01;
1.
Choi Beomgyu luôn sống với tôn chỉ "cầm lên được thì đặt xuống được", suốt hai mươi sáu năm cuộc đời, anh chưa từng đặt quá nhiều tâm tư vào việc gì. Trên phương diện đời sống là thế, mà nói về mặt tình cảm thì anh cũng chưa từng vì bất kì ai mà tỏ ra quỵ lụy quyến luyến, vì lòng tự ái của anh còn cao hơn bảy cái tháp chùa đồ cộng lại nhân cho năm.
Lần duy nhất khiến anh từng phải quyết tâm đấu đá tới cùng là khi cãi nhau với ba mẹ về việc anh sẽ không làm ở công ty gia đình mà rẽ hướng sang một ngành khác, cụ thể là cắm đầu vào màn hình thiết kế trả deadline cho khách.
Ba mẹ anh từng nổi điên lên khi trong gia đình có truyền thống kinh doanh nhiều đời lòi ra một thằng cà lơ phất phơ đi theo cái nghề không biết có đủ nuôi sống bản thân hay không, nhưng Choi Beomgyu đã quyết tâm như thế thì có là người đẻ ra anh cũng cản không được.
Cậu thiếu gia ngay khi vừa bước sang tuổi 18 đã cắp vali ra khỏi nhà, khẳng định chắc nịch con sẽ học cái ngành này, làm cái nghề này, đừng hòng ai bắt ép được con đổi ý.
Từ đó đến nay cũng gần tròn mười năm.
Bây giờ ba mẹ còn chẳng thèm quan tâm anh làm gì, miễn không hút chích tệ nạn làm xấu mặt gia phả là được.
Đổi lại một ngày anh phải đọc hơn mười tin nhắn 'Chị thấy cái này chưa wow lắm', không dưới tám lần nghe câu 'Em sửa lại bản này cho anh thêm lần nữa nhé' và năm lần nghe khách hàng nói 'Chị lấy bản đầu tiên nha' sau khi đã gửi cho khách bản 'final.15'.
Thật sự nghe rất phiền, nhưng vì đồng tiền thì khách hàng luôn là Thượng Đế.
Bộ phận Thiết kế của công ty đã quen với một trưởng phòng Choi Beomgyu thi thoảng sẽ lầm bầm với gương mặt méo xệch, đôi khi đang gào ầm lên đột nhiên im bặt tắt tab làm việc chuyển sang tab video chó mèo rồi cười hề hề. Hoặc chỉ đơn giản là một người nào đó nếu thấy sếp sắp nổi cáu sẽ lặng lẽ đứng dậy bật radio tiếng gõ mõ tụng kinh trên cái kệ trong góc, để cả phòng cùng nhau vượt qua sự khốn khổ này.
Trung bình nhân viên lâu năm học cách sống để đắc đạo thành tiên thành phật, Choi Beomgyu luôn phải tìm cách để phát tiết những bực bội khi làm việc với Thượng Đế của mình.
Thấy nhiều thành quen, lâu dần những khi nhận ra quả bom mang tên trưởng phòng Thiết kế sắp phát nổ, các nhân viên khác tự động im bặt lủi thủi tránh ra xa, khéo bom nổ lại văng mảnh đạn vào mình thì khổ quá.
Huening Kai, đứa em họ lúc vừa bước chân vào cánh cửa Đại học của anh luôn thắc mắc sao phải tự làm khổ mình như thế. Nhà Choi Beomgyu giàu nứt đổ vách, giàu nổi tiếng gần xa, giàu chỉ thua vua chúa ngày xưa mỗi cái danh xưng, học xong ra trường vào làm cho công ty gia đình không lo thất nghiệp hay bươn chải kiếm miếng cơm manh áo, thế không phải tốt hơn hay sao?
Anh nghe xong chỉ lắc đầu thở dài nhìn nó với đôi mắt thương hại, nhóc nói nghe dễ vậy thì tự đi mà làm, xem sau này có hối hận có chán chết trong mớ giấy tờ chi chít chữ đó hay không.
2.
'Sửa thêm cho chị chỗ này nhé, chỉnh font to lên một chút, thay màu góc này cho chị, nhanh nhanh trước 7 giờ sáng mai gửi lại để chị trình cho sếp duyệt.'
Choi Beomgyu bóp mạnh con thú nhồi bông cún trắng trong tay, gương mặt nó hóp lại phát ra âm thanh 'chít chít' đầy đáng thương.
Đây đã là bảng thiết kế sửa đi sửa lại lần thứ năm trong ba ngày rồi, là BA NGÀY đó. Choi Beomgyu dường như đã thật sự ăn ngủ với bản thiết kế quảng cáo này, thậm chí anh còn muốn nhường hẳn cái ghế cho khách vào vẽ nốt chứ anh đã không còn sức để sửa thêm bất cứ một chi tiết nào nữa.
Cả phòng làm việc nghe sếp nghiến răng lập tức im thin thít, kim đồng hồ đã điểm đến phút thứ 59 rồi nhưng sếp cứ hầm hầm thì làm sao dám tan làm đúng 5 giờ chiều đây. Có nên trùm bao bố đánh sếp ngất xỉu rồi bỏ chạy không, nhân viên phòng Thiết kế có câu hỏi, online chờ gấp câu trả lời!!!
"Trưởng phòng ơi..." Cuối cùng lá thăm may rủi rơi trúng vào cô bé thực tập sinh mới vào làm được bốn ngày, cô bé tiến gần đến bàn trưởng phòng trong ánh mắt cổ vũ của mười nhân viên kì cựu còn lại.
Thoáng thấy con chó chít chít trên tay trưởng phòng sắp bị bóp đến biến thành con chó quỷ, cô bé dứt khoát lên tiếng: "Trưởng phòng ơi, hôm nay là sinh nhật anh Choi Soobin, anh ấy mời cả phòng chúng ta đi uống nước ạ."
Anh Choi Soobin, người bốn tháng nữa mới tới sinh nhật: ?
Hôm nay tâm tình của sếp không tốt nên ai cũng muốn lánh nạn thật nhanh, ấy vậy mà bóc túi secret ra ngay hàng bị lỗi sản xuất. Cả phòng Thiết kế sau khi đứng trước quán nước liền âm thầm gửi tin nhắn vào nhóm chat 'Hội nhân viên đi làm đánh giá chứ không đánh sếp', lần sau không cho con bé này nói chuyện với sếp nữa.
3.
Quán nước này là của nhà Huening Kai mới mở, thằng nhóc mấy lần bảo anh đến thử nhưng không có thời gian, trùng hợp hôm nay có dịp (không phải) sinh nhật của nhân viên, Choi Beomgyu dẫn cả phòng đến ủng hộ em trai mình.
Choi Soobin nhìn mười hai người tính cả mình mà chỉ muốn nộp đơn nghỉ việc cho xong, lương còn chưa đến ngày lãnh, mười hai cái mồm thế này chắc phải hơn nửa tháng lương là ít.
Choi Beomgyu gửi một tin nhắn cho Huening Kai, nhóc con vừa hay đang ở quán ngay lập tức hớn hở chạy ra kéo anh vào trong.
Choi Beomgyu còn đang bận cúi đầu trả lời tin nhắn của trưởng phòng bên cạnh nên không để ý mọi người đặt đồ, cuối cùng Choi Soobin đành lay nhẹ vai anh nói anh chọn gì đó đi, mọi người vào trong ngồi hết rồi.
Khi anh ngước lên để chọn đại một món nào đó, cậu nhân viên cao ráo với mái tóc đen nhánh rũ trước trán nhiệt tình giới thiệu đồ uống mới cho anh, nói là mới ra được hai ngày đó, anh có muốn thử không?
"Gần đây khách đến quán hay gọi món này lắm, nếu không hợp có thể đổi món khác, đang có chương trình khuyến mãi đó." Cậu trai chớp mắt cười, hình như còn có mấy bông hoa vô hình đang bay phấp phới xung quanh nữa.
Anh vô thức gật đầu dù còn không nghe rõ có thứ gì trong món nước có màu tím kì dị đó, thứ anh biết chỉ là cậu nhân viên này cười lên có chiếc răng khểnh rất hút mắt, luyến thoắng như một con mèo đen tràn đầy năng lượng với công việc. Điều này làm cho cậu ta trở nên vô cùng, siêu cấp đẹp trai.
Giống con mèo thần tài.
Cảm giác muốn chi tiền bắt đầu cuộn trào mãnh liệt trong lòng Choi Beomgyu, anh rút tấm thẻ đen trước con mắt ngỡ ngàng, xúc động chực trào nước mắt của Choi Soobin, trả tiền cho buổi liên hoan sinh nhật không có thật này.
Còn nước thì dở như cho heo uống.
Câu này là Choi Beomgyu nghe thấy của cô bé thực tập sinh thì thầm với Choi Soobin.
"Anh thấy cũng được mà." Choi Soobin còn đang vui vẻ vì tự nhiên người trả tiền hết cái đống này chuyển từ mình sang người sếp đang dán mắt lên điện thoại, cảm thấy yêu công việc này quá thể, năng suất làm việc tăng lên gấp ba và những ý định với tờ đơn xin nghỉ việc nằm gọn trong hộc bàn đã được dời lại thêm vài tháng nữa.
4.
Huening Kai
Em đang bận chút
Anh nhắn gì mà lâu vậy?
Huening Kai
Có gì hả anh?
Choi Beomgyu
kakskdoelmdmfldlekek
Huening Kai
?
Choi Beomgyu
anh ghét em
Huening Kai
???
Choi Beomgyu đang giả vờ như mình bận rộn với những dòng tin nhắn vô nghĩa gửi cho đứa em họ. Hiện tại trong đầu anh chỉ có ánh mắt hẹp dài, dáng người cao gầy và nốt ruồi dưới đuôi mắt của cậu nhân viên đứng ở quầy lễ tân, cảm thấy hối hận vì sao không đến đây sớm hơn lúc Huening Kai mời mình hồi thằng nhóc học năm hai.
Mà, cậu trai trẻ đó bao nhiêu tuổi nhỉ.
Khi cả đám kéo nhau về, Choi Beomgyu cố tình đi chậm lại nhìn lướt qua bảng tên cậu trai trẻ, tên là Choi Yeonjun, trùng hợp anh cũng họ Choi, vậy con của họ sau này không cần phân vân sẽ phải theo họ ai rồi.
"Đánh giá năm sao cho em nha anh." Huening Kai cười hề hề với anh.
"Bốn sao thôi. "
"Ơ, tại sao?" Cậu mè nheo bám lên cánh tay anh như con gấu koala.
Choi Beomgyu đảo mắt, khẽ lầm bầm: "Chưa cảm nhận kỹ, phải đến thêm vài lần nữa mới xem xét thêm được."
"Thế ạ?" Huening Kai gật gù, đúng là người làm sếp có khác. "Vậy anh thường xuyên đến nhá, rồi góp ý có gì em sẽ sửa đổi. Quán này bây giờ là của em rồi hahaha."
"Em kiếm đâu ra đấy?"
"Kiếm cái gì cơ?"
"Mèo thần tài." Anh còn miêu tả lại với thắng nhóc. "Loại mèo có cái tay vẫy khách hay đặt trên bàn lễ tân ấy."
Mặc kệ thằng nhóc lải nhải bên tai vì không hiểu ý anh, hai con mắt Choi Beomgyu lại đặt lên cậu nhân viên tóc đen. Chà, bình thường mọi người hay hỏi gu người yêu của anh là gì anh chỉ toàn trả lời qua loa, hoặc là không có, hoặc là chưa muốn yêu đương.
Đến hôm nay mới biết, gu của anh cao một mét tám, có răng khểnh, tóc bảy ba, có một nốt ruồi dưới mắt cáo, cười lên giống con mèo thần tài.
.
giới thiệu với mọi người top1 thể loại trong lòng @justseventh_ 😋
sói con nhõng nhẽo x anh trưởng phòng cộc tính nhưng yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro