3.
Hai ngày sau
Cửa phòng vừa khóa chốt cũng là lúc môi chạm môi. Em choàng tay qua cổ người, đắm chìm trong hương vị ngọt ngào khắp khoang miệng. Người ôm lấy em, đôi tay cũng bắt đầu luồn vào trong áo. Hai thân thể như dính chặt, nhịp nhàng di chuyển đến cạnh giường, môi lưỡi vẫn không ngừng quấn lấy nhau.
Nụ hôn dài vừa kết thúc, em mở mắt ra đã thấy mình nằm ở dưới anh, chiếc áo ngủ nằm trơ trọi dưới đất. Miệng không ngừng thở dốc, khi em áp tay vào cặp má bánh bao mềm mại của anh, muốn kéo anh vào một nụ hôn sâu, người bỗng đặt ngón trỏ trước khuôn miệng em.
Beomgyu khó hiểu nhìn anh. Yeonjun tính nói gì đó, xong lại chỉ cười nhẹ:
"Chưa gì đã hôn anh như vậy mà nói là muốn anh nhẹ nhàng à?"
Em bĩu môi trả lời:
"Đừng đổ thừa em, anh có nhẹ nhàng với em bao giờ sao?"
Nói xong, em hôn lên ngón tay vẫn còn đặt trên miệng, đưa lưỡi lướt dọc lên đầu ngón rồi ngậm lấy, dùng môi đẩy vào trong. Người nhìn bàn tay của mình được em giữ chặt rồi đẩy vào kéo ra, ngón tay của mình được em mút ngon lành như một thanh kẹo ngọt. Cảm nhận cái ẩm nóng bên trong khuôn miệng ấy, thứ cũng từng được em làm như vậy trước đây cũng không nhịn được mà căng lên.
Bàn tay đang được đôi tay nhỏ xinh của em ôm lấy, bất chợt giữ lấy cằm em rồi nâng lên, đưa thêm một ngón rồi hai ngón vào, khiến em không kịp phản ứng, tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ.
Người chủ động di chuyển tay ra vào miệng em, cùng lúc đó ghé môi vào vành tai đã ửng hồng:
"Còn không phải là do em?"
Đôi mắt em trở nên ngấn nước bởi cảm giác khó chịu mỗi khi anh chạm sâu vào cuống họng, em từ từ đẩy tay anh ra, song đầu lưỡi vẫn lưu luyến quấn lấy những ngón tay đến khi chúng rời khỏi khuôn miệng nhỏ xinh, kéo ra sợi chỉ lấp lánh dưới ánh đèn nhàn nhạt.
Ẩm ướt từ đầu ngón tay anh chạm xuống cổ, xuống xương quai xanh, dừng lại ở một bên ngực em. Em đưa mắt dõi theo từng động tác của Yeonjun. Thanh âm đứt quãng của em vang lên yếu ớt khi hơi ấm từ bàn tay anh lan dần khắp cơ thể. Môi người tìm đến nơi đùi trong mềm mại rồi mút thật mạnh, khiến Beomgyu không kiềm được mà rên rỉ:
"Jun...Junie hyung, không được..."
Cái tên 'Junie hyung' em vừa gọi trông không có vẻ quan tâm gì đến lời em lắm. Anh cắn vào vết hôn khi nãy, dùng lưỡi đưa đẩy quanh vết răng còn mới, làm điểm hồng tím càng trở nên nổi bật trên làn da màu sữa. Tay anh di chuyển tới chiếc quần ngủ của em rồi kéo xuống. Anh vừa định kéo luôn chiếc quần nhỏ thì bị em giữ lại. Giọng điệu trách móc vang lên bên tai:
"Trên người anh không thiếu mảnh vải nào mà đã muốn lột sạch người ta à?"
Anh nghe xong chỉ biết thở dài, ậm ừ vài tiếng rồi cũng chiều theo ý em. Chiếc áo đã rời khỏi thân, song anh chỉ đưa mắt xuống thứ đang bí bách dưới lớp vải chật chội mà không làm gì cả. Beomgyu bị nhìn đến ngứa ngáy, ngượng ngùng thắc mắc:
"Yeonjunie hyung, anh làm gì thì làm đi chứ...Đừng...đừng nhìn em vậy..."
Lúc này, Yeonjun mới ngước lên, chạm mắt với em. Anh ậm ừ một chút, rồi nói:
"À ừm...Không phải là anh không muốn, nhưng mà..."
"Nhưng mà?"
"Chuyện là...nãy anh quên đi mua thêm bao rồi...mấy cái lần trước mình xài đã là cái cuối cùng..."
"..."
Beomgyu thật tình không biết phải nói gì. Em có chút bất mãn hỏi Yeonjun, trong đầu đã tưởng tượng tới cảnh anh ta mặc áo vào rồi rời khỏi đây, để lại cậu với đống ngổn ngang:
"Sao anh lại... Vậy giờ phải làm sao? Đừng nhìn em, chỗ em không có đâu."
Yeonjun trả lời em:
"Không sao, không sao. Không có bao thì anh không đưa vào là được mà."
"Hả? Được là được thế nà...A, này hyung!"
Em vẫn còn chưa khỏi hoang mang đã bị anh lật người lại, đặt đầu em lên gối, mông cong lên trên. Em quay đầu lại nhìn anh, lại thấy ánh mắt anh chỉ chăm chú vào chỗ phía dưới của mình, chiếc quần nhỏ cũng đã bị anh kéo xuống giữa bắp đùi. Em lấy tay che lại, đỏ mặt nói:
"Anh đừng...chỉ dùng tay thôi thì khó chịu lắm..."
Khóe miệng Yeonjun nhếch lên, anh áp mình xuống người Beomgyu, cắn nhẹ lên vành tai em từ phía sau, giọng trầm ngọt rót vào tai em:
"Anh cũng không nói là sẽ chỉ dùng tay mà."
Beomgyu nghe thấy tiếng anh kéo quần xuống, liền hoảng loạn, tròn mắt nhìn anh:
"Này này hyung, anh định làm gì? Không có được làm liều đâu."
Anh hôn lên trán em:
"Bình tĩnh nào bé con, anh đã nói với em là không đưa vào thì sẽ không đưa vào. Tin anh nhé?"
Yeonjun mở lọ gel bôi trơn ra bôi khắp cậu em của mình, rồi lấy thêm một lượng nữa xoa vào hai mép đùi trong của Beomgyu:
"Hôm nay sẽ làm ở đây."
Cái lạnh từ gel bôi trơn tiếp xúc với vùng da ấm nóng làm em vặn mình rên rỉ. Thấy em cả người co rúm lại, hai mắt nhìn mình càng lúc càng tròn xoe, anh vỗ nhẹ lên mái tóc mềm của em:
"Chỉ cần nghe theo anh thôi, được chứ?"
Thấy em đã thả lỏng một chút, Yeonjun khép hai chân em chặt vào nhau, đặt dương vật vào giữa hai chân em rồi đẩy vào. Beomgyu rùng mình, vô thức ép chặt lấy anh. Anh cũng không ngờ em lại chủ động giữ lấy mình, tay liền rời khỏi chân em mà nắm lấy hai bên hông em, đôi môi vui vẻ nhếch lên:
"Em ôm anh cũng chặt quá rồi đó. Di chuyển còn khó khăn hơn bên trong em nữa."
Vị trí vừa nãy bị anh đặt lên dấu hôn, hết mút rồi cắn làm nó càng trở nên nhạy cảm hơn, giờ lại còn bị anh liên tục thúc vào, không ngừng ma sát. Khoái cảm lạ lẫm từ nơi ấy sộc thẳng lên đại não, lan tới từng tế bào, râm ran như kiến cắn. Em nhắm chặt mắt lại, không ngừng thở dốc, giọng mũi đứt quãng vang lên:
"Hyung...Nó...lạ lắm...Em không quen..."
Anh nhìn chiếc lỗ nhỏ xinh đang liên tục co thắt, tuyệt vọng gọi mời mà khẽ nuốt nước bọt. Yeonjun lắc mạnh đầu vài cái, rồi anh cúi người, hôn lên tóc em:
"Em không thích sao?"
Cảm giác lâng lâng trong cơn hoan lạc, nhưng vẫn trống trải, chưa được thỏa lấp, không có cách nào thỏa lấp:
"Ưm...Bên trong...ưm...khó chịu lắm..."
Anh có chút chần chừ, xong cũng hỏi em, động tác cũng dần chậm lại:
"Hmm...Vậy thôi, anh dùng tay vậy."
Beomgyu bây giờ mới hé mắt, lắc đầu trả lời:
"Ưm...Em không...không sao...Tiếp tục đi ạ."
Yeonjun gần như dừng hẳn, anh áp chặt vào người em, hai tay đang giữ hông em chuyển sang ôm từ phía sau. Giọng trầm nhè nhẹ vang lên từ phía sau gáy:
"Anh không muốn em phải khó chịu đâu, em biết mà."
Cảm giác tựa hồ như có chú kiến nhỏ bò dọc sóng lưng, em áp mặt xuống gối, tránh để người kia nhìn thấy đôi má hây hây sắc đỏ:
"Ưm nhưng...fingering chỉ càng làm em muốn có 'nó' ở bên trong hơn thôi..."
Em đưa tay xuống giữa hai chân mình, chạm vào 'nó' rồi vuốt ve, vờ lơ đi cậu em đang căng cứng không kém của mình.
"Làm nhanh hơn một chút là được..."
Cái chạm của em như có dòng điện chạy qua người anh. Yeonjun mỉm cười hài lòng:
"Theo ý em."
Anh quay lại tư thế ban đầu, nghe lời em mà nhịp độ trở nên dồn dập hơn. Một tay anh ấn đầu em xuống gối, tay còn lại giữ chặt hông mà đưa đẩy. Em choáng váng với sự thay đổi đột ngột, chỉ biết dùng sức giữ chặt anh, vùi tiếng rên rỉ vào trong chăn.
Rồi khi Beomgyu vẫn còn chưa kịp thích nghi, bàn tay trên tóc em rời đi, di chuyển xuống thằng nhỏ mà em phớt lờ khi nãy mà nắm lấy, hơi siết nhẹ. Khoái cảm kì lạ từ đùi trong nhạy cảm và từ phía trước dồn dập ập tới, lấp đầy chút tỉnh táo còn sót lại của em. Nước mắt vô thức rơi trong cơn mê ái lạc, tiếng nỉ non yếu ớt vang lên:
"Hyung...Em...em sắp..."
Dòng trắng sữa bắn ra, thấm đẫm tay anh. Yeonjun ôm lấy em từ phía sau, vỗ về em:
"Giỏi lắm."
Nói xong, anh liền rời khỏi người em. Beomgyu vừa hoàn hồn sau cơn đê mê, liền thấy có gì đó không đúng. Em quay sang hỏi anh, lại thấy anh đang loay hoay với chiếc quần của mình, không nhịn được liền hỏi:
"Anh...Anh đi liền sao? Anh chưa ra mà..."
Đáp lại em là nụ cười càng lúc càng trở nên gian xảo của anh:
"Đương nhiên là anh không đi rồi. Anh chỉ đi kiếm chút đồ thôi."
Vừa dứt lời, Yeonjun lấy từ trong túi quần.
Một chiếc bao.
Mới toanh.
Đối diện với cặp mắt càng lúc càng mở to nhìn anh, Yeonjun không đợi người kia mở miệng, liền nhướn mày đắc ý nói:
"Vậy mà anh nghe được vài hôm trước có người nói rằng không muốn ra nếu không có anh ở trong cơ. Anh lại lỡ làm em ra mất rồi, nếu anh không ở trong em thì có lỗi với em quá."
Beomgyu trân trân nhìn thứ trên tay anh, phải mất vài giây để em hiểu được mình bị kẻ thù dai nào đó chơi xỏ.
Có quá nhiều thứ muốn nói, lại chẳng nghĩ ra được từ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro