02;
5.
Gần đây phòng Thiết kế thấy sếp lạ quá trời lạ.
Bình thường trưởng phòng Choi Beomgyu lúc nào cũng treo bộ dạng 'Đừng có làm phiền tôi, đừng lại gần đây' trên mặt. Hiếm khi nào anh chủ động tham gia một hoạt động nào đó trong văn phòng, phải nói rằng công việc này bào mòn anh tới mức trông anh như phần tử khủng bố phản xã hội, sẵn sàng cắn chết bất kì ai làm phiền mình. Cho nên rốt cuộc anh tự cô lập cả phòng làm không ai dám lại gần.
Nhân viên trong phòng không ai có nhu cầu muốn nghe chửi chung khi anh cau có vì công việc, nhưng từ sau bữa đi uống nước, thỉnh thoảng họ lại thấy trưởng phòng nhìn chằm chằm điện thoại, ngẩn ngơ suy nghĩ gì đó rồi nhắn vào nhóm chat, hỏi có ai muốn uống trà chiều không, đặt đi anh trả tiền.
Trời sập cũng không bằng một câu ngắn ngủn đó của sếp.
Ai bỏ bùa sếp hả, sao tự nhiên lại mời cả phòng trà chiều?
Mà quan trọng hơn, chỉ được đặt theo quán mà sếp chỉ định, là cái quán có nước dở như cho heo uống hôm nọ ấy.
Việc này diễn ra cả tháng trời rồi, trở thành đề tài được bàn tán sôi nổi trong nhóm chat không có sếp, có người nói Choi Beomgyu chắc sắp nghỉ việc, đang muốn tạo bầu không khí thân thiết trước khi rời đi. Người khác lại bảo hay sếp để ý ai ở quán nước đó rồi nên chi tiền để tán người ta, nhưng có ý kiến phản đối, nói là sếp có tới quán đó đâu mà tán tỉnh ai, vả lời người giao nước cho họ là con trai mà.
Đề tài chuyển giao sang cậu trai trẻ hay giao nước đến phòng Thiết kế, người gần như đã trở thành gương mặt quen thuộc của cả phòng. Choi Yeonjun là sinh viên năm ba ngành Kỹ thuật máy tính của Đại học Seoul danh giá, rảnh rỗi nên đi làm nhân viên bán thời gian do được Huening Kai rủ rê. Vừa giỏi giang, đẹp trai lại thân thiện, nhân viên nữ trong văn phòng thầm đánh giá cậu trai trẻ hẳn phải đào hoa lắm, hoặc chắc hẳn danh sách tình trường cũng kéo dài từ cổng công ty đến tận trước cửa quán nước là ít.
6.
"Em giao nước đây mọi người ơi."
"Hôm nay Yeonjun giao sớm thế?"
"Em không đi học hả, cả tuần ngày nào cũng thấy em giao hàng."
Mọi người bắt đầu vừa chia nước vừa trêu ghẹo cậu trai trẻ, Choi Yeonjun cười, từ tốn trả lời từng câu hỏi một.
"Giờ này quán vắng nên làm nhanh ạ."
"Vừa thi xong nên có thời gian rảnh, em đi làm nhiều hơn ngày thường một chút thôi."
Nói xong Choi Yeonjun cầm lấy ly nước đựng trong túi riêng, quen đường quen lối bước tới bàn làm việc trong góc, cẩn thận lấy cái lót ly từ kệ tủ rồi đặt ly nước lên trên.
"Anh Beomgyu đang làm việc ạ?"
Choi Beomgyu cố tình không nhìn lên, tay gõ bàn phím, ừm hửm mấy tiếng trong cổ họng đáp lời.
"Ủa nhưng mà, anh có đặt gì đâu?" Chợt thấy có gì không đúng, anh ngước lên nhìn người đang đứng sau khi liếc qua ly nước đặt trong cái tui hoa nhí thắt nơ trên bàn.
"Khuyến mãi đó." Choi Yeonjun đặt tay lên thành tấm vách ngăn trên bàn làm việc của anh, nghiêng đầu áp gò má lên tay, cười híp mắt. "Vì anh là khách hàng đặc biệt mà."
"Mới có một tháng mà thành khách quen rồi?"
Mèo thần tài bắt đầu mở miệng.
"Đúng rồi ạ, phòng Thiết kết đã đặt ba mươi lăm đơn trong ba mươi ngày đó. Thế là quá quen luôn."
"Trưởng phòng ơi, đây là món mới đó, em tự pha đấy anh uống thử xem, anh dừng tay một chút uống thử đi mà."
"Em biết anh không thích ngọt nên đã thay đường bằng mật ong đó, anh thấy có được không. Cho em nhận xét đi anh."
Choi Beomgyu không nói gì, kì thật Choi Yeonjun đúng là rất dễ thương, là gu của anh đó nhưng trời ơi cậu ta nói quá nhiều, anh tưởng như mình đã quen biết Choi Yeonjun phải cả chục năm có lẻ để thằng nhóc rất tự nhiên bám lấy anh sau vài lần giao hàng rồi luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời mỗi khi đến đây, làm cho người vốn tính tình không dễ chịu gì như anh cảm thấy có hơi phiền.
7.
Khác với tất cả mọi người ở đây và tất cả những người giao hàng khác. Choi Yeonjun được đi thẳng lên tầng 7 của phòng Thiết kế để giao hàng và sẽ dành thời gian để phá hỏng không gian yên ắng của anh trưởng phòng lúc nào cũng cau có.
Dù Choi Beomgyu phải thừa nhận là anh rất thích cậu nhóc này, phải thích mới ngày nào cũng mời cả phòng uống nước dù anh biết họ ngán cái quán này lắm rồi, chủ yếu cũng chỉ vì anh muốn gặp con mèo thần tài.
Lần đầu tiên đặt hàng, anh đã lo người giao hàng không phải Choi Yeonjun, còn định nhắn tin cho Huening Kai sắp xếp để cậu giao hàng, nhưng còn đang phân vân thì đã nghe cô nhân viên phụ trách đặt nước nói là nước đến rồi, qua loa điện thoại thì đúng là giọng của cậu ấy. Anh nói với cô ấy gọi cậu ta lên đây đi, đứng ở dưới nắng lắm.
Nhân viên trong phòng còn tưởng mình nghe nhầm, bình thường giao hàng toàn phải tự xuống lấy, ai đời lại gọi shipper giao đến tận cửa phòng?
Choi Yeonjun lần đầu đến còn lúng túng ngại ngùng, giao hàng xong chỉ biết đứng im đợi mọi người chia nước rồi thanh toán, cậu lén lút quan sát xung quanh một hồi, thầm nghĩ thì ra môi trường công sở là như thế này, sau đó chợt thấy bàn trong góc có người vẫn ở đấy không lấy nước, tò mò nên rón rén lại gần.
"Anh không uống gì ạ?"
"Ờ, không..." Choi Beomgyu giật mình khi thấy người tự nhiên xuất hiện bên cạnh. Anh đã cố tình làm lơ đi khi cậu đến, đầu tiên là vì ngại, thứ hai là vì muốn thấy cậu trai ấy thôi, chưa có ý định bắt chuyện.
Gọi là muốn tán tỉnh cũng không đúng, vì anh không biết gì ngoài cái tên của cậu cả. Không thể dồn dập được, nói chứ da mặt anh mỏng lắm, và anh cũng mù tịt về chuyện yêu đương.
Hơn hết, Choi Yeonjun và anh đều là con trai, cho nên chuyện này cần có thời gian, và dĩ nhiên, nó khó hơn là cách một mối quan hệ bình thường bắt đầu.
"Anh là người hôm nọ mời nhân viên trong phòng đến quán đúng không?" Choi Yeonjun vẫn tiếp tục nói. "Anh ngầu thật đó."
Hả, sao cơ?
Thấy Choi Beomgyu ngơ ngác, mèo thần tài cười: "Ý em là chỉ có người sếp tốt mới bao nhân viên của mình thôi đúng không. Mà phải tốt thì nhân viên mới thoải mái làm việc, em thấy nhân viên của anh vui lắm á."
Choi Yeonjun nói xong thì nhìn đồng hồ, sau đó vẫy tay với anh, nói là phải về quán rồi, không quên cảm ơn và dặn lần sau hãy ủng hộ tiếp nhé.
"Với cả, giao hàng tận nơi sẽ tốn thêm phí dịch vụ đó nha." Thằng nhóc cười nháy mắt trước khi xách cái giỏ giao hàng rời đi.
Nói gì không hiểu gì hết trơn?
Nhân viên trong phòng lén nhìn hai người trong mười phút, không biết thằng nhóc và trưởng phòng đã nói gì mà mấy lần sau cậu đến đã hành động vô cùng tự nhiên. Đôi khi còn thấy kéo ghế ngồi cạnh anh nói chuyện rất thân thiết nữa, không tránh khỏi những nghi ngờ bàn tán,
Không chừng Choi Yeonjun là con trai của Choi Beomgyu hả?
Nói qua về Choi Beomgyu, tinh anh của công ty, niềm tự hào của phòng Thiết kế, hai mươi sáu tuổi đã lên chức Trưởng phòng, những dự án lớn đều được hoàn thành xuất sắc cùng không ít lời khen ngợi đề bạt của cấp trên.
Phải nói dù cho luôn miệng chửi khách hàng và công ty nhưng trong mắt lãnh đạo, Choi Beomgyu là nhân viên gương mẫu tiêu biểu cống hiến hết mình cho tư bản, là nhân tố mà khi được cân nhắc thăng tiến sẽ không ai nghi ngờ anh là con cháu chủ tịch hay đi cửa sau.
Vì thật sự không có ai đi cửa sau mà làm việc trông bất mãn cực khổ đến tơi tả như người rừng giống anh hết.
Cũng vì thế mà cái lời đồn Choi Yeonjun là con của anh bị coi là nhảm nhí, chưa xét đến tuổi tác cách nhau có năm năm, nhìn anh chẳng giống người đang yêu và có gia đình chút nào. Thậm chí mối tình gần nhất còn là hồi năm nhất đại học và chia tay chỉ sau ba tháng. Phải nói là anh không hề có ý định yêu đương, và cũng không muốn yêu ai hết.
Mà cũng không hiểu vì sao thằng nhóc giao hàng lại bám lấy trưởng phòng Choi như thế. Hay là có hứng thú ra trường muốn xin vào đây làm, nhưng mà hình như không phải ngành cậu theo học, thế lí do gì để cậu nhóc không những không chán mà còn lúc nào cũng vui vẻ luyên thuyên với anh như vậy?
Chuyện lạ hơn là, dường như trưởng phòng khó chịu ngoài mặt nhưng không đáng kể, lúc nào cũng để cho thằng nhóc muốn làm gì thì làm, đôi khi không biết nói gì với nhau mà nói rất hăng say, tới độ Choi Yeonjun quên cả lấy tiền đi về.
Mà không nói tới chuyện trưởng phòng Choi bảo nó đi lên tận tầng 7, việc thằng nhóc có thể ngang nhiên đi ra đi vào, đi lên đi xuống cả tòa nhà mà không bị tống cổ ra ngoài thật sự là chuyện đáng để bàn tán.
Đúng ra nó chỉ được giao đồ rồi phải ra về ngay, nhưng đôi khi nó bảo nó chán quá đòi đi tham quan cả tòa nhà cho bằng được rồi biến mất dạng làm Choi Beomgyu không kịp phản ứng, cứ sợ nó sẽ bị mắng rồi đuổi đi, nhưng lúc tìm thấy nó thì nó đang ngồi cười hi hi ha ha trong phòng IT, vừa thấy anh đã vội chạy đến, mắt híp lại khóe miệng cong lên, trông giống một con cún con chạy ra chờ anh chủ đến đón về.
8.
"Em lắm mồm thật đấy."
"Sao anh lại nói em như thế, anh gọi người ta đến mua vui xong chán rồi ảnh bỏ chứ gì, anh Beomgyu tệ quá đi mất."
Thoáng thấy thằng nhóc như sắp khóc, Choi Beomgyu thật tình cảm thấy như mình đang nuôi một đứa con từ đâu rớt xuống vậy, bao nhiêu ấn tượng từ lần đầu gặp gỡ trôi đi bằng sạch, cuối cùng chỉ để lại cho anh một thằng nhóc cao lêu nghêu suốt ngày tận dụng thời gian giao hàng để bám dính lấy anh. À, nó bảo đấy là phí dịch vụ tính thêm bởi vì nó phải lên đến tận trên này để giao mười mấy ly nước, cho nên anh không thể nào từ chối được.
Dù thấy hơi lạ vì sao mà văn phòng Choi Beomgyu ngày nào cũng đặt hàng, Huening Kai chỉ đơn giản nghĩ Choi Beomgyu đang tạo cơ hội cho quán nó tăng doanh thu, hoặc như lời anh nói, phải thử nhiều lần mới đánh giá năm sao được, cho nên nó đã cử thằng bạn thân có cái mã ăn tiền đi giao hàng cố định cho phòng Thiết kế.
Chủ yếu để lấy lòng nhân viên của anh chứ chưa nghĩ tới chuyện anh của nó vì để ý bạn thân của nó nên mới không tiếc tiền đổ cho cái quán nước dở tệ này.
Thật ra anh cũng có phản hồi cho thằng nhóc theo ý kiến của nhân viên, thằng nhóc nghe xong của rối rít cả ơn anh rồi nói sẽ sửa liền, nhưng mà hình như chất lượng cải thiện hơi chậm.
Mấy lần rồi mà thấy mùi vị cũng không khá hơn là bao, nhưng vì mèo thần tài ngày nào cũng như mang năng lượng tuổi trẻ ngập tràn ánh nắng chiếu rọi cho những con người bán mình cho tư bản, nên đánh giá cho quán nước Sunshine lúc nào cũng là tuyệt đỉnh, kịch trần, thượng đỉnh, năm sao!!!!
Một phần cũng vì Choi Beomgyu không cho đánh giá xấu. Mỗi lần đánh giá nước xong cô nàng nhân viên đều phải mở ngoặc ghi kèm theo một câu dù sếp chưa từng nói ra, cô ấy đã tự hiểu.
'Nhân viên giao hàng rất đẹp trai, nhiệt tình thân thiện. Chúng tôi rất hài lòng, xin hãy tăng lương cho cậu ấy nha.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro