真心话
0.
Oan gia ngõ hẹp.
Đây là suy nghĩ đầu tiên khi Choi Beomgyu vừa vào thang máy đã thấy ngay Choi Yeonjun.
Cậu vờ như không quen biết, đứng nép sang bên phải ấn nút thang máy, nhưng cậu lại quên mất rằng bây giờ đang là giờ cao điểm của sinh viên, người nối tiếp nhau chen chúc vào không gian chật hẹp của thang máy khiến cậu càng lúc càng bị ép lùi dần. Một bước, hai bước, ba bước và đến khi nhận ra, cậu đã đứng sát ngay bên cạnh Yeonjun từ lúc nào.
Hơi gần quá rồi đấy.
Dù cho Beomgyu cố gắng nhìn thẳng về phía trước, nhưng mùi nước hoa quen thuộc của Yeonjun vẫn cứ len lỏi vào mũi cậu, giống hệt như chủ nhân của nó, luôn khiến người khác cảm nhận rõ sự hiện diện mạnh mẽ của mình.
"Đi học à? Còn ba phút nữa là bé trễ giờ rồi đấy."
"Không cần anh nhắc."
"Lạnh nhạt thế, thật khiến người ta đau lòng mà."
Beomgyu không nhịn được mà liếc mắt nhìn Yeonjun một cái, chỉ để bắt gặp nụ cười đắc ý hiện trên gương mặt của đối phương.
Lại bị lừa nữa rồi. Lần sau tuyệt đối không được để bị mắc mưu.
Lớp của Yeonjun ở tầng bốn, thấp hơn một tầng so với Beomgyu. Rõ ràng trong thang máy còn có nhiều người khác, nhưng Yeonjun dường như không hề bận tâm, lúc bước ra khỏi thang máy vẫn không quên quay đầu lại vẫy tay với cậu.
Như thể cố tình cho mọi người thấy rằng mối quan hệ của họ rất thân thiết.
Nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại.
Choi Yeonjun là người mà ngay lần đầu gặp mặt, Beomgyu đã có ấn tượng cực kỳ tệ.
1.
Hai năm trước khi Beomgyu vừa bước chân vào đại học, cậu cảm thấy mọi thứ đều rất mới mẻ.
Thoát khỏi những bài kiểm tra chất đống và những lời giảng lặp đi lặp lại của giáo viên cấp ba, cuộc sống đại học của cậu giống như một bức tranh trắng tinh, đang mở ra trước mắt để cậu tự do tô vẽ lên đó.
Nhưng không ai cảnh báo trước về hậu quả của việc buông thả quá mức. Beomgyu thức dậy trễ ngay hôm đầu tiên nhập học, cậu cố gắng chạy vội đến trường chỉ để chứng kiến tấm standee trước cổng đã bị gió thổi ngã quặt quẹo.
Beomgyu gấp gáp cần tìm đến sân thể thao để làm thủ tục nhập học, cậu bắt đầu phát huy kỹ năng giao tiếp với xã hội một cách xuất sắc, túm lấy ngẫu nhiên một người tóc vàng rực nổi bật dễ thấy nhất, vừa mở mồm đã chào anh xưng em.
"Cho em hỏi nơi nhận hồ sơ tân sinh viên ở đâu vậy ạ?"
"Đi thẳng ở đường bên trái này là đến."
"Cảm ơn anh!"
Beomgyu chạy lại chỗ vali của mình, kéo vali đi một đoạn đường xa theo chỉ dẫn. Nhưng điều chờ đợi cậu không phải là sân thể thao xanh mướt như mong đợi, mà là khu dạy học với các tòa nhà đứng cách nhau. Nhìn kiểu gì cũng thấy sai sai.
"Bạn ơi, cho mình hỏi sân thể thao ở đâu vậy ạ?"
"Bạn muốn đến sân thể thao à? Thế thì phải đi ngược lại mới đúng."
Beomgyu nhìn theo hướng người đó chỉ, là đoạn đường mình vừa mới đi qua. Nếu không phải tay còn đang giữ vali, cậu chắc chắn rằng mình đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
Hóa ra cậu bị thằng tóc vàng lúc nãy lừa gạt. Người gì đâu trông chẳng giống người tốt chút nào cả.
Bởi vì khi cậu vừa tới cùng lúc với thời gian nhận hồ sơ kết thúc, nên Beomgyu đã thành công gây ấn tượng sâu sắc với giảng viên cố vấn ngay ngày đầu tiên nhập học.
Cậu không phải là người hay thù dai. Sự cố chỉ sai đường hôm đó cậu chỉ xem nó như một chút rắc rối nho nhỏ trong ngày đầu nhập học. Sau khi gặp gỡ được những người bạn cùng phòng tốt tính, ký ức đó nhanh chóng bị cậu ném ra sau đầu.
Cho đến ngày chiêu mộ thành viên câu lạc bộ, lần thứ hai cậu gặp được hắn.
2.
Địa điểm chiêu mộ thành viên câu lạc bộ được tổ chức trên sân thể thao.
Đây là cơ hội không thể bỏ qua đối với một người thích náo nhiệt như Beomgyu, chưa kể cậu cũng có ý định gia nhập một câu lạc bộ nào đó. Trước nửa tiếng diễn ra hoạt động, Beomgyu đã kéo theo bạn cùng phòng của mình là Huening Kai đi đến sân cỏ.
Các câu lạc bộ vẫn đang bận rộn trang trí gian hàng, chỉ có câu lạc bộ nhảy đã bị vây kín bởi nhiều lớp người. Nhờ vào chiều cao đầy lợi thế của mình, Beomgyu dễ dàng phát huy tài năng nhìn qua đầu của đám đông nghìn nghịt.
Nếu biết trước kết quả của việc tiến gần hơn sẽ mặt đối mặt với cái anh tóc vàng kia, chắc chắn Beomgyu đã quay đầu bỏ chạy. Tiếc rằng trước khi cậu kịp phản ứng, một tờ poster tuyên truyền câu lạc bộ đã bị nhét thẳng vào tay cậu.
"Em cũng muốn gia nhập câu lạc bộ nhảy à? Chúng ta từng gặp nhau rồi nhỉ, lần trước anh quên chưa hỏi em tên là gì?"
Sao lại có người mặt dày đến vậy, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
"Choi Beomgyu." Beomgyu vốn định làm như không nghe thấy rồi bỏ đi, nhưng lòng hiếu thắng khiến cậu dừng bước.
Cậu muốn xem đối phương còn có thể diễn trò gì nữa, chẳng qua là giả bộ mất trí nhớ thôi mà.
"Trùng hợp thật, anh cũng họ Choi."
"Rất vui được gặp em, anh là Choi Yeonjun."
Nhìn vào ánh mắt chân thành của Yeonjun, Beomgyu bỗng nghẹn lời. Cậu quay đầu tìm kiếm sự giúp đỡ từ Huening Kai, nhưng lại phát hiện bạn cùng phòng đã lén chuồn đi từ lúc nào. Beomgyu bất đắc dĩ đành phải đưa tay ra, lịch sự bắt lấy bàn tay của Yeonjun.
Lần này cậu không thể nói cái anh tóc vàng kia trông không giống người tốt được nữa.
3.
"Bé bánh ngọt tan học chưa."
"Chắc hôm nay không vào lớp trễ nhỉ."
"Anh có mua bánh kem cho bé nè, bé có muốn ăn không?"
Tin vui là kỹ năng căn chuẩn giờ giấc của Beomgyu đã được rèn luyện liên tục vào năm nhất, cho tới bây giờ hầu như chưa gặp sự cố đường đột nào.
Cậu quen cửa quen nẻo đi vào lớp từ cửa sau rồi nhanh chóng đặt mông vào chiếc ghế còn trống. Lớp vẽ phác họa kéo dài suốt cả buổi sáng. Chờ đến khi Beomgyu có thời gian nghỉ tay để mở WeChat, thông báo tin nhắn cứ nhảy ra liên tục, mà tất cả đều từ một người gửi tới.
Cậu làm lơ hai tin nhắn đầu, lời ít ý nhiều chỉ trả lời gọn lỏn một chữ "Ăn."
Vẽ cả buổi học khiến Beomgyu mệt muốn chết, không ăn thì phí hết công sức.
"Anh đứng đợi ở tòa số hai nhé." Tin nhắn của Choi Yeonjun gần như được gửi ngay lập tức. Beomgyu cất điện thoại, đang định nói với Huening Kai rằng hôm nay sẽ không đi ăn cơm, thì lại thấy Huening Kai ra vẻ hiểu rõ làm khẩu hình với cậu.
"Choi Yeonjun?"
Beomgyu gật đầu, tự nhiên lại có một cảm giác như mình vừa phản bội tổ chức.
Cậu phải thừa nhận rằng mối quan hệ hiện tại giữa cậu và Yeonjun có chút vi diệu.
Beomgyu cố ý chậm rãi dọn dẹp đồ đạc để kéo dài thời gian, chờ đến khi mọi người trong lớp đã tản đi hết, mới lững thững bước ra ngoài, hướng về phía tòa số hai. Vừa đến gần, cậu thấy ngay Yeonjun đang dựa vào tường, tay cầm một chiếc túi có bao bì màu hồng nhạt.
Dưới sự tương phản với phong cách all black hôm nay của Yeonjun, chiếc túi càng trở nên nổi bật hơn.
Lúc này gần đến giờ ăn trưa, bên ngoài trời nắng gắt, nhưng trên gương mặt Yeonjun không hề lộ chút khó chịu nào. Điều này khiến Beomgyu bất giác sinh ra cảm giác áy náy hiếm hoi đối với hắn.
Cậu chần chừ lo lắng nghĩ xem nên mở lời thế nào cho hợp lý, thì Yeonjun dường như cảm nhận được, quay đầu về phía cậu.
"Bé cưng, cuối cùng bé cũng đến rồi."
Được rồi, chút cảm giác áy náy còn sót lại trong lòng Beomgyu lập tức tan biến.
Beomgyu tự động bỏ qua cách xưng hô quá mức thân mật đó, đưa tay cầm lấy túi đồ. Trước mặt cậu là một gương mặt lạnh lùng khó gần, nhưng trong hai năm qua, những lời ngon tiếng ngọt từ miệng người này phát ra đủ để dìm con người ta chết ngắc.
Nếu không phải Beomgyu chính là nạn nhân khốn khổ duy nhất của hắn, thì cậu thật sự muốn vạch trần bộ mặt thật của Yeonjun để cho mọi người chiêm ngưỡng.
"Cái này là ở cửa tiệm trung tâm thành phố? Anh đi xếp hàng ở đó từ khi nào vậy?"
Beomgyu nhìn logo trên túi bánh. Đây là một cửa hàng trước đó cậu từng nói muốn tới ăn thử, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp để đến thưởng thức. Vị trí của trường họ quá xa trung tâm, sinh viên trong trường còn hay đùa nhau rằng đi học mà tưởng đâu đi về quê. Theo một cách nào đó, việc ra khỏi trường cũng đồng nghĩa như đi một chuyến du lịch lên thành phố.
Thay vì tốn công tốn sức để ra ngoài, Beomgyu thà ngồi trong ký túc xá chơi game còn hơn.
"Vừa học xong thì anh chạy đi mua. Anh đã nhờ nhân viên cho thêm hai túi đá để giữ nhiệt." Tóc của Yeonjun bị mồ hôi làm ướt, hắn đưa tay vuốt mái sang một bên. "Chiều nay anh còn có buổi phỏng vấn nên không thể ăn cùng bé được. Bé mang về phòng nhớ ăn sớm nhé."
"Nếu ăn không hết thì chia cho bạn cùng phòng cũng được."
Dặn dò xong mấy câu, Yeonjun vội vàng rời đi về phía cổng trường.
Beomgyu nghĩ, có lẽ câu nói kia không hề phóng đại tí nào. Hắn thật sự đã đợi cậu rất lâu.
4.
Beomgyu xách túi bánh quay trở về phòng ký túc xá, vừa mới mở cửa đã thấy ngay Choi Soobin đang ngồi ở chỗ của mình.
Có lẽ hắn đến tìm Huening Kai chơi game.
Buổi chiều không có tiết học, Beomgyu nhắm chừng tư thế ngồi này của Soobin là dính keo cứng ngắc không rời đi sớm được đâu. Thường thì cậu sẽ vô cùng tốt bụng mà chịu đựng hắn một chút, nhưng đúng ngay hôm nay tâm trạng của cậu không tốt.
"Đi ra, anh tìm chỗ khác ngồi đi."
"Sao về sớm quá vậy, nay Choi Yeonjun không kéo em đi ăn mì à?"
Beomgyu đặt bánh kem lên bàn, mở hộp đóng gói ra, hành động này đã thành công thu hút sự chú ý của hai người nọ.
"Anh ấy nói buổi chiều có cuộc phỏng vấn nên rời đi trước rồi."
Hơn nữa, không phải lúc nào bọn họ cũng đi ăn mì.
Cứ cho rằng mức độ yêu thích mì của Yeonjun ai cũng biết rõ đi, nhưng mỗi lần đi ăn cơm, Yeonjun đều sẽ dựa theo sở thích ăn uống của cậu hoặc là mỗi người gọi từng món riêng.
"Đúng nhỉ đã năm ba rồi, cũng phải đi thực tập." Huening Kai cầm điện thoại sáp tới gần, "Tới khi ảnh học năm tư chắc không dễ gì thấy được bóng dáng của ảnh."
"Anh Beomgyu, anh cắt lệch rồi kìa!" Chỉ một giây ngắn ngủi thất thần của Beomgyu đã đổi lấy hậu quả là chú gấu nhỏ trên bánh kem vốn dĩ muốn giữ lại nguyên vẹn nhưng đã bị cậu cắt ra làm đôi.
"Không sao." Cậu đưa cho Huening Kai miếng bánh kem đầu tiên, "Cắt lệch vẫn ăn được bình thường."
Gió mát từ điều hòa thổi bay hơi nóng, bên tai Beomgyu nghe âm thanh nhạc nền phát ra từ game của bọn họ đang chơi, cậu mất tập trung cắm chiếc nĩa lên khối bánh kem.
Cho đến khi Huening Kai nói rằng bánh kem này rất ngon, cậu mới kinh ngạc phát hiện từ nãy đến giờ cậu căn bản không chú ý tới bánh kem có vị gì.
Cậu còn đang suy nghĩ đến một vấn đề khác.
Hình như Yeonjun chưa từng nhắc tới kế hoạch sau này của hắn như thế nào cho cậu nghe. Hắn muốn làm công việc gì, định hướng cuộc sống sẽ ra sao. Hắn sẽ tiếp tục học lên bậc cao hay tham gia vào thị trường lao động. Tất cả những thứ này Beomgyu đều không biết.
Đến khi hắn học năm tư, có phải cậu không còn gặp được hắn nữa không?
Cậu thở phào một hơi nhẹ nhõm, dù rằng trong lòng mình chẳng thấy vui tí nào.
Bọn họ cách nhau một tuổi, từ khi Beomgyu bắt đầu học năm nhất và gặp được Yeonjun, cậu vẫn luôn trông ngóng ngày hắn nhanh chóng tốt nghiệp, nếu vậy thì cậu không cần nhìn thấy hắn ở trường nữa. Thế nhưng thời khắc ấy thật sự đang tới gần, cậu vậy mà lại nảy sinh tâm lý muốn rút lui.
Tầm mắt cậu nhìn về phía bé gấu trên bánh kem, có rất nhiều người nói cậu giống như chú gấu nhỏ. Người kia cũng nghĩ như vậy, hắn lúc nào cũng có thể thốt ra khỏi mồm mấy xưng hô kỳ quái để gọi cậu, ban đầu cậu còn thấy sợ chết khiếp nhưng dần dà thì cảm xúc của cậu đã chết lặng, thành công bị nó làm cho tê liệt.
5.
Cậu nhớ rất rõ, lần đầu tiên nghe thấy Choi Yeonjun gọi cậu là "Ngoan xinh yêu", cậu đã vung tay ra đấm hắn một cú.
Dường như Yeonjun rất thích xem dáng vẻ ngoài ý muốn của cậu. Choi Beomgyu là người có tính cách rất dễ hòa hợp với mọi người xung quanh, nhưng Yeonjun là ngoại lệ đời cậu khi không thuộc vào nhóm người cậu có thể hòa hợp.
Từ lần gặp ngày đó, ấn tượng của cậu đối với cái anh tóc vàng vẫn không thay đổi gì nhiều. Chỉ là màu tóc của đối phương quá sáng chói, mỗi lần hắn xuất hiện ở chỗ nào đều có thể thu hút ánh nhìn của người xung quanh. Beomgyu thuận lợi thông qua vòng casting của câu lạc bộ guitar, bởi vì các phòng sinh hoạt của các câu lạc bộ đều sát vách nhau nên tần số Beomgyu gặp mặt Yeonjun cũng trở nên tăng cao.
Cậu nghĩ là mình cứ giả vờ không quen biết đi ngang qua thôi là được, nhưng người nọ lại chủ động tới chào hỏi cậu.
"Ngoan xinh yêu? Em tới câu lạc bộ học nhảy hả?"
Beomgyu quay đầu nhìn thoáng qua xung quanh, sau khi kiểm tra chắc chắn trên hành lang này ngoại trừ hai người bọn họ thì không có sự xuất hiện của kẻ thứ ba nào, cậu trực tiếp bắn ra tiếng địa phương.
"Lói ai là ngoan xinh yêu vậy?"
Hình như Yeonjun vẫn chưa ý thức được cách dùng từ của mình sai ở chỗ nào. "Thì nói em đó."
Cho tới khi bị người ta đấm cho một cú rồi nhìn người ta đi vào phòng học kế bên, hắn mới nhíu mày đầy hoài nghi.
Ủa vậy là không tham gia câu lạc bộ của hắn thật hả?
Mặc dù Beomgyu rất rõ ràng về ngoại hình của mình, nhưng bị một thằng con trai chỉ mới gặp hai lần gọi là ngoan xinh yêu, ngay cả người đó là anh ruột của cậu thì cậu cũng không thể chấp nhận nổi. Ấn tượng của Beomgyu về Yeonjun cứ thế mà rơi xuống mức thấp nhất lịch sử nhân loại.
Trăm triệu lần cậu không ngờ tới là, Yeonjun bị cậu đấm một cú vậy mà chẳng hề biết giới hạn nằm ở đâu. Nếu gần đó không có ai, hắn sẽ đổi biệt danh siêu cấp đa dạng để gọi người ta, mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt Beomgyu ửng hồng là cứ như hắn đang thí nghiệm nghiên cứu xem mức độ tiếp nhận của cậu có thể đạt tới đâu.
Trên thế giới này tại sao lại tồn tại một người mặt dày vô liêm sỉ tới vậy nhỉ?
Dần dà thời gian trôi qua, Beomgyu không muốn đụng mặt Yeonjun mỗi khi ra về nên vào lúc vừa kết thúc buổi sinh hoạt ở câu lạc bộ, Beomgyu ngay lập tức phi ra khỏi phòng học.
Còn vì thế mà cậu được chủ nhiệm câu lạc bộ guitar tới tìm để tâm sự tuổi hồng, anh đã hỏi rằng cậu có gì bất mãn với anh không.
Trời đất xin hãy chứng giám cho cậu, cậu thật sự không có ý như vậy, đúng là hiểu lầm to lớn.
"Không phải đâu, chỉ là em không muốn chạm mặt với chủ nhiệm câu lạc bộ nhảy kế bên mà thôi." Kết cục của việc nhất thời nhanh mồm nhanh miệng chính là biểu cảm của chủ nhiệm nhìn cậu càng phức tạp hơn.
"Người em nói là Choi Yeonjun? Cậu ta là người rất tốt." Đến lúc này tới lượt Beomgyu ngây ngốc. Sau khi bị bắt nghe chủ nhiệm phổ cập kiến thức khoa học về truyền thuyết học đường của Choi Yeonjun hết mười phút, cậu vẫn rất khó hình dung Choi Yeonjun trong lời chủ nhiệm nói và Choi Yeonjun trong nhận thức của cậu là cùng một người.
Căn bản là hai người khác nhau mà!
"À đúng rồi, sao em lại muốn tránh mặt cậu ta? Anh với cậu ấy cũng rất thân thiết, nếu không thì anh kéo cậu ấy tới, chúng ta ba mặt một lời hòa giải hiểu lầm. Chứ sinh hoạt câu lạc bộ mà em cứ đến trễ về sớm thì không tích được điểm rèn luyện đâu đó."
"Không cần phiền anh tới vậy đâu, chỉ là ân oán cá nhân cần phải giải quyết mà thôi."
Vốn dĩ lý do thật sự ra sao thì cậu cũng không nói nên lời. Beomgyu vừa xua tay vừa lùi bước lại, muốn tận dụng thời cơ để bỏ trốn, sau lưng câu lại đụng trúng một người.
Không biết Yeonjun đã đứng ở trước cửa được bao lâu rồi. Bị một sức lực lạ lẫm đè lên vai, Beomgyu còn chưa kịp nói chào tạm biệt với chủ nhiệm thì đã bị người kia kéo đi mất.
"Tôi xách cậu ấy đi giải quyết ân oán cá nhân nhé."
6.
Cố gắng làm lơ đôi tình nhân đang chim chuột với nhau ở dưới ký túc xá, Beomgyu khoanh tay lại nhìn thẳng với người đứng đối diện mình, dốc sức bảo trì sự bình tĩnh trong giọng nói.
"Anh có vấn đề gì?"
Yeonjun không đáp lời, hắn lấy điện ra thao tác vài cái lại đưa ra trước mặt cậu.
Trên màn hình là mã QR của WeChat. Ảnh đại diện là một con mèo đeo kính râm, trông ngốc chết đi được.
"Tụi mình còn chưa kết bạn WeChat nữa."
Giữa chúng ta có gì để nói mà nhất thiết phải kết bạn WeChat vậy?
Beomgyu nhịn xuống xúc động muốn mở mồm châm biếm, mặc dù có thể vô tình bắt gặp nhau trên đường nhưng bản chất giữa cả hai chỉ là người qua đường cách nhau một khóa học mà thôi.
Cậu lắc đầu, khéo léo buông lời từ chối: "Không cần đâu."
"Tại sao?"
"Tôi thấy tóc vàng của anh xấu hoắc." Beomgyu chỉ mái tóc của hắn, "Khi nào anh nhuộm lại thành màu đen thì tôi sẽ kết bạn với anh."
Cậu không tâm đến để câu đùa giỡn này, chắc rằng ý tứ từ chối sáng chói thế kia Yeonjun kiểu gì cũng có thể nghe hiểu. Beomgyu cho rằng nghiệt duyên giữa cậu và hắn đến đây là kết thúc, cậu sẽ lại chào đón một cuộc sống đại học một cách rực rỡ chói lọi.
Ít nhất là trước khi chạm mặt Choi Yeonjun, cậu đã từng nghĩ như thế.
Lần gặp mặt này suýt chút nữa cậu đã không nhận ra hắn, Yeonjun đã nhuộm tóc thành màu đen, tóc mái rủ xuống hai bên, khí chất khi cười rộ lên cũng dịu dàng hơn rất nhiều.
"Anh đã nhuộm lại màu đen rồi." Yeonjun nhấn mở giao diện mã QR, xoay điện thoại đưa về phía cậu, "Em cũng thấy tóc đen của anh rất đẹp mà đúng không?"
"Lần trước nhuộm màu vàng, đúng thật là anh thấy nó hơi chói."
"Ừm." Beomgyu nho nhỏ gật đầu, cậu nhìn Yeonjun khua tay múa chân với mình, lúc này không từ chối hắn nữa.
Hắn có tự mình biết được rằng mỗi khi tâm trạng hắn tốt lên thì sẽ táy máy tay chân rất nhiều không?
Thật sự rất giống con mèo kia.
7.
Vừa đến tháng sáu, những tin tức liên quan tới thi đại học lẫn tốt nghiệp đều ùn ùn xuất hiện đến che trời lấp đất. Nhưng đối với đám sinh viên năm hai như bọn họ, thứ gây căng thẳng nhất chính là thi kết thúc môn.
Cảm giác rõ ràng nhất của Beomgyu về việc mình sắp lên năm ba chủ yếu đến từ các bài kiểm tra cuối kỳ và những bài tập lớn chưa làm xong. Ngay cả Yeonjun mấy ngày gần đây cũng giảm bớt tần suất nhắn tin cho cậu, xem ra cuộc sống năm ba cũng chẳng dễ dàng gì.
Việc tranh giành chỗ ngồi ở thư viện vào cuối kỳ là một cuộc chiến tàn khốc không ai có thể tránh khỏi.
Khi Beomgyu bò ra khỏi giường, hồn vía của cậu vẫn còn đang lơ lửng trong mơ. Đêm hôm trước cậu đã học bài đến tận nửa đêm nên bây giờ thức sớm khiến đôi mắt không tài nào mở ra nổi. Cố gắng dựa vào ý chí để điều khiển cơ thể, cậu lảo đảo đi xuống cầu thang ký túc xá. Trùng hợp thế nào lại đụng mặt với Yeonjun.
"Bé cưng đi đâu vậy?"
"Bé cưng đi thư viện."
Choi Beomgyu thuận miệng đáp lời, không giống như mọi khi đều lảng tránh vấn đề xưng hô. Đợi đến khi nhận ra điều mình vừa nói, cả người cậu như bị giật điện, đầu óc ngay lập tức tỉnh táo.
Đáng tiếc, mọi chuyện đã quá muộn.
Yeonjun dường như chịu một cú sốc rất lớn, hắn đứng đờ người ra đó không nhúc nhích. Beomgyu vội vàng đưa tay che miệng, cậu chỉ mong lúc này xuất hiện một cái lỗ ngay tại đây để cậu chui xuống ẩn nấp. Cứ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra là được rồi.
Cậu lén lút dịch sang bên phải vài bước, định nhân lúc Yeonjun không để ý tới mà vòng qua nhưng bóng người trước mặt lại lần nữa chắn hết tầm nhìn của cậu.
Lúc này Yeonjun mới hoàn hồn trở lại, hắn vươn tay kéo cánh tay Beomgyu lại. "Em lặp lại thêm lần nữa đi?"
Thật ra lực kéo tay của hắn không mạnh lắm, cậu rất dễ dàng giằng ra. Beomgyu chợt nhớ đến lần gặp ở phòng học, Yeonjun cũng từng kéo cậu rời đi nhưng khi đó cũng không hề dùng sức.
Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, Beomgyu trong cơn hoảng hốt lờ mờ nghe được tiếng tim đập của mình.
Cậu ngước mắt nhìn Yeonjun, trong một giây đó, cậu phát hiện yết hầu của hắn khẽ chuyển động. Choi Yeonjun cũng đang căng thẳng.
Tại sao hắn lại phải căng thẳng chứ?
Môi Beomgyu mím lại, cậu cũng không giằng tay ra khỏi hắn. Cậu kéo hắn đi về phía thư viện, khóe môi cong lên đầy ý cười nhưng chính bản thân cậu cũng không nhận ra.
"Lời hay không nói lại lần hai."
Hậu quả của việc tốn thời gian ở ký túc xá chính là kế hoạch chiếm chỗ ở thư viện của Beomgyu đã thất bại. Nhưng may mắn thay, Yeonjun có giữ chỗ ngồi cho cậu.
Quả nhiên sinh viên năm ba cũng bận rộn bù đầu thi cử rất nhiều.
8.
Mấy ngày gần đây ở trường học đều có thể bắt gặp được khung cảnh mọi người cầm Polaroid chụp ảnh ở khắp nơi. Beomgyu tình cờ đi ngang qua cũng có người gọi lại hỏi có thể giúp bọn họ chụp một tấm ảnh được không. Thường những chuyện thế này cậu sẽ không từ chối, bởi bầu không khí chia ly vào những thời gian này cũng len lỏi vào tâm hồn cậu.
Buổi tụ họp của câu lạc bộ guitar được lên kế hoạch diễn ra vào tối thứ sáu. Sau khi thi xong môn cuối cùng, Beomgyu xách balo nhanh chóng đến thẳng quán ăn. Chủ nhiệm câu lạc bộ lớn hơn cậu hai khóa, từ lúc cậu học năm hai thì đã không còn gặp được anh nữa. Trong buổi liên hoan hôm nay cũng một phần là để chúc mừng anh ấy tốt nghiệp.
Tối nay bọn họ gọi rất nhiều xiên nướng, không biết bắt đầu từ ai mà giờ bọn họ đang ồn ào lựa trò chơi để khuấy động bầu không khí. Trò canh rùa biển thì bị chê là quá đáng sợ, chơi trò mafia lại quá nhàm chán. Sau khi chọn tới chọn lui, cuối cùng họ cũng quyết định chơi sự thật hay thử thách.
(海龟汤 tạm dịch là Canh rùa biển, là trò chơi giải đố theo tình huống, tên khác là Lateral thinking puzzle hay còn có người gọi nó là Situation puzzle.)
Trong phòng ký túc xá của bọn họ, Huening Kai nổi tiếng là ông hoàng may mắn, còn vận may của Beomgyu trong các trò chơi chỉ thuộc mức trung bình, nhưng có vẻ lần này cậu đã được đổi vận, suốt mấy vòng liên tiếp vẫn chưa bị gọi tên. Cậu nhất thời hưng phấn, uống thêm hai hớp bia. Không ngờ được rằng vui quá hóa buồn, đến vòng cuối cùng cậu lại bị vận may bỏ rơi, trở thành kẻ được chọn.
"Lời thật lòng hay thử thách?"
"Thử thách."
"Gửi tin nhắn cho người gần đây nhất vừa nhắn tin cho cậu là cậu yêu người đó."
Việc này thì không có gì khó, đợi khi trở về thì giải thích với người ta là được. Beomgyu mở ra WeChat nhìn thấy người vừa gửi tin nhắn cho mình, bàn tay cậu khựng lại.
Cái này không hợp lý chút nào, rõ ràng trong trí nhớ của cậu là Huening Kai mà? Sao bây giờ lại trở thành Choi Yeonjun.
Beomgyu thoát khỏi giao diện tin nhắn, rồi không từ bỏ ý định mà nhấn vào lại lần nữa để xác nhận.
Yeonjun thật sự đã gửi cho cậu một tin nhắn vào hai phút trước.
"Đang ăn liên hoan à?"
Cậu chợt nhớ lúc vừa tới quán ăn, cậu đã chụp một tấm ảnh xiên nướng để đăng lên vòng bạn bè. Vốn dĩ cậu chỉ muốn để cho bọn cùng phòng của mình thèm thuồng chơi thôi.
Ai ngờ người nên gửi tin nhắn cho cậu thì không gửi, ngược lại người không nên gửi tin nhắn cho cậu thì lại gửi qua rất nhanh.
Lúc đó Beomgyu không xem điện thoại nên vẫn chưa trả lời. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là, nghĩ kiểu gì thì cậu cũng không thể nhắn lại cho hắn ba chữ "Em yêu anh" được!
Cậu hít hà một hơi, việc đã tới nước này rồi thì có muốn đổi lại sự lựa chọn thì chắc chắn bọn họ cũng không đồng ý. Beomgyu nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hết hai phút, cậu vẫn không thể gửi ba chữ kia qua cho hắn được.
Quả thật là sượng như sầu riêng chưa chín tới, mặt mày còn hơi ửng hồng lên.
Chủ nhiệm câu lạc bộ ngồi bên cạnh không kiềm chế được sự tò mò, anh ghé sát vào nhìn thoáng qua, sau khi thấy được khung ảnh đại diện quen thuộc thì ngồi thẳng người lại.
"Đó không phải là Choi Yeonjun à? Có gì đâu mà hèn dữ vậy, cậu ta thích em gần chết."
Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Câu nói của chủ nhiệm như được gắn thiết bị khuếch đại âm thanh, nó không ngừng lan tỏa trong đầu Beomgyu như một vòng tuần hoàn.
"Em yêu anh." Choi Beomgyu vừa nhắn gửi đi ngay lập tức bỏ điện thoại xuống, lúc này cậu mới phát hiện lòng bàn tay mình đã ẩm ướt mồ hôi.
"Bé uống say?"
"Bé đang ở đâu vậy?"
Tin nhắn của Yeonjun gửi đến không ngừng, cậu khó mà làm lơ được. Chuông điện thoại vang lên, Beomgyu nói một tiếng "Xin lỗi" với mọi người rồi cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.
"Bé uống say? Bé biết địa chỉ ở đó không, để anh đến đón." Beomgyu muốn nói rằng hắn không cần đến đây, cậu có thể tự mình trở về nhưng vừa mở miệng lại ngoan ngoãn thành thật nói địa chỉ cho hắn.
"Chờ anh mười phút."
"Vâng."
9.
Đến khi Yeonjun chạy tới quán ăn đã thấy ngay Beomgyu đang ngồi ngây ngốc trên ghế plastic ở gần cửa. Giống như bạn nhỏ học mẫu giáo đang đợi phụ huynh của mình đến đón về nhà.
Hắn đi vào trong chào hỏi vài người quen biết rồi cầm lấy áo khoác dẫn Beomgyu đi ra ngoài. Cũng may quán ăn này chỉ nằm ở khu trung tâm thương mại đối diện với trường học, vì vậy thời gian chạy tới còn nhanh hơn dự tính.
Beomgyu lúc uống say không quậy không nháo, cậu chỉ cúi đầu lặng lẽ bước đi. Yeonjun khoác tay lên vai cậu, gánh phần lớn sức nặng cơ thể Beomgyu để đỡ cậu đi.
Khi nhận được tin nhắn từ Beomgyu, hắn không biết phải diễn tả cảm giác của mình như thế nào. Hắn biết rõ tin nhắn ấy có lẽ chỉ là một trò đùa nhàm chán trong bàn nhậu, nhưng một phần của cảm xúc khác lại vẫn muốn tin rằng đó là lời thật lòng.
Tâm trạng hắn cứ thế trở nên mâu thuẫn, tựa như những sợi tơ đang dây dưa quấn chặt lấy trái tim hắn.
Không ít lần hắn hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp nhau, nếu hắn chỉ đúng đường cho Choi Beomgyu thì liệu mối quan hệ giữa họ có rẽ hướng phát triển khác đi so với hiện tại hay không.
Nhưng chẳng ai có thể trả lời câu hỏi này của hắn.
Hắn đỡ Beomgyu đi tới trước cửa ký túc xá, nhưng khi chuẩn bị bước lên bậc thang, cậu lại ngồi thụp xuống ngay cửa.
"Đi mệt rồi à? Muốn anh cõng bé không?" Yeonjun cũng ngồi xuống, giọng nói rất nhẹ nhàng.
"Không phải." Beomgyu lắc đầu, không hề có ý định đứng dậy. "Ngày hôm đó, khi em hỏi đường, tại sao anh lại chỉ sai?"
Yeonjun thở dài, không biết nên vui hay nên buồn, hóa ra người bận tâm đến chuyện ngày hôm đó không chỉ có duy nhất một mình hắn.
"Khi trước nơi làm thủ tục nhập học là ở khu dạy học. Nhưng bắt đầu từ niên khóa của bé thì trường đã đổi sang sân thể thao. Ngày hôm đó anh bị muộn học đến trễ nên không biết việc này."
"Thật xin lỗi vì lúc đó đã chỉ sai đường. Hình tượng của anh chắc tệ hại lắm nhỉ, một đàn anh tóc vàng bất lương."
"Đúng là có chút bất lương thật." Beomgyu gật gù đồng ý. "Hồi đó trông anh đáng ghét lắm."
"Thế bây giờ thì sao? Bây giờ vẫn đáng ghét à?"
Yeonjun chăm chú nhìn khuôn mặt của Beomgyu. Có lẽ vì uống bia nên má cậu ửng hây hây, đôi mắt thì long lanh, trông như cục mochi mềm mại.
"Bây giờ à? Cũng vẫn đáng ghét."
Lòng Yeonjun trầm xuống một nửa, hắn đứng dậy, lắc đầu tự nhủ rằng nhiệm vụ hàng đầu bây giờ của mình là phải đưa con ma men này trở về phòng ký túc xá.
"Luôn kêu người ta cái gì mà em yêu ơi, ngoan xinh yêu à, rồi còn cục cưng nữa. Toàn nói mấy câu có thể khiến người ta hiểu lầm, để người ta nhầm lẫn đó là sự thật."
"Không phải đâu." Yeonjun đưa tay kéo người ngồi ở dưới đất đứng dậy, nhưng vì không kiểm soát được lực nên hắn theo quán tính lùi về sau một bước.
Hắn ôm eo Beomgyu, dìu cậu bước lên bậc thang. Vào tình huống lúc này, thật khó để phân biệt được ai mới là con ma men. Chắc ngày mai Beomgyu tỉnh rượu rồi sẽ không thẹn quá hóa giận mà chặn liên lạc của hắn đâu nhỉ.
Yeonjun bất đắc dĩ cười khẽ, tiếp tục nói nốt câu đang dang dở:
"Không cần hiểu lầm. Tất cả những gì anh nói với bé, từng câu một, đều là lời thật lòng."
Nếu ngày mai Choi Beomgyu giả ngu nói không nhớ gì, thì hắn sẽ đứng trước mặt cậu nói lại lần nữa.
Hắn sẽ nói rằng, xem nó là thật thì cũng chẳng sao đâu.
Hết.
Truyện này còn có tên khác là:
"Mẹ ơi, cái thằng tóc vàng kia nó cứ vậy á."
"Đứa nào dũng cảm thì đứa đó có vợ trước."
Quá trình chuyển biến tâm lý của Beomgyu:
Yeonjun: Bé cưng ơi—————
Beomgyu: Mày là thằng nào?
Yeonjun: Bé cưng ơi—————
Beomgyu (phiên bản thoả hiệp): Ơi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro