
30.
Trường Hanlim những ngày xuân tràng trề sức sống, ánh nắng chiều tà dịu nhẹ ấm áp chiếu rọi qua những tán cây cao ngập tràn sắc xanh và hương hoa thơm ngát mang đến một bầu không khí trong lành, mát mẻ và dễ chịu, mỗi khi có cơn gió thoảng qua, lá cây rung rinh, tạo nên âm thanh xào xạc như một bản nhạc nhẹ nhàng, du dương.
Beomgyu cùng Taehyun và Huening Kai ba người chen chúc trên cùng một chiếc ghế gỗ, trên tay của họ là tờ đề toán nâng cao của Taehyun mang đến từ lớp học thêm, ban đầu đơn giản chỉ là tiếng xì xào thảo luận sau cùng lại biến thành tiếng tranh cãi khi cả ba người ra cả ba đáp án khác nhau.
Huening Kai lấy bút đỏ khoanh tròn vào các con số rồi ghi thêm công thức vào kế bên, miệng cứ bô bô lên nói
" Hai người sai hết rồi là đáp án này mới đúng, em tính kĩ lắm rồi không có sai sót bước nào đâu, lấy uy tín ra đảm bảo "
Beomgyu ngó qua đưa mắt đọc công thức cùng đáp án của Huening Kai, đột nhiên nhíu mày lắc đầu " mày sai bét rồi em ơi, xin nhấn mạnh lại là đáp án của anh mới là đúng nhất, chúng ta điều biết là phải đạo hàm trước rồi thì mới thay thế số vào mà"
Nói xong còn cực kì oai phong vỗ vỗ tay khen thưởng bản thân quá là giỏi
Huening Kai lập tức cảm thấy cách làm bài của Beomgyu không đúng, cái này rõ là có công thức để áp dụng sao còn phải đi đường vòng làm gì.
Không khả thi, không có thuyết phục
Thế nên hai người nhào vào tranh cãi về một bài toán khó
Taehyun ở một bên im lặng, cậu đã sớm rời khỏi cuộc tranh cãi vô nghĩa này, dù sao bản thân cậu không cãi lại nổi hai cái người kia chỉ biết chống cằm chán nản nhìn hai người bọn họ, mãi đến khi cậu ngáp dài lần thứ năm rồi mà hai người còn chưa chịu dừng lại.
Đến cuối cùng cũng phải dùng chút uy quyền của một lớp trưởng gương mẫu mà lên tiếng can ngăn tiếng ồn
Taehyun giành lại tờ đề đã nhăn nheo sắp rách ra làm hai trừng mắt nhìn Beomgyu và Huening Kai " Nín hết đi, khỏi cãi nữa, đáp án chính xác là 502 đứa nào còn nhiều lời nữa thì cho ăn đấm "
Beomgyu khoanh tay dựa lưng vào ghế bĩu môi rồi vươn tay đưa tới muốn lấy lại tờ giấy nhưng không thành
" Nhưng mà..."
Taehyun lạnh lùng đem giấy viết bỏ hết vào trong balo " không có cãi "
Huening Kai nghĩ nghĩ rồi lên tiếng
" Hay là vậy đi, cả ba chúng ta điều ra ba đáp án khác nhau mà, nếu vậy thì hãy để cho thầy xem, một trong ba người chúng ta ai có đáp án đúng thì sẽ được hai người còn lại bao cơm trưa ở canteen trong vòng ba ngày "
" Sao nào có dám cá cược không?"
" Đứa nào sợ thì gâu gâu "
Taehyun nhíu mày nhìn bạn thân trách móc " cậu lấy việc học ra làm trò cá cược à ? nghiêm túc lên đi, chả có tinh thần học tập lành mạnh gì cả "
Huening Kai " thế cậu có tham gia không? "
Taehyun " không "
Huening Kai " bao ăn bao uống "
Taehyun mặt vẫn không chút dao động " không là không "
Huening Kai " một tuần thì sao "
Taehyun " để tớ mang đi cho thầy xem"
Miệng thì nói không nhưng hành động thì nói lên tất cả
Beomgyu " nè anh từ chối tham gia nha hai đứa "
Huening Kai " sao thế ạ ? một tuần bao cơm đó, cho hyung suy nghĩ lại lần cuối, không tham gia là tiếc lắm đấy nha "
Beomgyu gãi gãi đầu " lỡ anh làm sai thì sao ?"
Taehyun cười cười ủi ủi hông vào người của Beomgyu nói " nói gì thế hyung ? Vừa nãy còn kiêu ngạo ngút trời cãi ngang cãi dọc mà "
Cái người khi nãy luôn miệng một hai khăng khăng khẳng định đáp án của mình là đúng đâu rồi nhỉ ?
Beomgyu cúi đầu vò vò chiếc cà vạt của mình
" Thì thì...nghĩ lại cũng không chắc lắm"
Huening Kai như hiểu ra chuyện gì đó nhóc tiến đến khoác vai Beomgyu vỗ vỗ nói nhỏ " Thôi riêng anh giảm mức độ nếu thua thì chỉ cần bao nước"
Beomgyu kinh ngạc nhìn Huening Kai " như vậy cũng được nữa hả?"
Huening Kai gật đầu " được sao không? "
Beomgyu đứng thẳng lưng khoanh tay lại, giọng trầm của người đến từ Daegu phát ra " ở đời ai lại làm thế, xã hội coi anh ra gì nữa "
Đến lúc cả ba chốt kèo cá cược định đi tìm thầy giáo thì thấy Yeonjun đi đến, anh hớn hở ánh mắt đầy ý cười chạy đến bên cạnh Beomgyu, Taehyun và Huening Kai cúi đầu chào anh còn rất hiểu chuyện mà đứng nép qua một bên, dạo gần đây tiền bối Yeonjun hay đến tìm Beomgyu hyung của họ lắm.
Yeonjun mỉm cười vẫy tay chào hai đứa nhóc, Taehyun và Huening Kai nhìn mà thoáng chốc giật mình, sững người nhìn nhau như không tin vào điều vừa mới xảy ra.
Thường ngày có như thế đâu, Choi Yeonjun ở trong mắt của hai đứa là một người cọc cằn khó ở, khó ưa, khó chìu, lại còn rất kiêu ngạo nữa, hôm nay hình như tâm trạng tốt nên mới ôn hoà như thế.
Sao mà thấy đáng sợ quá, thà là trưng cái mặt thối như có ai ăn hết của ra còn hơn là cười tít mắt nhe răng với họ.
Yeonjun vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi cầm lấy balo của người thương vui vẻ nói" Beomgyu đợi anh có lâu không? mình về thôi "
Beomgyu nhìn anh làm giọng trách móc " làm gì mà lâu lắc thế ?"
Yeonjun mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu đầy cưng chìu, anh đưa tay lên xoa xoa đầu của cậu nói
" Có một chút chuyện, giờ thì xong rồi, mình về thôi "
Beomgyu gật đầu quay qua vẫy tay tạm biệt hai nhóc rồi theo Yeonjun đi về, một cao một thấp đi cùng nhau dưới ánh nắng chiều, đi được một đoạn Yeonjun còn xoay đầu lại nhìn Taehyun nhếch mép cười.
Huening Kai đứng kế bên Taehyun nhìn thấy liền thắc mắc huých vai bạn mình hỏi " anh ấy sao lại nhìn cậu như vậy? "
Taehyun nhún vai lắc đầu " không biết nữa, chắc là ganh tị với nhan sắc của tớ đó "
Rồi lại bày ra vẻ mặt rầu rĩ nói với Huening Kai " haizzz biết sao giờ tớ sinh ra đã đẹp đến thế mà "
Huening Kai nghe mà chề môi chê bai rồi bâng quơ nói tiếp " Dạo này hai người đó hay đi chung với nhau ha, tớ thấy cái ông Yeonjun đó hay đợi Beomgyu Hyung về chung lắm còn không thì ngược lại là Beomgyu Hyung ngồi chờ, lúc đi ăn còn tách ra đi ăn riêng nữa, ảnh bắt đầu bỏ hai đứa mình rồi..."
" Chiều hôm trước tớ dẫn em gái đi công viên chơi còn nhìn thấy hai người đó ngồi ở bãi cát xây lâu đài với tụi nhỏ nữa "
Taehyun " họ ở chung với nhau mà, thân thiết hay đi chung với nhau là chuyện bình thường "
Huening Kai " nhưng mà cứ dính lấy nhau y như là một đôi ấy, cậu cũng thấy giống tớ mà phải không Taehyun?"
Taehyun vươn vai ngáp dài một tiếng rồi gật gật đầu cho có với Huening Kai, bộ dạng lười biếng như một con mèo chậm chạp bước đi.
...
Yeonjun nhìn Beomgyu đi kế bên cạnh, anh cắn môi rồi khẽ nắm lấy vai áo của cậu giật giật nhẹ.
Beomgyu đưa mắt nhìn qua anh
" Chuyện gì? "
Yeonjun: " cuối tuần này anh có hẹn đi cắm trại..."
Beomgyu: " thì sao ? "
Yeonjun: " em có muốn cùng anh hòa mình vào thiên nhiên không? "
Beomgyu tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại " Hòa mình vào...cái gì cơ?"
" Thiên nhiên, hoang dã "
Dường như đã hiểu ra được ý của anh Beomgyu gật gù à à lên " ý của anh là làm bạn với cây cối làm mồi cho thú dữ "
Yeonjun bật cười với lối suy nghĩ của cậu, chỉ là anh vừa được Soobin rủ rê đi lên núi cấm trại ngắm sao thôi, một chuyến đi chữa lành cho Soobin cũng như giúp anh được gần gũi với Beomgyu hơn, nếu cậu đồng ý đi cùng thì quá tốt.
" Anh nghe nói vài ngày nữa sẽ có sao băng, em có muốn ngắm không? người ta thường truyền miệng nhau nếu như ước một điều ước ngây lúc có sao băng thì điều ước đó sẽ thành sự thật "
Beomgyu nghe xong mắt liền sáng lên lấp lánh như có sao, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng đi cấm trại bao giờ hết, đừng nói chi là ngắm sao băng, nhưng nghe Taehyun từng đi về kể lại cậu thấy nó cũng rất là vui, đương nhiên cậu rất muốn đi, nhưng rồi lại xụ mặt xuống buồn bã nói:
" tôi còn phải đi làm thêm nữa với lại cũng sắp đến kì thi rồi, không thể lơ là được "
Yeonjun nhìn cậu chu chu môi nói, mắt cún ủ rũ, tưởng tượng nếu cậu mọc thêm hai cái tai lớn nữa thì có lẽ nó đang cụp xuống vì buồn bã " Nếu em muốn đi thì những chuyện còn lại không cần phải lo đâu..."
" Để anh lo hết cho em "
" Việc của em chỉ cần về soạn quần áo đi theo anh thôi "
Yeonjun chắc nịch nói, tay của anh còn len lén bóp nhẹ lấy bàn tay trắng nõn mềm mại của cậu, sự cưng chìu dành cho cậu quá rõ ràng, chỉ cần cậu muốn thì anh điều sẽ làm cho cậu hết.
Beomgyu nhìn xuống tay của mình rồi ngước lên nhìn anh, cậu hơi nhíu mày nhẹ, nghi ngờ nói " anh đây là đang dụ dỗ trẻ dưới 18 tuổi bỏ học đi theo anh hả?"
Yeonjun bất lực nhìn cậu, ý của anh đâu phải như thế, sao lúc nào cậu cũng hiểu sai ý của anh hết vậy " tầm bậy, em nói vậy người khác nghe lại hiểu lầm anh, chỉ đơn giản là hỏi ý em có muốn đi hay không thôi "
" Anh nghĩ em sẽ thích vì ở đó có thể ngắm sao băng mà trùng hợp sắp tới lại có mưa sao băng, đừng nói là em không thích nha "
Yeonjun nhoẻn miệng cười tươi rói với Beomgyu, tay vẫn cứ nắm lấy tay của cậu mằn mò xoa bóp, cảm nhận sự mềm mại mướt mát từ da thịt của cậu.
Beomgyu nhìn Yeonjun chớp chớp đôi mắt cún con, môi mấp máy muốn nói gì đó, tim cũng đập nhanh hơn một cách bất thường, tự nhiên hôm nay cậu lại thấy Yeonjun cười lên thật là đẹp trai, đôi mắt một mí sắc bén khi cười lại bé tí không thấy đâu, nhìn rất dễ thương chứ không phải lạnh lùng như thường ngày, gò má cao cùng đôi môi ấy nữa, sao bình thường lại không thấy đẹp trai ngời ngời như thế nhỉ, suy nghĩ một lúc thì nhận ra điều gì đó " sao anh lại muốn tôi đi cùng ?"
Yeonjun lại tươi cười nói " Vì anh yêu em đó darling à "
Anh nói tiếp " vì anh yêu em cho nên anh muốn được cùng em làm mọi thứ kể cả việc chỉ cần ngồi một chỗ rồi ngước lên nhìn bầu trời anh cũng muốn được làm cùng em, chỉ một mình em thôi "
Beomgyu ngây người ra, trong khoảnh khắc khi nghe được anh nói câu " Vì anh yêu em đó darling à " tim của cậu lại đập loạn lên tiếng tim đập thình thịch thình thịch nhanh đến bất thường rồi, đến khi nghe được những lời sau đó cậu nghĩ rằng mình nên đi khám tim rồi, cứ như này thì chết mất.
Đáng ghét thật, anh ta thật biết cách tán tỉnh người khác!
Cuối cùng Beomgyu bị cảnh đẹp của bầu trời đầy sao băng mê hoặc, thật sự đã bị anh dụ dỗ mà chạy đi xin ông chủ nghỉ việc vài ngày rồi soạn quần áo bỏ vào balo đi cấm trại cùng Yeonjun.
Lần đầu được đi cấm trại Beomgyu chẳng biết cần mang theo những gì, cậu rất ít khi đi ra ngoài chơi, bình thường ngoài việc ngủ và học ra thì chỉ có cây đàn guitar là người bạn duy nhất của cậu cho nên cậu cũng rất háo hức mong chờ vào chuyến đi cấm trại đầu tiên này của mình.
Nhưng trần đời đi cấm trại ai lại mang theo bài tập để làm, Yeonjun nhìn mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán, tinh thần học tập phải nói là chăm chỉ bất chấp không gian.
" có cần anh giúp đỡ gì không?"
Beomgyu ngồi nhìn cả đóng quần áo bừa bộn trước mặt rồi ngước lên nhìn anh xong thì xua tay lắc đầu bảo không cần
Yeonjun nấn ná ở lại không chịu đi một lòng muốn giúp cho người thương " để anh giúp cho "
Beomgyu thản nhiên nói : " Tôi tự làm được rồi "
" Thôi để anh giúp em "
Beomgyu gạt tay anh ra, đuổi anh đi ra chỗ khác, kiên quyết từ chối, nói "không cần "
Đến khi Yeonjun quay lại lần nữa Beomgyu đã sắp xếp xong hết, trông cậu vừa khẩn trương vừa mong đợi kìa, yêu chết thôi.
Yeonjun tiện tay nắm lấy tay của cậu kéo đi " chúng ta đi thôi "
Beomgyu ngơ ngác im lặng một hồi rồi hỏi "đi bằng cái gì? "
" Đương nhiên là xe rồi "
Cậu lại nghi ngờ hỏi tiếp " anh lái?"
Yeonjun " không, là người khác lái "
Không biết sao nhưng nghe Yeonjun nói thế Beomgyu mới thở phào nhẹ nhõm
Yeonjun bĩu môi trách móc " anh lái thì em không đi ? "
Beomgyu lên tiếng phản biện " Tôi nào có ý đó "
Anh như một đứa trẻ to xác hờn dỗi nhìn cậu " em rõ ràng là có ý đó, nếu không sao em lại thở như thế "
Beomgyu cài nút áo khoác lại, nhìn anh giận dỗi " Thở như này là như nào? anh kiếm chuyện với tôi"
Yeonjun " em không tin tưởng anh "
" Tin "
" Nói lời thật lòng đi, anh muốn nghe"
Beomgyu " đời người ngắn ngủi, sao có thể tùy tiện giao tính mạng cho người khác "
Yeonjun liền chỉ tay vào cậu " đó thấy chưa, em không tin tưởng anh đã vậy còn không thật lòng "
Beomgyu bị chỉ điểm ngơ ngác nhìn Yeonjun " Ơ!!! "
...
Một lúc sau chiếc xe màu đen quen thuộc đậu ngây trước mặt cả hai, cửa xe ở phía trước hạ xuống, người ngồi ở bên trong lú đầu ra.
" Xin chào! "
Soobin nhìn Yeonjun, cậu bước xuống xe vẫy tay chào Beomgyu " chào anh dâu nha "
Beomgyu " hả ??? "
Yeonjun vỗ mạnh vào vai Soobin, anh ho lên vài tiếng rồi liếc nhìn Soobin "đây là em họ của anh, nó tên Choi Soobin, lớn hơn em một tuổi, học chung trường với chúng ta, em đừng nói chuyện hay quan tâm đến nó, mặc kệ nó đi "
Soobin một thân mét tám mươi lăm hơi cuối đầu xuống nhìn qua ông anh của mình " anh coi chừng em đó, đừng có mà bắt nạt em "
Beomgyu nhìn hai anh em nhà này, âm thầm so sánh cả hai, một bên mang nét hiền lành, ngoan ngoãn, chuẩn cho câu ' con nhà người ta ', một bên lại âm trì địa ngục nhìn là muốn báo công an, khác nhau hoàn toàn.
Đường đi đến địa điểm cấm trại còn xa, Beomgyu hôm nay thấy trong người không ổn, bình thường đi xe ít khi bị say hôm nay đi chơi lại buồn nôn chóng mặt, xe đi chưa được nửa đường cậu đã mê man nôn đến xanh mặt, Yeonjun để cậu dựa đầu lên vai của mình chợp mắt, ân cần chăm sóc từng li từng tí, cứ một chút là hỏi " em cảm thấy thế nào rồi?" , Soobin ngồi ở đằng trước nhìn một màn yêu đương của đôi trẻ mà chướng mắt vô cùng, đáng ra lúc sáng nên cho hai người đó đi xe riêng mới đúng.
Xí
Cẩu nam nam
Xe đến chân núi thì dừng lại, Soobin và bác tài xế xuống trước, vì chân quá dài nên ngồi xe lâu khiến cho cả người của Soobin nhức mỏi, cũng chẳng phải là nhường chỗ cho đôi tình nhân kia sao, hết lòng hết dạ như vậy sao này cậu sẽ bảo Yeonjun bù lại cho cậu gấp đôi.
Soobin đi đến mở cửa xe sau ra, ló đầu vào trong " mau xuống xe đi, hai người còn muốn ngồi đến bao giờ!?" sau đó đóng cửa lại bỏ đi trước cùng chú tài xế.
Yeonjun gọi Beomgyu thức dậy, vai của anh vì giữ nguyên một tư thế cho cậu dựa vào cũng đã mỏi nhừ, Beomgyu dụi dụi mắt bước xuống xe, đầu còn hơi choáng nhẹ khiến cho cậu bước đi lảo đảo như sắp ngã nhào ra đất.
Nhìn cửa hàng tiện lợi cùng một dãy hàng quán, cậu thắc mắc hỏi " chẳng phải là chạy lên nửa đường núi luôn sao? "
Yeonjun: " dừng lại nghỉ ngơi một chút "
Beomgyu gật đầu ồ ồ " vậy thì tôi đi dạo vài vòng "
Yeonjun thấy cậu muốn đi đâu đó liền nắm lấy tay của cậu kéo ngược lại
" Em khoan hả đi, mau vào ăn một gì đó trước đã, em nôn ra hết bữa sáng rồi "
Beomgyu: " cũng được "
Tầm đầu giờ chiều bọn họ mới đến điểm cấm trại, Beomgyu nhìn ngó xung quanh, xem ra không ít người đến đây xem sao băng giống bọn họ, Soobin lấy đồ đạc trong xe ra chỉ đạo cho từng người, mỗi người một công việc, Soobin và Yeonjun dựng liều, chú tài xế kiêm luôn người giữ trẻ cùng Beomgyu đi nhặt củi về đốt lửa trại.
Yeonjun muốn đổi chỗ với chú tài xế để được đi cùng với Beomgyu thì bị Soobin giữ lại " anh định đi đâu, mỗi người một việc, anh phải ở đây"
" Đổi đi, anh muốn đi cùng Beomgyu"
Soobin đưa một ngón tay lên lắc qua lắc lại trước mặt anh " không có được"
Yeonjun " tại sao ? "
Nói đến đây Soobin như trở thành một kẻ xấu xa, ác độc đi chia rẻ đôi uyên ương " em cố tình đó, anh đừng có mà suốt ngày dính lấy anh dâu "
Nhìn biểu cảm luyến tiếc, ngơ ngác như hồn vọng phu của Yeonjun mà Soobin vô cùng thấy hả hê trong bụng.
Nổi buồn của người khác là niềm vui của chính mình
Yeonjun buồn bực quay sang nhìn Soobin, nghiến răng nói " đồ ác độc "
Soobin " một lát cũng quay trở lại chứ có đi luôn đâu "
Yeonjun " bây giờ mày thấy hối hận vẫn còn kịp đó em "
Soobin " không có đâu, em đang thấy rất là vui "
Yeonjun tức giận kí đầu Soobin nói
" đi cho khuất mắt anh mày! " thấy chưa đủ còn đá vào chân của cậu
" Nhìn mà phát bực "
Soobin vừa bị kí đầu vừa bị đá vào chân đau đến hoa mắt, định ghẹo anh trai một chút mà ảnh ra tay đánh mình thật, cậu muốn nói gì đó nhưng nhìn khuôn mặt đầy xác khí của Yeonjun lại sợ hãi mà lủi đi ra chỗ khác.
Đến khi Beomgyu quay trở lại mới thấy Yeonjun cười te toét chạy đến bên cạnh cậu.
Xí
Đồ mê trai
Beomgyu mệt đến thở không ra hơi, trán và người đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn vui vẻ nói " Yeonjun, tôi có cái này cho anh nè "
Nói rồi lấy cái vòng hoa dại ở trên đầu của mình xuống đội lên đầu của anh, khi nãy đi nhặt củi vô tình thấy có rất nhiều hoa dại mọc ở gần bờ suối cho nên cậu đã hái rồi đan hết lại với nhau.
Beomgyu nhìn anh đeo vòng hoa lên thì mỉm cười khen lấy khen để " nhìn đẹp lắm"
Yeonjun nghe thế liền vén tóc mai ra sau tai, ngẩn cao đầu lên " anh biết là anh đẹp mà "
Beomgyu " ai khen anh đẹp? "
Yeonjun đột nhiên ngớ mặt ra " hả?"
Beomgyu chỉ vào cái vòng hoa trên đầu anh " tôi nói vòng hoa tôi làm đẹp quá "
Yeonjun "...."
Soobin nghe thế liền ôm bụng cười đến chảy cả nước mắt, tới cả chú tài xế im lặng từ đầu đến cuối cũng phải che miệng nhịn cười.
Loay hoay đến khi chiều tà tất cả mọi thứ mới tạm coi là ổn, Beomgyu nhìn tới nhìn lui, đếm đi đếm lại mới phát hiện ra bọn họ đi bốn người nhưng chỉ mang có ba cái lều để ngủ.
Vậy thì cậu ngủ ở đâu?
Beomgyu: " Anh Soobin, tại sao đi bốn người nhưng chỉ có ba cái lều vậy? "
Soobin " À lúc đầu có chuẩn bị cho mỗi người một cái lều nhưng anh khi đi gấp quá đã để sót lại một cái, bây giờ còn ba cái lều, anh một cái, chú Kim một cái, em với Yeonjun hyung chịu khó ngủ chung nha "
Lời giải thích lấp liếm trắng trợn, người qua đường nghe còn chả tin được nói chi đến Beomgyu đầu óc vốn thông minh, nhưng cậu không có lời phản bác lại cũng chẳng dám lên tiếng trách móc người ta, vờ như đã hiểu, giả ngu giả khờ.
Nhưng cũng không muốn bỏ cuộc lại hỏi tiếp " sao anh không ngủ chung với Yeonjun, hai người là anh em mà, phải ngủ cùng nhau mới đúng "
Lúc này Soobin ngứa miệng, cậu cố kiềm lại để không ăn nói linh tinh, tránh cho cái miệng hại cái thân, nhưng thật sự rất muốn nói với Beomgyu rằng " Em ngủ chung với Yeonjun hyung mới đúng nhất đó "
Soobin giả bộ thở dài sầu não, nét mặt bất đắc dĩ nhìn Beomgyu " anh ngủ xấu lắm, sẽ quậy cả đêm, không ngủ chung với Yeonjun hyung được đâu "
Beomgyu nghe xong thì nhìn qua chú Kim " vậy còn chú Kim? "
Càng nói tới Soobin lại thở dài
" aydaaa em cũng thấy rồi đó chú Kim đã có tuổi rồi, để chú ngủ một mình cho thoải mái đi "
Chú Kim đứng kế bên nhìn Soobin đá đá mắt liền hiểu ý cậu chủ nhà mình mà đưa tay lên xoay xoay thái dương, nét mệt mỏi của người có tuổi thể hiện rõ trên từng hành động.
Vô cùng chân thật!!!
Soobin cười cho qua chuyện " vậy đi nha em Beomgyu "
Beomgyu cũng không còn gì để nói nữa, nhắm mắt cho qua đi đến lều của mình, cậu thò đầu nhìn vào bên trong thấy Yeonjun đang nằm đó mắt nhắm nghiền không biết đã ngủ hay chưa, sẵn trong người có chút bực bội, cậu giận cá chém thớt đưa tay ra nhéo lấy má của Yeonjun, còn tàn nhẫn kéo thật mạnh tay, Yeonjun không hay trời trăng mây gió gì, bị đau liền giật mình bật người ngồi dậy ôm lấy má phải của mình la lên.
Soobin ở lều bên cạnh nghe được liền ngóc đầu dậy mở cửa lều ra xem có chuyện gì, biết được tiếng la từ bên lều của Yeonjun thì không thèm quan tâm tới nữa mà quay ngược lại vào trong.
Lại bắt đầu rồi đó!
Giờ anh không muốn quan tâm đến đôi cẩu nam nam đó nữa.
Yeonjun xoa xoa lấy má của mình uất ức nhìn Beomgyu " sao tự nhiên lại nhéo anh "
Beomgyu khoanh tay lại quay mặt nhìn đi chỗ khác " không có cái gì là tự nhiên hết "
" Anh đã làm sai gì em ? "
" Không gì cả chỉ là nhìn anh là đã thấy bực bội trong người " cậu ngang ngược trả lời
Yeonjun hít sâu vào một hơi xong từ từ thở ra, anh nhích lại ngồi đối diện với cậu " ai chọc ghẹo gì em? "
Beomgyu " đã nói là không có gì"
" Thế sao lại khó chịu như thế?"
" Không biết, anh tự đoán đi "
Yeonjun im lặng suy nghĩ một lúc
" Em tới tháng à?"
" !!! " Beomgyu nghe liền giật mình đánh vào vai anh một cái rồi thốt lên
" Yaaa nói cái gì thế? điên hả? "
Yeonjun bị đánh không thấy đau, bây giờ anh cảm thấy cả người mềm oặt như một miếng rau câu, lười biếng nhìn cậu " ngây cả lúc em tức giận cũng đẹp nữa đó Beomgyu " nói rồi còn cười một cách rất ngốc nghếch.
Nhìn anh của bây giờ khác hoàn toàn với lúc sáng, thế mà không hiểu sao cậu lại thấy anh vẫn rất là đẹp trai.
Beomgyu nhìn anh cười, dù có đang tức giận cũng không kiềm được mà cười theo anh " Anh còn cười được, không thấy tôi vô lý hả? Còn rất ngang ngược nữa"
Anh cười lắc đầu, hai bàn tay áp lên má của cậu, ngón tay cái miết nhẹ lên làn da mịn màng " Không có đâu, em cứ vô lý, ngang ngược với anh đi, nhưng chỉ mình anh thôi, đừng làm như thế với ai khác ngoài anh "
Beomgyu " anh không muốn?"
Anh gật đầu " anh không muốn, tưởng tượng một ngày nào đó em làm như thế với người khác anh thà kết thúc cái mạng này còn hơn, hoặc là cho anh mù đi chứ anh không chịu nổi được "
Beomgyu nhìn anh với ánh mắt trong veo, tuổi mới lớn vốn dễ dàng bị lời đường mật dụ dỗ, cậu lại muốn được nghe nhiều hơn.
Yeonjun nhìn vào mắt của cậu nói tiếp" với lại làm gì có ai yêu em nhiều như anh chứ, chỉ có mình anh mới chịu nổi em thôi "
" Ý của anh là tôi phiền phức chỉ có mình anh chịu đựng nổi tôi ? "
" Không phải "
" Vậy thì là gì? "
" Là anh yêu em "
Tai của Beomgyu bất giác đỏ lên, cả khuôn mặt cũng hây hây hồng, cậu tránh đi ánh mắt của anh, ngại ngùng nhìn đi chỗ khác, tự bản thân cậu phát hiện ra dạo gần đây cậu rất thích nghe mấy lời ngon ngọt của Yeonjun, còn rất là mong chờ mấy cái đụng chạm của anh.
Thôi chết rồi!
Biết anh vẫn đang nhìn mình Beomgyu hơi cuối đầu lí nhí nói
" Nhưng hiện tại tôi chưa thấy thích anh lắm "
Dạo này bận rộn quá, vừa học vừa làm không viết được nhiều, cũng không có ý tưởng gì để viết nữa, cảm giác truyện viết ra không có hay, mọi người đọc thấy ổn không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro