ anh sẽ đấm mình một trận, nhưng khi thấy cậu anh chỉ cười vẫy tay, dáng người cao gầy cộng thêm cả áo quần hôm nay anh mặc khiến anh trông như một người bạn trai đang đứng đợi người yêu. Cậu bị suy nghĩ này làm cho ngơ ngẩn, bất giác lại nghĩ tới tiếp xúc kề cận hôm nọ.

May mà đeo khẩu trang, không thôi chắc chắn Choi Yeonjun sẽ nhận ra hai gò má Choi Beomgyu đang ửng hồng.

"Xin lỗi đã làm phiền em sớm như vậy nha."

"Không có gì đâu ạ."

"Em ăn sáng chưa?"

"Em chưa."

"Cho em nè."

Đột nhiên được dúi vào tay hộp sữa chuối làm Choi Beomgyu kiềm nén ngại ngùng, híp mắt cười gật đầu cảm ơn anh.

Không biết Choi Yeonjun lôi đâu ra hai cái ghế (có thể là bắt Kang Taehyun xách ra sẵn từ sớm), vì cổng sau kí túc xá giờ này thường không có ai nên cả hai cứ thế ngồi đây mà không sợ bàn tán. Một lúc sau, Choi Yeonjun quyết định kể cho Choi Beomgyu biết chuyện mình bị dính lời nguyền.

Tất nhiên Choi Beomgyu chỉ có thể nghe chứ không biết nói gì, và ngay khi cậu vừa định hỏi anh bịa chuyện đấy à thì ngay lập tức một đám khói trắng bay lên. Trước con mắt ngỡ ngàng và hộp sữa chuối rơi xuống đất, một con mèo trắng từ đống quần áo lò dò chui ra ngoài.

8.

Choi Beomgyu đang nghĩ, một là mình bị điên, hai là đang ngủ mơ, chứ làm sao một người bình thường đang yên đang lành lại biến thành mèo?

"Chuyện này là thật đó, hôm bữa khi em hôn anh, vô tình anh bị trúng thần chú tà thuật gì gì đó nên cứ đến tám giờ sáng anh sẽ thành ra thế này."

Choi Beomgyu xoay hẳn qua nhìn con mèo trên ghế, nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề. Được rồi, rõ ràng cậu không bị điên, cũng không có mơ ngủ, Choi Yeonjun lại càng không bốc phét, vậy thật sự trên đời có tồn tại phù thủy và phép thuật à?

Nếu không phải đang tận mắt trông thấy chuyện này đang xảy ra, có lẽ cậu sẽ xin nghỉ vài ngày để đi khám bệnh rồi.

"Con mèo phù thủy nói biết đâu giống trong 'Hoàng tử ếch', một nụ hôn có thể hóa giải lời nguyền."

Choi Beomgyu gật gù không kiềm được đưa tay xoa đầu mèo con, Choi Yeonjun theo bản năng phát ra âm thanh 'gru gru' mà không thèm xấu hổ. Cậu nghĩ mình cũng có một phần trách nhiệm cho chuyện này, vậy nên liền gật đầu đồng ý.

9.

"Không biết có tác dụng không nữa."

Choi Beomgyu nâng con mèo đến trước mặt, Choi Yeonjun chớp chớp mắt, chỉ cảm nhận được một cái chạm nhẹ lên môi, sau đó một tiếng bùm, anh thấy bạn nhỏ mở to mắt kéo ghế quay đi chỗ khác.

Biến lại thành người rồi.

Nhưng mà không mảnh vải che thân.

Choi Yeonjun mừng điên, anh quên luôn phải xấu hổ mà mặc vội quần áo vào, sau đó rối rít cảm ơn, may quá, không phải việc cớ nghỉ ốm để thay người khác vào trận đấu sắp tới rồi.

"Anh ổn không tuyển thủ Yeonjun?"

"Anh nghĩ là ổn." Choi Yeonjun đút hai tay vào túi áo gật gù, trước khi rời đi còn nói. "Và em có thể gọi anh là Yeonjun thôi."

Choi Beomgyu ngạc ngiên, nhưng rồi cũng khẽ cười đáp lại. "Vâng, anh Yeonjun cũng có thể gọi em là Beomgyu ạ."

Choi Yeonjun đút hai tay vào túi áo khoác, lưng dựa lên hàng rào nhìn theo cái bóng của bạn nhỏ dần khuất sau bức tường của tòa kí túc xá.

Đột nhiên cổ họng có chút ngứa ngáy, người đi đường trên cầm bao thuốc trên tay, rút một điếu, khói trắng phả ra bay lên trong không khí. Thuốc lá đắng nghét, vô vị và nhạt toẹt.

Không lẽ vì bị nguyền rủa mà cai được thuốc lá luôn rồi?

Anh thả điếu thuốc xuống đất, di mũi giày lên đó rồi nhặt lên vứt vào sọt rác. Tất cả những gì đọng lại trong đầu anh chỉ còn là khóe môi cong lên và vẻ mềm mại ngọt ngào của người vừa mới giúp mình trở lại thành người.

Choi Yeonjun luôn giống như nàng búp bê Gwen với tuyến phòng thủ bất khả xâm phạm, ấy vậy mà người đi đường giữa xinh xắn kia lại biết cách để lọt vào trong màn Sương Lam Bất Bại, hoàn hảo khiến anh ngơ ngẩn vì những hành động vu vơ của mình.




























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro