Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

that silence I all need

"Em thích cái cách anh im lặng."

Beomgyu nói. Trộm liếc mắt sang nhìn người bên cạnh, chỉ để bắt gặp vỏn vẹn một tia sáng hắt lên từ đáy mắt Yeonjun khi người lớn hơn đang thả tiêu cự vô định trong không trung, có chăng chỉ là đưa theo chuyển động của mấy hạt phấn hoa lất phất, lùa vào từ khung cửa sổ bạc thuếch màu.

"Em thích cái cách anh im lặng, lúc em ngồi đọc sách."

Beomgyu thêm vào.

Quán cà phê hôm nay chẳng náo nhiệt như thường lệ. Một buổi tối thứ bảy ảm đạm. Chắc là vì nền kinh tế đang tuột dốc không phanh? Beomgyu đoán vậy.

Chắc chắn không phải vì Beomgyu đang ngồi ở một quán nhỏ rí siêu lowkey mà Beomgyu đã tự lựa theo ý mình và nằng nặc kéo Yeonjun đi khắp hang cùng ngõ hẻm của khu phố cổ chỉ để tìm đúng địa chỉ toàn ngách và xẹt của nó, lại còn chả có chỗ kê cái xe đạp cà tàng. Một cái mặt bằng tí hon núp trong mấy khu tập thể cũ ẩm thấp và bật xuyên suốt toàn mấy bản nhạc sầu đời.

"Em không thể đọc sách khi không có anh."

Đong đầy trong nắng là mật độ dày đặc của những hạt bụi, không phải phấn hoa, với Beomgyu là vậy. Đôi hạt đáp đúng lên trang sách Beomgyu đặt trên bàn gỗ.

Đá đã tan hết một nửa trong cốc, Yeonjun đưa tay khuấy chiếc muỗng nhựa có đính thêm vài vòng xoắn ốc trên đỉnh trông oldschool đúng kiểu Beomgyu thích. Cốc nước đã ngưng tụ mấy giọt bám sát thân ly, chảy thành một vũng nhỏ khó chịu trên bàn, thấm ướt một thếp gỗ đến đẫm màu. Một dòng nước mảnh len theo những khe gỗ, chạm khẽ chiếc bìa sách mới cứng của Beomgyu, ngay lập túc khiến nó ẩm và cong veo mất một góc.

Có lẽ nếu Beomgyu không nhấc quyển sách lên, nước đã thấm đẫm cả trang bìa ấy mất rồi.

Beomgyu không biết, là vì Yeonjun không thích lên tiếng khi Beomgyu đọc sách, hay vì Yeonjun chẳng bao giờ bắt chuyện khi ngồi cùng Beomgyu.

"Nếu quyển sách này là cuộc đời em, có lẽ nó đã ướt đến nhăn cả lại rồi."

Beomgyu không nhìn Yeonjun nữa. Em quay đi và cúi đầu đọc tiếp câu chuyện đương còn dang dở, tầm mắt Beomgyu đủ khuất để trong 1s ngắn ngủi, Beomgyu bỏ lỡ khoảnh khắc Yeonjun lần đầu tiên kể từ lúc bước vào quán, phản ứng, bằng một cái nhíu mày thật khẽ.

"Em đọc nhiều sách thật đấy."

Và lần này đến lượt Beomgyu phản ứng. Mắt Beomgyu mở to. Cậu cười trộm.

"Nhưng em chẳng có quyển nào để yêu thích cả."

Beomgyu không nói ra.

Và cũng lần này, Beomgyu không còn đón bắt khao khát được giãi bày đang dấy lên trong cổ họng mình như thường lệ nữa. Beomgyu để nó điềm trôi đi, chỉ trữ lại trong đầu câu nói cảm thán vô thưởng vô phạt ấy của người lớn hơn. Không gặm nhấm hay suy ngẫm, không đáp lời đúng trọng tâm. Beomgyu chỉ đem để đó.

4 giờ ba mươi. Một ngày nghỉ nữa lại sắp trôi qua.

"Em sẽ về bằng xe đạp với tôi chứ?" - Yeonjun rít một điếu thuốc.

Beomgyu gõ gõ hai ngón tay lên mặt bàn. Đặt quyển sách đang ôm chặt trong ngực xuống lòng mình. Beomgyu đặt tay còn lại lên trang bìa, đoan trang như sắp phải thưa chuyện. Tiết tấu gõ của Beomgyu nhanh dần, nhanh dần, rồi kết thúc với một tiếng kéo lê ghế trên mặt sàn, đứng dậy.

"Sẽ không."

Tiếng chuông treo trên cửa trước của quán reo lên, rồi im bặt.

Khói vẫn tan vào những hạt bụi, len vào cả những giọt nắng nhợt nhạt. Yeonjun nhắm mắt, đắm chìm trong không khí hanh hao của một ngày đông cô quạnh. Mãi đến khi nhập nhoạng tối, gió đông rít qua những kẽ tay, đốm lửa nhỏ âm ỉ mới dụi đi tắt ngúm.

_______________

7 giờ. Nắng tắt.

"Em về nhà chưa?" - Yeonjun gõ gõ tay lên bàn phím. Một hàng dài email cuối tuần đang chờ Yeonjun kiểm tra. Yeonjun chia đôi màn hình máy tính, với một nửa là cửa sổ của app nhắn tin quen thuộc.

Yeonjun đoán em đang đọc sách.

Cuối cùng, Yeonjun đã không đạp xe về. Chiếc xe đạp cũ kỹ sáng nay vừa được Beomgyu lôi ra từ nhà kho và nằng nặc đòi Yeonjun đèo mình đi trọn một vòng hồ Tây, sau đó nổi hứng vòng lên phố cổ rong ruổi cả buổi sáng, và cuối cùng là dừng chân ở quán cà phê mà Beomgyu thích khi trời chiều đã ráng màu.

Ngay cả khi không có Beomgyu đi cạnh bên, Yeonjun vẫn giữ thói quen đi bộ khi trời chiều ngả mát. Sáng nắng thì đạp xe, nhưng đến chiều mát trời, Beomgyu lúc nào cũng đòi Yeonjun đi bộ một đoạn quanh hồ, luôn đi sóng đôi, trong im lặng vậy thôi. Yeonjun cũng chiều, vì Beomgyu bảo đi như thế nó lãng mạn.

Một phần cũng vì hồi còn đèo Beomgyu cùng đi học cấp ba, chiếc xe cà tàng này hay hỏng đến độ hai đứa phải nhẵn mặt hết mọi hàng vá lốp trên khắp cả cái thủ đô này rồi cũng nên.

Lại nói về chuyện quá khứ. Từ nhỏ tới lớn, Yeonjun chưa từng thích đọc sách, chứ chưa nói gì tới những cuốn sách văn học dày cộm. Quan điểm này càng được củng cố vững chãi hơn nữa kể từ khi Yeonjun rời ghế nhà trường, không học đại học mà quăng mình vào một guồng quay vĩnh hằng của cơm áo gạo tiền. Yeonjun là nhà thiết kế thời trang tự do, hay còn gọi là thợ may. Anh nhận đặt hàng qua mạng. Ai đặt gì, Yeonjun may đó. Không hẳn là công việc mà anh thích nhất, nhưng là việc anh làm giỏi nhất.

Yeonjun tự hỏi, nếu bỏ công việc ra khỏi cuộc đời, Yeonjun sẽ còn lại gì?

Yeonjun nhận ra mình định nghĩa bản thân bằng công việc.

Yeonjun đi làm vì tiền, cuộc đời và câu chuyện của Yeonjun xoay quanh tiền bạc, và không hứng thú trước những nhân vật ảo mộng mà người ta tưởng tượng ra rồi thổi phồng trong những câu chuyện rỗng tuếch. Hiển là loại văn chương kia không đủ căn cứ khoa học hay số má cụ thể để thuyết phục Yeonjun tin chắc chắn, 100%, rằng mấy chi tiết trong đó sẽ trở thành sự thật.

Yeonjun là một người trẻ điển hình đầy tham vọng. Một người chỉ thích tiền, và những thứ thực dụng có thể gọi tên rành mạch, những danh từ riêng và danh từ chung có thực ở đời.

Yeonjun nhủ rằng mình không mê những quán cà phê mơ màng, Yeonjun cũng khẳng định lại luôn là mình không hề thích đi bộ dưới cái tiết trời trở đông cóng lạnh của Hà Nội.

Việc cùng Beomgyu đi bộ thơ thẩn và ngồi chờ Beomgyu đọc xong một quyển sách suốt cả buổi chiều chỉ là một thói quen thôi. Yeonjun không hề thích đâu, nhé.

Nhịp độ gõ phím của Yeonjun càng lúc càng nhanh, đến khi đã vào guồng thì hoàn toàn không để ý gì đến ngoại cảnh nữa. Yeonjun gọi đây là trạng thái xuất hồn tuyệt đối, chỉ để lý trí chiếm hữu 100%.

Ấy vậy mà, có ai nói với Yeonjun rằng, trạng thái xuất hồn kia dễ bị phá vỡ hơn Yeonjun nghĩ chưa?

Chỉ bằng một tin nhắn nhỏ bé lóe lên nơi góc màn hình, đến từ một tài khoản ưu tiên Yeonjun xếp đầu danh bạ.

"Em về kiểu gì được?"

Không chần chừ đến nửa giây, Yeonjun dứt khoát tắt hết sạch cửa sổ email đang soạn dở và cả những tấu chương dài dằng dặc.

Cuối tuần không phải để làm việc, công tư phân minh, có chuyện cá nhân ngay đây rồi.

"Em đang ở đâu?"

Màn hình trở nên thoáng đãng, vỏn vẹn chiếc app nhắn tin có con trỏ đang nhấp nháy.

"Em ngồi ở hồ?"

"Em đi bộ một mình ư?"

_______________

8 giờ tối. Đông đúc.

Có lẽ, Beomgyu cũng chưa bao giờ thích đọc sách.

Có lẽ, Beomgyu cũng không thích đi bộ quanh hồ đến vậy.

Có lẽ, bấy nhiêu lặng im, Beomgyu cũng chưa từng xem đấy là im lặng.

Khi những thếp gỗ trên băng ghế sờn màu lún xuống đôi chút. Yeonjun đặt bàn tay mình lên bàn tay của người nhỏ hơn. Hai bàn tay to chen vào nhau, phủ lấp lên quyển sách nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng Beomgyu.

Beomgyu chỉ nhắm mắt, nhưng vẫn biết đó là Yeonjun. Như một dấu hiệu cũ mèm, lặp lại hoài, thành quen.

"Tuần sau là lễ tốt nghiệp của em. Anh đã biết chưa?"

Bờ hồ vào đông ít khi có gió lộng, chỉ là luồng khí thanh mảnh thoảng qua vành tai, bung mở giữa trời sương những chiếc khuyên bạc lấp lánh. Từng chiếc một, đều là Yeonjun xỏ cho Beomgyu. Từng quyển sách một, đều là Yeonjun đèo Beomgyu đến hiệu sách tranh mua cho kì được. Tất cả đều là bìa cứng.

Yeonjun đưa tay chạm lên những chiếc khuyên lạnh lẽo treo trên tai trái của Beomgyu. Nhiệt độ của bàn tay phơi ra trước gió của Yeonjun chạm vào mảng da thịt vốn ẩn nấp thật kỹ của Beomgyu khiến em giật mình, nhưng chỉ là ảo giác trong tâm khảm, vì ngoài mặt, cơ thể Beomgyu vẫn điềm như cái chạm chưa từng tồn tại.

Yeonjun khẽ khàng lướt đi, cơ hồ như chuồn chuồn đáp nước. Nhưng bàn tay kia vẫn đang nắm tay Beomgyu, ngón cái cẩn thận miết nhẹ trên mu bàn tay người nhỏ hơn, ủ ấm.

"Anh biết rồi."

Anh luôn biết. Mọi điều về em.

"Em không biết. Tốt nghiệp rồi sau này em sẽ trở thành ai, hay cái gì, em chưa từng có một ước mơ lớn lao nào."

Beomgyu nấc khẽ.

"Em không có gì để yêu thích cả".

"Em lớn đến từng này rồi, mà tất cả những gì em muốn chỉ là được ngồi đọc sách cùng với anh Yeonjun, mỗi ngày, vậy thôi."

"Mhm. Thậm chí, em còn không biết như thế có được gọi là ước mơ hay không nữa."

Beomgyu không định nghĩa bản thân em bằng công việc, mà là bằng ước mơ.

Nói đoạn, Beomgyu rúc cả hai tay mình vào trong túi áo riêng. Để lại tay Yeonjun chỏng chơ trên chiếc bìa sách còn vương hơi người.

"Dẫu sao, em vẫn luôn thích cái cách anh im lặng."

Đối diện với người nhỏ hơn đang vỡ vụn, Yeonjun cúi đầu lặng lẽ. Đâu đó trong Yeonjun đang gào lên một niềm ham muốn được xoa mái tóc bông mềm của Beomgyu, và vỗ về nhẹ nhàng. Rằng chẳng sao đâu nếu em gọi tên anh là hạnh phúc của cuộc đời em. Rằng trở thành một người bình thường không phải là một mưu cầu tầm thường, càng không phải là thứ có quyền dày vò em như thể đấy là một lỗi tội cần được thanh trừng ngay lập tức. Không ai có quyền buộc vào đầu em khát khao của họ — mơ những thứ lớn lao như một người lớn, và giam cầm đứa trẻ bên trong lại, trong chiếc hầm mang tên tuổi trưởng thành. Và rằng, dù ước mơ của em nhỏ bé đến độ trong suốt, anh im lặng, không có nghĩa là anh không thấy, và nghe — em.

Anh luôn thích, và thích được biết mọi điều về em.

"Beomgyu."

Yeonjun vén tóc em ra sau tai, khẽ lướt qua một chiếc khuyên vòng, em vẫn chỉ đeo những dạng hình tối giản, trong khi anh có cả một bộ sưu tập đồ sộ nhẫn, dây chuyền và những chế tác tinh xảo cùng loại.

"Beomgyu không thích anh im lặng, nhỉ?"

Hàng mi dài của em lay động, chạm khẽ vào nhau, Beomgyu nhắm mắt, hít thở thật sâu, gượm chặt.

"Beomgyu chỉ thích cái cách anh im lặng thôi."

Yeonjun xoay người em qua, đặt quyển sách vào khoảng trống giữa cả hai, và đặt cằm lên vai Beomgyu sau khi bọc chiếc áo phao dày sụ tối màu của em trong cái ôm của mình, từ lỏng lẻo bọc quanh, đến xoa lưng lặng lẽ. Luôn trình tự, và cẩn thận như thể em rồi sẽ tan thành một đống bột giấy nhàu nhĩ và nhớp nháp. Nhưng dù ngả người về phía trước, quyển sách vẫn cứ ở đó, ngăn Yeonjun ấp Beomgyu trong lòng mình.

Yeonjun dần dà cảm nhận được cái run rẩy của người nhỏ hơn. Và Yeonjun biết đó là dấu hiệu cho điều gì. Nên anh chẳng nỡ làm khó mà đẩy mặt em ra soi xét. Vì Yeonjun cũng biết, em không muốn cảm xúc của bản thân bị vạch trần, em hiếm khi tình nguyện để những khát khao tủn mủn và bản ngã trẻ con trần trụi ấy trưng ra trước bàn dân thiên hạ.

Vậy nên, tất cả những gì Yeonjun có thể làm khi ở bên Beomgyu chỉ là ở bên, và tĩnh lặng, vì tâm trí em đã thay phần anh, ồn ào đủ rồi.

Beomgyu thõng tay, gạt phăng quyển sách ra khỏi băng ghế khiến nó văng đến tận sát mép lan can, suýt thì len qua cả khe hở mà rơi rõm xuống mặt hồ tịch mịch. Hai chiếc áo phao lớn nhỏ đập bộp vào nhau khi Beomgyu mạnh dạn choàng đến, câu quanh cổ người lớn hơn và đáp lên má Yeonjun một cái thơm phớt nhẹ.

Nếu cuộc đời Beomgyu chỉ nông cạn như một quyển sách mỏng dính đến độ chỉ vài giọt nước ngưng tụ cũng có thể làm cho nó nhăn tít lại, thì trước đó, Yeonjun sẽ một lần đóng phản diện, trở thành một giọt nước, để em được nhũn ra trong chốc lát. Vì em chẳng cần phải phẳng phiu theo chuẩn mực mà ngoài kia người ta vẫn gán định.

"Yeonjun không im lặng, Yeonjun luôn hiện diện ở đây... Chỉ cần ngồi với em thôi, Yeonjun đã đáp lại em rồi"

Mặc kệ ngoài kia thế giới nghĩ gì. Mặc kệ cái sự thật rằng hai ta là hai bản thể trái ngược, và những phút giây ta bên nhau tưởng chừng như chỉ là số giờ nhàn rỗi vô ích.

Beomgyu không cần Yeonjun nói ra những câu giao đãi phức tạp như những nhân vật ảo não trên mặt sách.

Yeonjun cũng chẳng cần dằn xé bản thân mà thay đổi thói quen cố hữu của mình chỉ để chiều lòng người nhỏ hơn.

Mình chẳng cần dung hòa nhau, trong ý thức. Vì trong vô thức, như một thói quen, chúng ta đã tổng hòa trọn vẹn cốt cách của nửa kia, mỗi ngày. Vậy thôi.

Chẳng sao cả nếu em chưa có ước mơ.
Anh sẽ cùng em đi bộ và đọc sách cả đời
Anh sẽ chờ khi em vội lật trang giấy
Rà tay tìm một lẽ sống đem theo
Sẽ chẳng sao nếu nó chỉ cũ mèm
Giữa hàng trăm, em chỉ là khó chọn.
Giữa hàng người, anh vẫn đây đợi đón.
Anh đã chọn sống một đời tầm thường
Anh không thể làm gương
Anh chẳng có lý tưởng
Nhưng anh biết, em rồi sẽ làm được.
Đến lúc đó
Em có chọn về với anh không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro