Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bong bóng

Cuối cùng sau bao lần lông bông thì thằng Thuân cũng được được đưa vô trại cải tạo trẻ em cấp thấp - mẫu giáo.

Tất nhiên vì mãi tới năm tuổi nó mới vào trường nên nó bị học lại mẫu giáo nhỏ với lũ còn chưa kiểm soát được hành vi.

Nó dùng đôi mắt đăm chiêu liếc quanh bốn bức tường rực rỡ với sự đầu tư âm thanh nền là những tiếng la ó và khóc than. Mắt nó dừng lại ở một thằng nhóc trầm ngâm và bơ phờ như con mèo chết thằng Thuân vừa thấy ban sáng.

Thuân tới chỗ cái cục tròn kia rồi vận dụng nội lực não bộ để phân tích tâm lý hành vi đối phương. Đoán chắc thằng này cũng bằng tuổi mình nên mới trông như thế. Quần áo cũng sạch sẽ tươm tất, chỉ là không bảnh trai như nó.

Thằng oắt con kia quay đầu nhìn nó, khoé môi nó nhếch lên trông ngứa đòn vô cùng.

Xong thằng Thuân đứng đó nhìn khứa kia chạy đi, hoá ra cũng biết nể mặt đại ca.

Nhưng rồi nó quay lại với cái ống dài bằng bàn tay con nít duỗi thẳng. Bên trong là thứ nước nổi bọt như bọt nổi lềnh bềnh trong chai nước rửa chén ba phần tinh chất bảy phần nguồn từ vòi rửa của mẹ thằng Thuân.

Nó cầm cái ống đấy rồi đứng giữa lớp, mồm oang oang gọi lũ loi choi kia lại như chó gọi cừu.

Thằng Thuân cũng tò mò mà nhìn cu em kia, đúng hơn là nhìn cái ống quái dị trong tay nó.

Vặn vặn nấp ống, nó kéo ra một cái thanh dài với vòng tròn nhỏ ở điểm kết. Thuân nhìn nó chu mồm rồi thổi vào vòng tròn ấy.

Và rồi sự kiện đánh dấu cột mốc mà nó biết đến món đồ quái gở ấy bắt đầu.

Những quả cầu tròn bóng bẩy cứ lượn lờ trong không trung khiến đám trẻ vây quanh thằng Khuê thích thú. Tất nhiên thằng Thuân rất sĩ nên chỉ đánh đít quay đi, dù đôi nhãn cầu thỉnh thoảng lại liếc sang chỗ ồn ào kia.

Hết giờ tạm giam, nó lại về với gia đình yêu quý. Những đứa kia đều có bố mẹ đón nhưng nó thì không, không phải bố mẹ nó không đón mà như trước đó đã nói, nó sĩ.

Cứ thế một thằng nhóc bé tí như que kẹo lại tự mình lội bộ về nhà.

Rồi một quả cầu vụt ngang mắt nó.

Thuân quay đầu lại, thấy thằng nhóc kia đi theo nó khi môi không ngừng thổi phù phù vào cái vòng tròn.

"Theo làm gì?"

Khuê chạy lên, cười tươi thật tươi khi đóng chai bong bóng lại, tay nó nắm chặt cái ống.

"Làm bạn"

Quả thật là đáng thương. Thằng Thuân lại cảm thấy cái tôi của mình lại to hơn một chút, dù trước đó cái tôi của nó đã to cao bằng bố nó.

"Không làm"

Thuân chảnh và sĩ, trừ khi ai cho nó thức ăn hoặc đồ chơi.

Đọc Thuân như một cuốn sách, thằng Khuê dúi vào tay nó cái ống thổi bong bóng đã vơi đi phân nửa.

"Cho đấy, làm bạn đi"

Nếu đối phương đã có lòng thì tội gì mình không có dạ. Thuân đồng ý ngay, dù sao thu phục được thằng đệ ngoan cũng tốt.

"Anh mày tên Thuân, năm tuổi"

"Em tên Khuê, ba tuổi.."

Khuê vặn vẹo mấy ngón tay bé tí rồi đưa cho Thuân xem, ngón trỏ gập lại thành nửa.

"..rưỡi"

Thuân nhìn nó rồi gật gù, nhỏ tuổi hơn tí nhưng không sao, vẫn là cốt.

Rồi hai đứa chào nhau ở cái ngã rẽ, nó thấy Khuê đi vào khu nhà toàn nhà hai tầng rồi có cả xe máy. Nhưng nó cũng lơ rồi trở về cái xóm lao động thân thuộc.

Cuối tuần.

Thuân cứ nghịch mãi chai bong bóng. Nó thổi ngày thổi đêm, thổi văng vào mắt con chó hàng xóm khiến nó sủa ầm nhưng nó vẫn không ngừng.

Và cuộc vui cũng sẽ có lúc tàn.

Khi nó trở về nhà với đôi chân bụi đời và cơ thể lấp lánh mồ hôi cũng là lúc nó chẳng còn thấy ống bong bóng đâu.

Nó chạy quanh nhà và với một linh cảm về viễn cảnh xấu xí nhất nó chạy ra sau nhà. Nơi cái sàn mẹ nó hay rửa chén, có ống bong bóng của nó những rỗng tuếch. Nước rửa chén có màu khác lạ, chỉ cần ai có não đều biết rằng, mẹ nó đã trộn lẫn hai thứ nước ấy với nhau.

Thế là nó đã mất món đồ chơi kì thú ấy. Đúng là thứ gì khiến ta càng vui vẻ thì lại là lý do khiến ta đau đớn nhất.
—————
Thuân đứng rửa bát trong bếp, nó đưa tay lên rồi thổi bọt bong bóng vào người đứng cạnh rồi cười khằng khặc.

Khuê cũng cười, tay mò xuống rút tiền trong túi thằng Thuân đi.

"Này, lương tháng này chưa có"

Thằng Thuân vừa rửa chén vừa nhìn thằng vợ nó.

Tất nhiên Khuê đếch quan tâm và cuỗm luôn mớ tiền ấy rồi thơm lên má thằng lớn hơn.

"Ngoan rồi em mua súng bắn bong bóng cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro