2.
"Này Beomgyu, em ổn không vậy?"
Giọng anh quản lý vang lên trong chiếc xe đang lăn bánh tới trường quay. Mắt vẫn nhắm nghiền, em nhẹ lắc đầu, yếu ớt trả lời:
"Em không sao ạ, chỉ hơi buồn ngủ chút thôi."
Anh quản lý thở dài, lại tiếp tục cằn nhằn:
"Không phải anh đã dặn mấy đứa đi ngủ sớm rồi sao? Thức khuya hoài vậy sức đâu mà chạy nổi cái lịch trình nửa năm không nghỉ của mấy đứa."
Beomgyu hé mắt liếc qua người ngồi kế bên, nhận thấy người kia cũng đang nhìn em, biểu cảm có chút ái ngại. Em bĩu môi rồi lại nhắm mắt, cũng không quên xin lỗi quản lý:
"Em biết rồi ạ. Lần sau em sẽ chú ý hơn."
Anh ấy nhìn em một hồi, rồi cũng không nói gì thêm. Không gian trở nên im lặng, chỉ còn tiếng động cơ vang đều đều trên đại lộ, thi thoảng đan xen tiếng thì thầm to nhỏ của hai ba thành viên nào đó.
Beomgyu lờ mờ tỉnh giấc. Em nheo mắt vài giây, nhận ra đầu mình đang nghiêng sang phải, tựa vào người kế bên. Anh vẫn chăm chú lướt điện thoại, dường như không quan tâm lắm đến sức nặng trên vai. Beomgyu vừa định ngồi dậy, tay phải của anh vẫn không rời màn hình, song tay trái liền áp vào má trái của em, giữ đầu em ở vị trí cũ. Em nghe tiếng anh thì thầm ở phía trên:
"Còn nửa tiếng nữa mới tới nên em ngủ thêm một chút đi."
Em muốn cãi lại anh, nhưng vừa hay cơn buồn ngủ đã treo lên hàng mi nặng trĩu. Tựa đầu vào vai anh, giọng trầm thỏ thẻ bên tai như lời ru đưa em mơ màng chìm vào giấc mộng.
Có thể do bờ vai ấy êm ái hơn em nghĩ, cũng có thể vì em chỉ vừa chợp mắt được vài ba tiếng, em đã ngủ rất ngon, rất sâu mặc cho con xe lăn bánh qua bao ngã đường. Khi em thức dậy lần nữa cũng là lúc xe chuẩn bị dừng lại.
Vừa đặt chân xuống đất, mỗi người lần lượt được dúi vào tay bộ trang phục cho buổi quay chụp hôm nay. Chị stylist vừa chỉ vào hai chiếc xe limousine treo đầy quần áo ở bên trong, hay chị ấy vẫn thường gọi là 'cái closet di động', vừa nói:
"Mình chụp hình ngoài trời nên không có phòng thay đồ đâu. Tụi em vào đó thay quần áo rồi ra trang điểm, lẹ một chút nhé."
Không khó để nghe ra được giọng điệu thúc giục của chị. Yeonjun quay sang nói với các thành viên:
"Dù gì cũng tới trễ rồi, tụi mình thay chung cho tiết kiệm thời gian. Anh với Beomgyu ở bên này, tụi em bên còn lại nha."
Em chỉ vừa nghe dứt câu, đã bị một bàn tay kéo thẳng đến chiếc xe bên trái. Anh mở cửa, đẩy em vào rồi theo sau, cũng không quên khóa cửa, kéo rèm.
Đến lúc này, Beomgyu mới có phản ứng:
"Này này! Sao tự nhiên em lại phải vào chung với anh vậy?"
Yeonjun nhún vai:
"Chứ em muốn tụi nhóc thấy bộ dạng hiện tại của mình à?"
Những vết cắn, những dấu hôn vẫn chưa phai hết hiện lên trong đầu em, làm mặt em càng lúc càng nóng lên, không rõ là vì thẹn hay vì giận, hay vì cả hai nữa. Em càu nhàu:
"Anh còn nói được à? Em đã nói không được để lại dấu rồi mà."
Yeonjun trả treo lại:
"Không phải hôm qua em năn nỉ cầu xin sa...Á á...được rồi, lỗi anh, lỗi anh, do anh tất."
Yeonjun chưa kịp dứt câu đã bị em nhéo một phát, xin lỗi ríu rít mãi em mới chịu bỏ ra. Anh xoa xoa vết đỏ trên cánh tay, bất mãn nhìn em.
Em lườm đáp trả lại anh, sự tức giận chưa nguôi ngoai nơi đáy mắt. Rồi em lại quay người đi, vừa cởi áo vừa nói:
"Em thay đồ đây, không thèm đôi co nữa."
Ánh mắt của kẻ nào đó vẫn dán chặt lên người em, nhưng không còn điệu bộ bất mãn như vừa nãy.
Đường cong thon thả trải lên làn da trắng mịn, điểm vài vệt tím tím, hồng hồng.
Anh bước lại gần, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên chiếc eo ấy, làm em không khỏi giật mình:
"Yah Yeonjunie hyung...Sao đấy?"
Tay anh trượt theo đường hông tới đai quần, vừa thì thầm:
"Để anh cởi giúp em nhé?"
"Em tự làm... này hyung..."
Yeonjun không đợi em trả lời, một tay đã đưa ra phía trước, kéo nút thắt ở lưng quần ra, kéo nhẹ làm chiếc quần rớt xuống. Anh rướn người về trước áp chặt vào em, bàn tay ấy cũng thuận theo đó di chuyển tới bắp đùi. Anh vùi đầu vào cổ em, đặt lên một chiếc hôn nhẹ, tay còn lại lần mò đến đầu ngực em mà xoa nắn.
Mọi động tác đều được Yeonjun thực hiện rất thuần thục, tựa như người nghệ sĩ đang say mê trình diễn bên nhạc cụ yêu quý của hắn. Tay chân em có chút không phản ứng kịp với những hành động vồ vập ấy, chỉ biết cắn chặt môi, để âm thanh rên rỉ vì những khoái cảm bất ngờ không phát ra quá lớn. Cơ thể vô lực tựa lên người anh. Em xoay đầu sang, nhăn mày nói:
"Ưm... Buông em ra nào, hyung. Mọi người đang đợi đó."
Yeonjun vẫn ghì chặt em vào, hít hà mùi hương trên cổ em, giọng mũi nhè nhè bên tai:
"Không thích buông."
Beomgyu áp tay vào má anh, vỗ nhẹ vài cái, rồi lại nựng thêm vài cái nữa:
"Đừng tùy tiện như vậy. Hôm qua chưa đủ hay sao?"
Vẫn là chất giọng nhè nhè mà em hay nhại lại anh đó:
"Chưa."
Em nghe xong bỗng trầm ngâm một chút, rồi bất ngờ bấu chặt vào một bên hông của Yeonjun, làm anh đau điếng, theo phản xạ liền buông tay ra khỏi người em. Em chớp lấy thời cơ, thành công thoát khỏi vòng tay anh, song lại suýt vấp té do cái quần chưa hoàn toàn rời khỏi chân.
Em mặc chiếc áo chị stylist đã đưa cho vào, cặp mắt hờn dỗi lườm anh, miệng không ngừng cằn nhằn:
"Aish... Em ghét anh."
"Em nhéo anh đau vậy anh không ghét em thì thôi, em vấp té là do anh à?"
"Còn không phải do ai đó không để yên cho người ta thay đồ à?"
"..."
Yeonjun làm vẻ mặt không phục, nhưng cũng không nói gì thêm. Anh quay về chỗ cũ, bắt đầu cởi áo ra, để lộ bờ vai vẫn còn vài vết cào chưa phai. Xem ra cũng không phải chỉ mình anh làm sai cái nguyên tắc "không được để lại dấu vết" mà cả hai đã đặt ra.
Beomgyu cảm thấy có chút áy náy, nên cũng thôi không trách móc anh nữa. Yeonjun cảm nhận được sự im lặng bất thường của người kia, không nhịn được mà quay sang chọc ghẹo:
"Muốn lại ôm thì cứ việc, anh không đẩy ra đâu."
"Ngưng nói mấy lời vô nghĩa và mặc quần áo lẹ dùm em."
Dứt lời, em xoay người, cài vội mấy cái khuy áo vào rồi bước lẹ ra khỏi cửa.
"Nơi này đẹp thật đấy! Mọi người kiếm đâu ra hay vậy?"
Vừa mở cửa, em đã nghe tiếng Huening suýt xoa. Nhóc ấy ngồi ngoan ngoãn để một người làm tóc, một người thoa kem, đôi đồng tử nâu hạt dẻ lại không an phận mà đảo qua đảo lại, cố gắng thu hết vẻ đẹp của đất trời vào tầm mắt.
Địa điểm ghi hình ngày hôm nay là một ngọn đồi hoang sơ ở ngoại ô Seoul. Ngước lên trời rợp lá xanh, điểm chút vàng, nhìn xuống đất rải rác hoa dại, trắng điểm xanh. Chim sẻ thả cánh trên bầu trời xanh thẳm, cá con lăn tăn nơi dòng suối trong lành.
"Đẹp thật."
Beomgyu cũng không thể phủ nhận được điều này. Cảnh sắc nơi này nên thơ đến mức khiến kẻ vốn sắt đá cũng phải gật gù tán thưởng, huống hồ gì là một tâm hồn nghệ sĩ đầy nhạy cảm như em.
Em nhắm nghiền mắt, cảm nhận từng làn gió xuân ấm áp thổi qua lớp áo mỏng, hít từng ngụm khí mát lạnh dìu dịu.
Dường như cảm nhận được ai đó đang nhìn mình, em lại mở mắt ra, vừa hay lại bắt gặp Yeonjun đang bước ra, tựa chàng thơ đứng giữa thanh cảnh. Tia nắng len lỏi qua khẽ lá, dừng chân trên mái tóc người, nụ cười người, đôi mắt người dịu dàng nhìn em. Em bỗng dưng cảm thấy có chút khó thở. Như thể thời gian ngừng trôi, gió ngừng thổi, tim em ngừng đập.
"Yeonjun, Beomgyu, hai đứa còn đứng đó làm gì vậy? Còn mỗi tụi em là chưa trang điểm thôi đó. Soobin bắt đầu chụp hình cá nhân luôn rồi kìa."
Giọng nói của chị make up artist kéo em về với thực tại. Bức bích họa trước mặt vỡ thành trăm mảnh.
Em lắc đầu vài cái, rồi nhanh chân kéo Yeonjun đi khu vực trang điểm.
---
"Mọi người vất vả rồi."
"Hẹn gặp lại ạ."
"Cảm ơn vì hôm nay ạ."
Khi những câu chào tạm biệt vang lên cũng là lúc trời đã chuyển tối. Mọi người di chuyển lên chiếc xe khi sáng, quay trở về nội thành.
Tiếng nhạc không lời nhẹ nhàng vang trên con xe yếu ớt đèn vàng. Các thành viên lúc thì nói chuyện rôm rả, lúc lại làm việc riêng, có người thì tranh thủ chợp mắt. Yeonjun lén lút nhìn sang người đang lướt mạng xã hội ở bên cạnh, rồi nhìn vào điện thoại, bấm bấm gõ gõ.
Trên màn hình Beomgyu xuất hiện dòng chữ:
Bạn nhận được một tin nhắn từ YJ hyung:
"Chuyện hồi sáng...
Tha lỗi cho anh nhé."
Beomgyu bĩu môi trả lời anh:
"Anh biết không phải lúc nào cũng như vậy được mà."
Dòng tin nhắn lại tiếp tục hiện lên:
"Anh xin lỗi mà. Em giận anh từ sáng tới giờ rồi đó."
Ngừng một chút, anh nhắn thêm:
"Hmm...Vậy lúc nào thì anh được 'như vậy'? Tối nay nhé?"
"Hyung... Mới hôm qua mà..."
Em chần chừ trả lời anh:
"Hai hôm nữa được chứ? Em sợ lát em ngủ trước khi ra mất..."
"Chốt đơn."
Nhìn dòng tin nhắn vừa được gửi đến, Beomgyu có cảm giác như mình vừa bị thao túng vậy. Rõ là mới vừa nãy mình còn đang giận dỗi, chưa gì đã thành hẹn anh lên giường rồi.
Em thở dài tự trách bản thân, rồi nhắn tiếp:
"Nhẹ nhàng với em thôi đó...đến giờ vẫn còn đau này."
"Anh hứa."
Một lúc lâu sau, khi em đang trò chuyện với anh Soobin, bỗng có bàn tay kẻ nào đó không yên phận lần tìm đến đùi em. Cái chạm làm tim em giật thót, song em cũng vờ như không có gì xảy ra, tìm cách kết thúc câu chuyện đang dang dở sao cho tự nhiên nhất có thể.
Sau đó, Beomgyu nheo mày nhìn anh, thấy người kia không thèm bảo sao, tay còn lại vẫn gõ gõ bàn phím.
Cảm thấy không tiện để đôi co ngoài mặt, em cúi xuống định nhắn tin chửi Yeonjun, lại thấy vài dòng chữ đã được gửi từ anh:
"Anh mượn chỗ gác tay xíu thôi."
Em thật sự, thật sự cảm thấy bản thân mình bị lừa.
Em hằn học trả lời:
"Bỏ em ra hyung."
Tay còn lại của anh gõ thêm vài chữ rồi nhấn gửi:
"Ngoan nào. Anh đã làm gì quá đáng đâu mà."
Beomgyu nhìn dòng chữ trước mắt mà tức tối. Em cứ gõ rồi lại xóa, cảm thấy bản thân càng tiếp tục khó chịu chửi mắng thì anh ta lại càng được nước lấn tới hơn. Dường như nghĩ tới điều gì đấy, đôi môi em khẽ cong lên gian xảo, tay buông điện thoại xuống.
Em xoay người sang, ghé vào tai anh rồi nỉ non. Giọng mũi nũng nịu, lại nhỏ đến mức chỉ có anh mới nghe thấy:
"Yeonjunie hyung...Không phải em không muốn ngoan, nhưng mà anh biết đó, tay anh làm em..."
Beomgyu thở dài một hơi rồi nói tiếp, vẫn là cái giọng khiến em tự thấy nổi da gà:
"Chi bằng đè em ra đây luôn đi, em không muốn ra khi không có anh ở bên trong..."
Beomgyu nói xong cũng ngượng chín cả mặt rồi. Nhưng em chấp nhận, thà ngượng chín để kẻ kia ngượng mười. Đúng như em dự đoán, gương mặt đầy cợt nhả vừa nãy giờ đã đỏ đến tận mang tai.
Yeonjun biết sợ rồi. Thật tình không dám trêu em nữa đâu. Anh định rụt tay lại thì phát hiện tay mình đã bị em đã giữ chặt, không di chuyển được. Beomgyu khúc khích cười bên tai anh:
"Em đã nói gì quá đáng đâu mà. Anh cứ tự nhiên, nhiêu đó chẳng làm em ra được."
Yeonjun tránh ánh mắt đắc ý của em, bàn tay sau đó vẫn vuốt ve em đến khi xe ngừng chạy.
"Vậy sao."
Hai chữ này, Yeonjun chỉ nghĩ chứ không nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro