Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

Ánh trăng chập chờn qua khung cửa sổ, ám sắc bạc nhàn nhạt lên hai thân hình quấn lấy nhau trong căn phòng đã tối đèn. Hơi thở ngắt quãng cùng tiếng rên rỉ không rõ lời đan xen vào từng cái chạm của da thịt, từng cái hôn lên làn da nóng rực.

Nhịp độ càng lúc càng trở nên dồn dập. Người hôn em, ngăn chặn âm thanh từ đôi môi nhỏ xinh đang dần mất kiểm soát. Người cắn nhẹ môi dưới em, giọng nói trầm khàn khẽ cất lên:

"Ngoan nào. Em không muốn đánh thức mọi người dậy đâu, đúng chứ?"

Đáp lại người vẫn chỉ là những thanh điệu ngọt ngào vô nghĩa từ đôi môi ướt át, em dường như không còn đủ tỉnh táo để hiểu rõ những từ ngữ vừa nghe được.

Yeonjun nhăn mày, có chút không hài lòng. Người đặt lên vành tai đã ửng hồng của em một nụ hôn, động tác cũng trở nên chậm hơn khi người thì thầm vào tai em:

"Anh không thích người không nghe lời đâu."

Âm thanh ấy như đánh thức em khỏi cơn say ái tình, làm em bất giác run rẩy. Nhịp độ thay đổi đột ngột khiến cơ thể trở nên ngứa ngáy đến khó chịu.

Em muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Em cố gắng hạ âm lượng xuống, tập trung điều tiết hơi thở để âm thanh phát ra trôi chảy nhất có thể:

"Ai...ai cần anh...thích...thích chứ. Cần... cần anh...nhanh hơn...nhanh hơn nữa..."

"Chỉ khi em bớt ồn ào đi một chút." Anh trả lời.

Giọng em mếu máo như sắp khóc, răng cắn chặt lại, cố gắng kiềm chế tiếng rên rỉ:

"Em...em sẽ im mà...em hứa...làm ơn...em xin anh."

"Thiếu kiên nhẫn thật."

Môi nhếch lên hờ hững, người ậm ừ một chút rồi cũng chiều theo ý em.

Sau một vài phút gần như chỉ có tiếng chạm của da thịt cùng tiếng rên rỉ bị em dùng gối chặn lại, em gần như đã tới giới hạn. Em choàng tay qua cổ người, kéo người sát lại rồi đặt lên môi một cái hôn, kết thúc một đêm dài trăng hoa.

Người từ tốn rút ra, sau đó nằm cạnh xuống cạnh em, điều chỉnh lại nhịp thở. Chưa được bao lâu, người ngồi dậy, tháo bao cao su ra, bận quần áo vào. Thao tác vô cùng nhanh gọn, không một động tác thừa.

Người đứng dậy, thẳng bước về phía cửa, chỉ kịp để lại một câu trước khi hoàn toàn biến mất khỏi căn phòng:

"Tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn có lịch trình đó."

Em cũng không buồn trả lời lại, cũng không buồn mở mắt nhìn người kia lấy một lần. Trong phút chốc, căn phòng trở nên im lặng như chưa từng có ai ghé qua.

Một lúc lâu sau đó, em cố gắng nhấc cơ thể nặng nhọc ngồi dậy. Đưa mắt nhìn quãng đường đi đến nhà tắm chỉ vài bước chân, xong nhìn lại cơ thể không còn một chút sức lực nào của mình, rồi lại ngước lên đồng hồ đã chạy quá số hai. Em thở dài một hơi, thầm mắng kẻ vừa rời đi vài câu rồi lại thả mình xuống giường.

"Vài tiếng nữa dậy rồi tắm chắc không sao đâu ha..."

---

Trời tờ mờ sáng.

Tiếng báo thức reo lên lần thứ ba từ phòng của em, vẫn không thấy người trong phòng có động tĩnh gì. Yeonjun gõ lên thành cửa một hai lần cho có lệ, rồi vặn nắm cửa bước vào.

Anh thừa biết cửa vẫn không khóa, nhưng cũng không ngờ được người kia chỉ có mỗi tấm chăn che thân, say sưa ngủ mặc cho tiếng chuông ầm ĩ vang bên cạnh. Anh bước vào rồi chốt khóa cửa lại, một tay tắt báo thức, tay còn lại kéo chăn ra khỏi người em.

Yeonjun có chút không biết phải phản ứng ra sao với cảnh tượng trước mắt.

Mái tóc rối xù, làn da mềm mại còn vương sắc hồng, đường cong căng tròn điểm vài vệt đục màu đã khô lại. Hơi lạnh bất ngờ bủa vây lấy cơ thể khiến em run rẩy, tay lần mò xung quanh tìm kiếm tấm chăn trong khi mắt vẫn cố chấp nhắm chặt.

Anh chần chừ một chút rồi đưa tay xoa xoa một bên mông, cảm giác nhớp nháp từ đêm qua khiến anh khẽ nheo mày, giọng điệu có chút bất lực:

"Không thèm tắm luôn sao? Nể em thật đấy."

Cơ thể rùng mình bởi cái động chạm. Em cau mày một lúc, rồi sau đó dùng tay mình đặt lên bàn tay anh, ấn tay anh vào sâu hơn, miệng rên rỉ:

"Ưm...Yeonjun...hyung..."

Người kia chỉ định trêu đùa em một chút, song giờ lại có chút râm ran trong lòng. Nhưng anh cũng biết bây giờ không phải là lúc. Chỉ còn hơn một tiếng nữa là họ phải di chuyển tới trường quay rồi.

Anh thở dài tỏ vẻ tiếc nuối, rút tay ra khỏi bàn tay em rồi xoa lên quả đầu xoăn xoăn, làm tóc em đã rối lại càng thêm rối:

"Dậy tắm rửa sửa soạn đi rồi còn đi nào. Em muốn lên trường quay với bộ dạng thế này à?"

Beomgyu cũng từ từ mở mắt ra. Em uể oải ngồi dậy, xương khớp đau nhức khiến em run lên, nhưng vẫn không quên đáp trả lại anh:

"Ưm...Anh nói xem, tại ai mà em thành ra cái bộ dạng này?"

"Rồi, là tại anh, tại anh. Lát nữa em cứ đi trình bày với quản lý rằng anh bắt em làm tình tới tận đêm khuya, nên giờ em mới phải ra trường quay với cái đầu như tổ quạ và cái mông vẫn còn nhớp nháp nhé."

Mặt em ửng hồng, nhăn lại theo từng từ từng chữ cợt nhả vừa nghe được. Một tay em chống lấy cơ thể nặng nhọc, tay còn lại nắm lấy gối quăng thẳng vào mặt người đối diện:

"Aish...tên khốn vô liêm sỉ. Bất quá tôi làm thật thì đừng trách."

Yeonjun đỡ lấy cái gối, nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, khiến Beomgyu càng thêm tức tối.

Cơn tức giận dường như khiến em cảm thấy tỉnh táo hơn. Em bước xuống giường, hướng về phía nhà tắm. Sức nặng của cơ thể đè lên đôi chân vẫn chưa hồi phục sau đêm qua khiến em khuỵu xuống, không nhịn được buông câu chửi thề.

Yeonjun thấy cảnh trước mặt cũng không nỡ chọc em thêm. Anh quăng gối qua một bên, nhanh chóng chạy lại đỡ lấy cơ thể loạng choạng của em, dịu dàng hỏi han:

"Anh xin lỗi. Có đau lắm không?"

Em bỉu môi càu nhàu, cố giấu đi sự ngượng ngùng nơi gò má:

"Anh không thấy hay sao mà còn phải hỏi?"

Sự dịu dàng này có vẻ cũng  không kéo dài được quá lâu. Yeonjun trả lời em, câu chữ thì là xin lỗi nhưng ý tứ thì lại mỉa mai trêu chọc:

"Xin lỗi, xin lỗi mà. Em mà giận anh sẽ buồn lắm đó."

"Mặc kệ anh."

Em nói rồi đẩy anh ra:

"Em tự đi được, cũng không phải lần đầu anh hành em tới vậy."

Yeonjun bị đẩy ra cũng không cố gắng lại gần em nữa. Thay vào đó, anh ra góc giường ngồi xuống, gấp chăn dọn gối lại giúp em.

Khi Beomgyu đã tới cửa nhà tắm, anh bỗng gọi tên em:

"Này Beomgyu."

"Sao ạ?" Em trả lời.

"Ban nãy không phải anh mà là mấy nhóc khác thì sao? Em không sợ à?"

"Nếu không phải anh thì chẳng ai đã thấy tôi không mặc gì còn kéo chăn của tôi ra, rồi còn xoa mông người ta như vậy đâu."

Dừng một chút, em nói tiếp:

"Nhưng nếu không phải anh mà làm như thế thật thì không phải càng thú vị sao? Chúng ta có thể thử chơi threesome đó."

"..."

Không đợi người kia nói gì thêm, em đóng sầm cửa nhà tắm lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro