lần cuối
https://open.spotify.com/track/0W2YQYzdW7EDKt17DfR8TV?si=e3l66KvmS4OvhIjPDRNVEQ
mong cả nhà nghe e nó vs tu trong lúc đọc 🥺
họ sẽ mãi mãi không biết đó là lần cuối gặp nhau.
- Này sau này anh sẽ đi lấy vợ nhé !_ Nhiên Thuân cười hềnh hệch trào phúng trêu đùa cậu trai nhỏ hơn_
- Cứ lấy, không ai cản anh._ Phạm Khuê dẩu môi ra nhìn anh rồi đáp, cậu đã quá quen với cái kiểu đùa quá trớn này của anh rồi_
- Em nỡ để anh đi lấy vợ hả ?_ Nhiên Thuân chống cằm nhìn ra xăm xăm một hướng tay chấm chấm những giọt nước nhỏ trong khay màu vẽ của Phạm Khuê.
- Sau khi em hoàn thành bức tranh này thì đi đâu rồi đi_ Phạm Khuê đưa bút ra phía anh rồi đo đo gì đó làm hắm húi vẽ tiếp_
Nhiên Thuân cười nhếch môi, khóe miệng xinh xắn cong lên nhưng ánh cười vẫn mang ánh buồn man mát, vẫn là nụ cười đau lòng ấy của anh, Phạm Khuê chưa từng thấy anh cười tươi.
Mối quan hệ của hai người họ chỉ là mẫu vẽ và họa sĩ tập sự, thế thôi, vào mỗi buổi thứ 6 hàng tuần, Phạm Khuê sẽ phải vẽ người. Và cậu cực kì sợ hôm ấy tại vì mẫu vẽ là nam khỏa thân, đang ra cậu sẽ chẳng ngại nhưng khi nhìn thấy anh ấy tim cậu nảy lên đôi chút.
Phạm Khuê sợ cái nhìn của mình sẽ làm anh ấy thấy khó chịu, vì khi thấy anh cậu sẽ quên đi bài tập của mình. Phạm Khuê sợ cái nhìn bất lịch sự ấy và kể cả con tim đang nhảy lên từng nhịp mỗi khi chàng trai ấy nghiêng mình nhìn cậu, Phạm Khuê cũng sợ anh ta sẽ biết cậu cố tình lấy cớ vẽ chậm nhằm ngắm anh ấy lâu hơn.
Có lẽ Phạm Khuê thích Nhiên Thuân, cái chàng trai cứ luôn kể cho cậu nghe về mục tiêu của anh ấy là lấy một người vợ giàu có, mỗi khi nghe thấy điều ấy tim cậu lại nghẹn đi một chút. Cậu giấu đi ánh mắt buồn bã của mình vào những gam màu có sẵn trên palette, cậu phải cố tìm ra màu mắt của Nhiên Thuân, màu mắt của anh ấy có lẽ là gam màu hiếm nhất trên đời mất thôi. Vì nhìn ngắm cả trăm ngàn lần thì Phạm Khuê cũng sẽ chẳng pha ra nổi.
Vậy nên bức tranh cậu vẽ anh không có mắt, Nhiên Thuân luôn giục cậu vẽ nốt đi nếu không vận xui hay lời nguyền gì đó sẽ ập lên anh ấy. Phạm Khuê giấu đi chuyện năng lực cậu giới hạn chẳng vẽ nổi mắt tình của anh, thỉnh thoảng thì cậu sẽ bực bội rồi mắng anh rốt cuộc mắt anh là màu gì mà khó vẽ đến vậy. Nhưng mỗi khi anh muốn giúp cậu thì cậu sẽ gạt đi và giở giọng không cần anh giúp.
- Em sẽ không vẽ anh nữa ?
- Thật à ?_ Nhiên Thuân ngẩng lên rồi lại cúi xuống ngay ra vẻ chẳng quan tâm, đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu dọa anh rồi hả_
- Mắt anh rốt cuộc là màu gì ?
Nhiên Thuân đứng dậy tiến sát đến cậu cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt cậu, Phạm Khuê đến thở cũng không dám, hai tay cậu nắm chặt cây bút lông mắt mở tròn xoe nhìn lại anh. Rốt cuộc là do mắt anh ấy khó vẽ hay do cậu bị xoáy sâu vào đôi mắt này ?
Tim cậu đập loạn lên đầy khó khăn, Phạm Khuê sợ rằng anh ấy sẽ nghe được tiếng tim cậu đập ấy chứ. Tất cả đáy mắt anh đều được thu gọn vào mắt mình, trong mắt anh ấy không có hàng ngàn vì sao trời như cậu vẫn nghĩ, trong đáy mắt này chỉ có hình bóng cậu.
Liệu rằng anh ấy cũng có thấy điều tương tự, rằng đáy mắt cậu cũng chỉ có anh ?
- Anh làm... gì vậy...?_ Phạm Khuê mở nhỏ giọng nói_
- Sao rồi, biết mắt anh màu gì chưa ?
- Chắc... là màu tím.
- Này sao mặt em đỏ vậy ? Ngại à ?_ Nhiên Thuân cười lên, vẫn là nụ cười nhàn nhạt ấy.
- Tại trời nóng quá thôi..._ Cậu đứng dậy đẩy cửa sổ bên cạnh ra nhìn lên bầu trời đêm.
Nhiên Thuân đến lại gần cậu nhìn theo hướng cậu rồi chỉ lên mặt trăng có hơi khuyết đi một chút.
- Trăng hôm nay đẹp nhỉ ?
- Em chưa từng thấy ai khen trăng khuyết đẹp hết.
- Em có biết người ta khen trăng đẹp không phải trăng đẹp không ? Bởi vì... trăng đẹp khi được ngắm cùng em.._ Nhiên Thuân quay sang nhìn Phạm Khuê, anh ước rằng cậu cũng có cảm giác như anh, anh ước cậu cũng thấy khó khăn khi ở bên anh, bởi trái tim anh cũng thật khó chịu khi đứng trước cậu.
Chẳng đợi Phạm khuê ngẩng đầu lên, Nhiên Thuân đã lướt thật nhanh lên má cậu, thứ gì đó mềm ấm lướt nhanh qua làm cậu còn suýt chút nữa không nhận ra.
- Sau này phải trả lại cho anh đấy.
Nhiên Thuân có lẽ là người khó hiểu nhất trên đời mà Phạm Khuê từng gặp, anh ấy mang dáng vẻ thật cũ kĩ, không phải là quê mùa, chỉ là anh ấy luôn đem theo một chiếc máy ảnh từ năm 2000, tai nghe chụp tai cùng chiếc áo hoodie xám quen thuộc. Anh ấy cũng thích duy nhất một bài hát Blue của Troye Sivan nữa, khi cậu nghe chung nhạc với anh bằng tai nghe dây thì bài duy nhất trong playlist của anh ấy là Blue.
- Tại sao anh thích chụp ảnh mà lại đi làm mẫu vẽ ?
- Một bức ảnh chỉ mất vài giây để chụp nhưng tranh vẽ đôi khi là mất cả đời.
- Sao anh luôn đem theo lại máy ảnh với chỉ nghe duy nhất một bài hát vậy ?_ cậu nhìn về hướng góc phòng có chứa chiếc máy ảnh cũ vật bất ly thân của anh_
- Em có biết khái niệm duy nhất không, chỉ dùng duy nhất một đồ vật, chỉ yêu duy nhất một người trong đời.
Phạm Khuê gật đầu quay mặt đi giấu đôi mắt đã ầng ậng nước, cậu đã từng đi khắp nơi hỏi han về mối tình đầu của anh, là một cô gái xinh đẹp đã mất cách đây ba năm. Cậu rút ra một điếu thuốc đưa lên môi rồi tìm bật lửa, nhưng mãi bật lửa không lên làm Phạm Khuê phát cáu, một hơi nóng rát được đưa gần đến cằm cậu. Nhiên Thuân đưa gần lại một cái zippo bạc cũ kĩ đang sáng lửa, điếu thuốc cháy phừng lên.
- Anh không hút thuốc sao lại có zippo ?
- Món quà của một người quan trọng ấy mà.
- Của người yêu cũ anh à ?
- Ừ_ Nhiên Thuân cúi xuống mặt buồn man mát nghịch nghịch chiếc zippo.
- Anh yêu người đó không ?_ Phạm Khuê hút một hơi thuốc lá rồi ém thật lâu trong họng chờ đến khi anh ấy trả lời mới thở ra_
- Yêu_ Nhiên Thuân không chút do dự mà trả lời_
Phạm Khuê cười đến méo mặt, sao biết trước kết quả còn hỏi chứ, cậu liên tục hút thuốc rồi nhìn lên bầu trời kia, rốt cuộc bầu trời kia có nơi nào chứa chấp cậu đây ?
- Sau này nếu anh muốn gặp em thì có thể gặp ở đâu ?
- Em không đi đâu cả._ cậu không thèm nhìn anh mà trả lời, nói rồi cậu dí điếu thuốc xuống bản lề sắt của cửa sổ nghe một tiếng " xèo"
- Em có nghĩ rằng các vì sao kia sẽ dung thứ chúng ta không ?
- Không ?
- Trước đây có một người rời khỏi anh, họ nói họ sẽ luôn ở vì sao phía tây nam, nhưng em nhìn xem phía tây nam vốn dĩ chẳng có ngôi sao nào.
Phạm Khuê ngẩng đầu về phía tây nam, đúng là không có thật, một câu đùa sến súa nhạt nhẽo thôi ư.
- Anh muốn đi biển... Sau này hãy tìm anh ở biển nhé ?
- Anh định làm gì ?
- Anh muốn rũ bỏ quá khứ, rũ bỏ mọi thứ vê quá khứ._ Mắt anh ấy sáng lên miệng nhoẻn cười_
- Bao gồm cả em à ?_ Cậu lo lắng hỏi, cậu ước là anh sẽ không bao giờ vứt bỏ cậu, chỉ vậu thôi, mặt cậu buồn tiu nghỉu_
- Không, không bao gồm em... sao em lại có thể là thứ để vứt bỏ chứ ? _ Nhiên Thuân quả quyết rồi anh nhẹ giọng lại nói như chỉ cho hai đứa nghe_ em là tương lai của anh.
Phạm Khuê cười ngại ngùng không trả lời, đây cũng là lần duy nhất hai người nói chuyện mà không chạm mắt nhau, cậu sẽ chẳng bao giờ nhận ra đáy mắt ngày hôm ấy của Nhiên Thuân vẫn luôn là hình bóng cậu
________________________
Và anh ấy chưa quay về.
Ngày thứ 251 Nhiên Thuân chưa về, Phạm Khuê chuyển hẳn về vùng biển anh ấy đến để sống, cậu đã không còn khóc ngất như những ngày đầu nghe tin anh mất tích, cậu bình ổn hơn, mỗi sáng sớm cậu đều ra nhặt nhạnh rác dọc bờ biển mong tìm thây anh của cậu đang ngồi trên cát vẫy cậu lại gần.
Các bác ngư dân đã quá quen mặt cậu, cả cái thành phố biển này ít nhất ai cũng bị Phạm Khuê tóm lại vài ba lần để hỏi thông tin về anh, từ người già đến trẻ nhỏ. Cậu chưa từng bỏ xót tin tức nào của anh. Người dân ven làng chài đồn đại nhau có một cậu chai mặc hoodie xám xuống biển bơi nhưng chẳng bao giờ thấy lên nữa, thứ cậu ấy bỏ lại duy nhất trên bãi cát là một cái zippo cũ.
Ngày thứ 300, khi cả cảnh sát và gia đình anh đều không tìm kiếm anh nữa, cậu vẫn ở lại chờ anh, mẹ anh ấy đưa lại di vật của anh cho cậu, bên trong có tai nghe, máy ảnh và zippo. Tất cả kỉ vật về một người sống chỉ có chừng này, cậu đã chạy tất bật khắp cả thành phố mới mua được loại pin cho máy cơ từ thời 2000. Kết nối nó vào máy tính của cậu, đa số là những tấm ảnh vô tri, nào là con mèo của anh ấy, mấy con mèo hoang béo ú, cây sồi đầy quả con đường dốc quanh co ngoằn nghèo và ảnh của cậu. Ảnh cậu đang ngáp, khi cậu chơi với mèo, cậu đang vẽ, cậu mở miệng thật to ăn bánh mì, lúc cậu đang ngủ khi nghe nhạc với anh.
Đây là cuộc sống của anh ấy, cuộc sống của anh ấy chỉ xoay quanh cậu. Cây sồi trước cổng trường mỹ thuật, con dốc đi đến phòng vẽ, con mèo hoang cậu cho ăn và cậu.
Phạm Khuê ôm thật chặt chiếc máy ảnh khô cứng vào ngực khóc thật lớn.
Phạm Khuê mãi mãi không hiểu rằng thứ anh ấy vứt bỏ không phải là quá khứ mà là cậu và bức tranh về Nhiên Thuân của cậu sẽ không bao giờ hoàn thành vì cậu không biết đáy mắt anh chỉ có cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro