Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

in the moment we're lost and found

Khác với suy nghĩ chung của mọi người, Beomgyu chưa phải người bạn lâu năm nhất của Yeonjun, dù đúng là cậu cũng đã quen biết anh từ khá sớm – năm mười hai tuổi – khi gia đình Beomgyu chuyển đến đây. Nhưng vẫn chưa thật sự đủ lâu để coi nó như một tình bạn kéo dài gần như cả một cuộc đời, như Soobin với Yeonjun ấy.

Soobin và Yeonjun, giống như tri kỉ vậy.

Ồ, không, Beomgyu tự lắc đầu với bản thân, họ chính là tri kỉ kia mà.

Soobin, Yeonjun, Soobin và Yeonjun, họ giống như chiếc răng gãy đầu tiên đặt dưới gối, hay là những cây kem san sẻ với nhau trước khi rơi xuống đất trong tiếc nuối, Beomgyu thầm nghĩ như vậy mỗi khi nhìn thấy hai người. Thật diệu kì biết mấy, cậu cũng trầm trồ, bởi dẫu cho thời gian có thể khiến họ nới rộng vòng tay của nhau ra một chút thay vì dính lấy nhau như khi cả hai mới 5 tuổi, Soobin vẫn là người đầu tiên Yeonjun sẽ tìm đến cho mọi chuyện.

Không một ai có thể thật sự thay thế được vị trí đó, khi Soobin luôn là những kí ức khởi điểm, một sự quen thuộc từ thời thơ ấu, và là một phần không thể thiếu của Yeonjun.

Nhưng Beomgyu chưa bao giờ thật sự cảm thấy ghen tị với những gì họ có, thật đấy. Cũng chẳng có lí do gì để cảm thấy thế, khi cậu sở hữu câu chuyện cho riêng mình, một câu chuyện luôn luôn bắt đầu với Yeonjun ngay cả trước khi cậu có thể nhận ra.

Và đây là chương thứ nhất:

1.

Lần đầu họ làm việc này – cuộc dạo chơi đầu tiên chỉ có hai người, khi Yeonjun mười lăm và Beomgyu mười ba tuổi rưỡi, anh đã đèo cậu trên con xe đạp mượn của Soobin. Yeonjun tự cho mình cái đặc quyền của anh lớn để nài nỉ lẫn dọa nạt thằng nhóc, lấy xe nó chỉ vì đó là con xe đời mới nhất trong cả đám dù anh hoàn toàn không nghĩ đến việc anh và Beomgyu đều quá lùn so với yên xe.

Tất cả là tại Choi Soobin và cái chiều cao đáng ghét của việc dậy thì sớm nhất.  

Nhưng dù sao thì, không gì là không thể với Choi Yeonjun.

Sau khi rời khỏi garage trong tiếng sụt sùi mè nheo vì bị bắt ở nhà học thêm của cậu Choi thứ hai, cậu Choi lớn nhất quyết định chở cậu Choi bé ra cảng thành phố, dù dự định ban đầu của bọn họ là qua khu giải trí mới mở bên kia phố. Có lẽ là do Soobin không đi được, Beomgyu thầm nghĩ, nhưng cậu cũng chẳng mấy bận tâm.

Đôi chân vẫn còn ngắn ngủn của Beomgyu vung vẩy hai bên, tay bám chặt vào áo anh và cậu nhìn người lớn tuổi hơn đứng hẳn lên, cật lực đạp khi họ cố vượt qua con dốc này. Trời vẫn còn quá nóng cho một ngày tháng Chín, mồ hôi Yeonjun thấm trên đầu ngón tay Beomgyu qua lớp áo phông màu xanh, và cậu tự thấy gò má mình ửng đỏ dưới ánh nắng đốt cháy mặt đất.

Nhưng gió từ biển thổi về cảng đã mang đến hơi mát xoa dịu làn da bỏng rát của họ, may mắn làm sao.

Yeonjun lập tức đổ cả người nhễ nhại mồ hôi lên Beomgyu ngay sau khi anh gạt chân chống xe xuống, mặc cho tiếng la oai oái xua đuổi của cậu. Cánh tay mảnh khảnh vòng qua bờ vai gầy gò, anh dụi mặt vào cổ cậu như một chú mèo, dù người cậu cũng hầm hập nóng không kém gì anh. Nhưng rồi Beomgyu nhanh chóng nhận ra, Yeonjun làm như vậy không phải để hạ nhiệt, vì sau đó anh đã ngước lên, híp mắt lại cười với cậu một cách đầy xu nịnh:

"Beomgyu mua cho anh soda đi?"

Beomgyu đảo mắt, nhưng cuối cùng cũng giơ cờ trắng trước cái bĩu môi của Yeonjun. Cậu vác người lớn tuổi hơn sau lưng mà lết đến máy bán hàng tự động, thảy vào mấy đồng xu còn sót lại trong túi quần và chọn một lon Coca Cola, coi như một phần thưởng vì anh đã cất công đèo cậu đi chơi.

"Em không mua cho em uống à?" Yeonjun hỏi, lập tức áp lon nước lạnh vào má mình ngay khi nhận được từ tay Beomgyu.  

"Em không đủ tiền"

"Ồ"

Giọng anh nghe có vẻ hơi hối lỗi, mà có lẽ là như vậy thật. Bởi Yeonjun rất nhanh chóng mở lon ra, tiếng cạch vang lên cùng tiếng bọt khí xì xèo, rồi tiếng ừng ực vội vàng theo sau ngay lập tức trước khi chúng dừng lại, và Beomgyu cũng thấy cái lạnh áp trên má mình.

"Nửa còn lại cho em đấy," Yeonjun cười khi anh cuối cùng cũng rời khỏi người Beomgyu để nhường chỗ cho gió biển, và cậu chợt cảm thấy trống rỗng sau lưng mình.

Beomgyu không từ chối, cậu nhận lấy lon nước đã vơi, rồi nhìn vào vị trí nơi môi Yeonjun vừa đặt lên vài giây trước.

"Chúng ta ra đây để làm gì?" Beomgyu nói, chỉ ngửa cổ lên uống soda khi người lớn tuổi hơn lơ đãng nhìn ra xa, từ cột hải đăng tít đằng Đông, đến đường chân biển mờ ảo mang một mảng sắc xanh biếc.

"Đi bơi đi" Yeonjun nói, đột ngột và không có kế hoạch, bởi hôm nay là một ngày như thế.

Beomgyu suýt sặc nước, may mắn là cậu kịp nuốt xuống, vì ý tưởng này nghe thật dở hơi biết mấy, "Anh bị dở hơi à, chúng ta làm gì mang đồ bơi,"

"Quần đùi là đủ rồi mà" Yeonjun nhún vai, họ thật sự đang mặc quần đùi, tất cả là vì trời quá nóng.

"Nhưng em không biết bơi"

"Vậy thì anh dạy em, lớn tướng rồi mà còn không biết bơi."

Nhưng ngay cả khi Yeonjun có đang cười và trêu chọc cậu, hay giống như khi anh vòi vĩnh đòi cậu mua soda cho, Beomgyu chưa bao giờ có thể thật sự từ chối được Yeonjun. Cậu chỉ phản kháng được dăm ba câu yếu ớt, rồi sau đó thấy áo phông của mình bị lột ra, thấy tay mình bị kéo đi, thấy cát nóng bỏng trong kẽ ngón chân, và thấy nước biển lạnh ngập đến tận ngực.

"Nào, bám vào tay anh, hai chân đạp như anh vừa chỉ ấy, anh không để em chìm đâu nên đừng lo," Yeonjun nói với một cái giọng như đang dỗ con nít, rồi tiếng cười lanh lảnh vang dội lên trên những con sóng nhỏ khi Beomgyu cố điều khiển chân mình ở dưới nước. Hẳn là trông cậu buồn cười lắm, vì Yeonjun đã cười to như vậy.

Họ không phải những người duy nhất đang bơi ở đây, vì trời nóng mà, nên cũng có vài ba người khẽ đánh mắt qua tò mò nhìn hai cậu thiếu niên trôi hờ hững ở khu biển nông, tự hỏi chúng nó làm gì ở đây, hoặc là ba mẹ chúng nó đâu rồi. Beomgyu đổ lỗi cho Mặt trời đã khiến mặt cậu ửng đỏ, chứ không phải vì cậu ngượng.

Có lẽ Mặt trời thấy bực tức vì bỗng dưng bị đổ oan như vậy, nên gã chẳng dành xíu nhân từ nào mà rọi thẳng ánh nắng xuống nơi tay chân Beomgyu đang lộn xộn cử động dưới làn nước. Nhưng rồi gã thất bại, kế hoạch trả thù không thành công cho lắm, khi Yeonjun đã xoay lưng đứng ngược lại với hướng Mặt trời, che đi cái nhìn giận dữ gã ném cho Beomgyu.

Dẫu vậy, cậu vẫn thấy bản thân mình chói mắt, khi cậu ngước lên để thấy Yeonjun đang mỉm cười với mình. Không còn ý trêu chọc nữa, một nụ cười hiền hơn, có một chút tự hào và đầy trấn an khi Beomgyu cuối cùng cũng tự mình nổi được lên khỏi mặt nước.

Nhưng cậu vẫn nghĩ anh là một người thầy tồi, bởi cậu lại vùng vẫy chìm dưới nước một lần nữa khi thấy nụ cười ấy.

"Chúng ta sẽ tập đến khi nào em bơi được thì thôi," Yeonjun nói như một lời hẹn cho buổi dạo chơi tiếp theo của riêng hai người khi anh đèo cậu về, thong thả hơn vì không phải leo dốc như lúc đi. Mặt trời cũng không để bụng nữa, ánh nắng đối xử với họ dịu dàng hơn, chậm rãi hong khô nước biển trên làn da họ thay vì đốt cháy chúng.

Beomgyu chỉ vâng một tiếng, vì cậu còn mải suy nghĩ, tự hỏi liệu khi cậu biết bơi rồi họ có còn đi chơi riêng với nhau như này không?

Cho đến khi Soobin nạt nộ hai người vì để yên xe của nó ướt sũng, Beomgyu mới nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình nghe thật ích kỉ biết mấy, nên cậu đành cất chúng vào trong một góc của tâm trí và quay về với thực tại, cùng Yeonjun chạy trốn khỏi cậu Choi thứ hai.

2.

Nhưng chương thứ nhất kết thúc không có nghĩa câu chuyện cũng đặt một dấu chấm kết thúc, và chương thứ hai bắt đầu như thế này:

Họ cùng chung một trường cấp 3, như một điều hiển nhiên, Yeonjun lớp 12 còn Soobin với Beomgyu lớp 11, và cậu đã biết bơi rồi.

Thế nên câu hỏi vẫn luôn cất trong ngăn kéo của cậu cũng sẽ có lời hồi đáp vào một lúc nào đó thôi. Nhưng thay vì là nắng gắt và biển xa, Beomgyu tìm thấy câu trả lời trong hình dáng của đèn đường, những bức tường ẩm mốc, và mái tóc vàng của Yeonjun.

"Cầm lấy này, Beomgyu," Yeonjun ngoái đầu lại đằng sau khi anh ném cho cậu một bình sơn, màu đỏ – ra là anh vẫn nhớ cậu từng bảo rằng cậu muốn vẽ cái gì đó có màu đỏ. 

Hôm nay họ chọn một bến xe bus ở gần ngoại ô, bởi Beomgyu cũng đoán chắc rằng hai người đã vẽ nhăng vẽ cuội lên hầu hết những bức tường quanh mấy khu lân cận trung tâm, thế tức là cũng phải nhiều lắm, vì nơi đây vẫn mang tiếng là thành phố mà, không to như thủ đô nhưng cũng chẳng hề nhỏ. 

Dù sao thì Yeonjun nom có vẻ hào hứng hơn hẳn, gọi Beomgyu ra khỏi nhà ngay khi đồng hồ mới chỉ đến 7 giờ rưỡi và cậu vừa mới rửa bát xong. Beomgyu không mấy ngạc nhiên khi ngó đầu ra khỏi cửa sổ để thấy người anh với mái tóc vàng nổi bần bật, hai tay xách những chiếc túi giấy bảo vệ môi trường. Khác với mấy buổi chiều cuối tuần hay mấy buổi sáng đến trường, lúc này chỉ có mình anh đứng bên hàng rào bao quanh vườn nhà Beomgyu, không có sự hiện diện của cậu Choi cao nhất đám, mà Beomgyu cũng không ngạc nhiên.

Ba mẹ Soobin vốn luôn là những người khó tính, có phần quản lý con trai mình nghiêm ngặt hơn cần thiết. Giờ giới nghiêm luôn là 8 giờ tối và này, con trai, thằng nhóc Yeonjun mới cấp 3 mà đã tự ý nhuộm tóc như vậy thì hay ho chỗ nào nhỉ? Còn Soobin chỉ biết cười trừ, vì nó biết rõ bản thân thấp cổ bé họng như nào so với sự cứng rắn của bố mẹ mình, nên cũng chẳng dám ho he gì mấy lời phản kháng.

Yeonjun hiển nhiên không kiềm được mấy cái cau mày, rồi anh lại chẳng nói gì thêm, chắc vì vốn dĩ anh cũng không bao giờ muốn làm Soobin phiền lòng nhiều hơn những gì cơ thể cao lớn của nó có thể chịu đựng.

Nhưng Beomgyu thì biết rõ, rằng Yeonjun vẫn luôn muốn thoát ra khỏi không gian chật hẹp và ngột ngạt trong căn nhà của mình, nên anh chẳng thể bỏ được những buổi tối chạy ra ngoài, đuổi theo sự tự do vô hình và ngắn hạn ấy.

Còn Beomgyu, Beomgyu chỉ đơn giản là muốn đi theo Yeonjun tới khắp mọi nơi cậu có thể đi cùng.

Đêm nay họ có một mặt trăng chưa tròn, lại còn khuất sau những tảng mây mờ xám ảm đạm, khiến mấy bóng đèn đường lẻ loi chẳng thể soi sáng được hết dãy tường chạy dọc hầm đi bộ. Tóc Yeonjun chợt như một nguồn sáng mới, soi sáng cho Beomgyu để cậu bám theo anh, bởi cậu không giỏi nhìn trong bóng tối lắm.

Yeonjun hẳn cũng biết điều đấy, vì anh chợt dừng lại, chờ Beomgyu bước thêm vài bước bắt kịp mình trước khi vươn tay ra với cậu.

Beomgyu ném cho anh một nụ cười cảm kích, dù cậu không chắc anh có thể thấy rõ hay không, sau đó khẽ nắm lấy cổ tay áo khoác của Yeonjun. Cậu thấy anh mở miệng ra như toan nói gì đó, rồi đóng lại, nom anh có chút bối rối, hoặc do trời không sáng sủa mấy khiến cậu nhìn nhầm thành như vậy.

Họ tiếp tục cuộc hành trình ngắn ngủi, dừng lại ngay khi tìm được một chỗ sáng hơn chút, có bức tường còn tương đối nguyên vẹn giữa những vệt màu ngổn ngang trải dài thành mấy hình thù nguệch ngoạc. Một phần nào đó trong Beomgyu thầm tặc lưỡi, vẽ gì xấu quá, tốn chỗ tốn cả sơn.

Chê bai như vậy hẳn là có cơ sở, Beomgyu nghĩ, bởi cậu có thể làm tốt hơn.

"Em thích vẽ nhỉ?" Yeonjun hỏi khi Beomgyu xịt nhiều đường sơn lên tường, nhưng cậu vẫn chừa một chỗ cho anh.

"Vâng, vẽ vui mà, em thích vẽ những suy nghĩ của mình ra."

"Em có định sau này học vẽ không?"

Beomgyu có chút giật mình, bởi hình như Yeonjun là người đầu tiên không quở trách với cậu rằng học sinh thì có gì để mà nghĩ nhiều như vậy chứ? khi cậu nói cậu thích vẽ hết mọi thứ trong đầu ra để đỡ phải nghĩ nhiều. Sau đó cậu đắn đo, bặm môi lại một lúc rồi mới trả lời:

"Em không biết nữa, ba mẹ em không thích em học vẽ lắm thì phải?"

Đó là một câu hỏi, vì Beomgyu thật sự chẳng đoán được ánh nhìn lạnh nhạt của ba mẹ cậu mỗi khi cậu ngồi vẽ vời trong phòng khách.

Yeonjun quay sang nhìn cậu dưới nguồn sáng yếu ớt của đèn đường, ánh mắt cũng khó đoán như vậy. Beomgyu bất chợt muốn trở nên giận dữ với tất cả sự mơ hồ mà mọi người thích ném cho cậu, như thể cậu là một miếng bột bánh quy chưa được nướng và này, ai nhào nặn cũng được đấy, nhào ra hình thù gì cũng đâu quan trọng, vì miếng bột thì không có cảm nhận và cũng chẳng thể biết được mọi người đang nghĩ gì.

Nhưng tiếng thở dài vang lên sau đó cắt ngang dòng cảm xúc đang gần như bùng nổ của Beomgyu, và Yeonjun khẽ nói:

"Em có thể làm những gì em thích mà, anh mong thế."

Cái ân cần nhẹ nhàng trong giọng nói của Yeonjun lại khiến Beomgyu thấy tay mình nặng trĩu, khó khăn xịt mấy nét đứt quãng lên tường. Trái tim cậu lúng túng đập dồn dập trong lồng ngực, cổ họng thì đầy ứ nhưng cậu lại chẳng moi được từ nào ra. Rồi cảm giác bối rối đè lấp cảm giác ăn năn khi cậu không thể đáp lại người lớn tuổi hơn.

Ấy mà Yeonjun dường như cũng không để tâm đến câu trả lời vô thanh của Beomgyu cho lắm, vì anh rất nhanh chóng quay lại với bức tường dở dang của mình.

Bọn họ cứ như vậy im lặng hoàn thành tác phẩm ngẫu hứng, mặt trời của Beomgyu và một dòng chữ của Yeonjun, và cho đến khi họ dọn dẹp, bỏ mấy lọ sơn vào túi để chuẩn bị ra về, người lớn tuổi hơn mới lên tiếng:

"Này, bọn mình chạy đi."

Beomgyu mở to mắt trước sự hồ hởi đột ngột quay về trên gương mặt đẹp đẽ của Yeonjun, cậu chỉ có thể bật ra một tiếng, "Hả?"

"Chạy với anh," Yeonjun nói, giọng anh vang và rõ, khuếch tán trong màn đêm như một nốt nhạc dài.

Dù cũng không hoàn toàn chính xác khi trái tim Beomgyu đã thuộc về Yeonjun từ những ngày đầu tiên, nhưng ngay tại khoảnh khắc, khi anh cười thật rạng rỡ, mắt cong tít và mũi chun lại, sáng chói thay thế cho cả những đốm mờ của bầu trời đêm mù mịt, và bàn tay lạnh lẽo của anh vươn ra để nắm lấy tay cậu khi họ chạy đi.

Beomgyu thấy trong lòng mình thênh thang, rồi cậu nhận ra, đây hẳn là tình yêu.

3.

Soobin chạy đến lớp Beomgyu ngay khi tiếng chuông báo tan học vang lên, nó vừa bám vào cửa lớp vừa thở hồng hộc mà gọi tên thằng bạn mình, khiến mấy bạn cùng lớp Beomgyu tròn mắt sửng sốt nhìn, "Choi Beomgyu!"

Người được gọi tên vội ngẩng đầu lên khỏi cuốn sổ, cậu vừa mải mê sketch mấy khối hình cho khung cảnh đường phố trong đầu cậu nên không nhận ra mọi người đã chuẩn bị ra về từ lúc nào. Beomgyu quyết định rằng cậu muốn theo đuổi mỹ thuật một cách lâu dài và nghiêm túc, nhưng đó không phải việc trọng tâm của bây giờ.

"Có gì mà hớt hải thế?" Beomgyu vừa hỏi vừa đứng dậy, thu dọn đồ đạc vào trong balo của mình, tiện tay kiểm tra ngăn bàn xem cậu có còn quên gì không. 

Soobin sau đó đứng thẳng lưng, lồng ngực phập phồng khi nó cố hít thở sâu vào để lấy hơi, và giờ Beomgyu mới nhận ra trông nó hoảng loạn và căng thẳng như thế nào. Tâm trí cậu chợt chuẩn bị cho tin xấu nhất có thể đến.

"Anh Yeonjun đánh nhau," Soobin hít vào, rồi lại thở ra, những từ ngữ lộn xộn va vào nhau, "đang ở trên Ban Giám Hiệu kìa, có thể bị đình chỉ đó,"

Dù đã chuẩn bị trước một chút, nhưng Beomgyu vẫn thấy toàn thân mình căng cứng khi nhìn thấy Yeonjun đứng trước cửa phòng Ban Giám Hiệu. Hai tay anh đút túi quần tỏ vẻ thong dong, nhưng họ đã quen biết nhau quá lâu để cậu dễ dàng nhìn ra được cái buồn bực trong cách mắt anh hơi cụp xuống, và cách anh khẽ cắn má trong của mình nhưng rồi lại nhíu mày trong đau đớn. Gò má Yeonjun sưng tím và rướm máu, môi anh cũng vậy, Beomgyu có thể nhìn thấy rõ vết nứt đau đớn ở giữa phiến môi, và người lớn tuổi còn làm tình hình tệ đi bằng cách khẽ cắn lên đó – cũng là một thói quen anh hay làm khi căng thẳng.

"Anh Yeonjun!" Soobin là người gọi anh, bởi Beomgyu thấy miệng mình cứng đờ, cậu chẳng thể cất lời, "Mọi chuyện sao rồi?"

Yeonjun quay mặt lại để nhìn Soobin, nhìn Beomgyu, nhìn cả hai, rồi buông một tiếng thở dài trước khi đáp lời cậu trai nhỏ tuổi hơn, "Đình chỉ, nhưng có một tuần thôi."

Người lớn tuổi nhất cố nói như thể điều đó sẽ không ảnh hưởng đến học bạ của anh vậy, dù sự thật là Yeonjun luôn có nguyện vọng đậu vào một trường đại học tốt trên thủ đô, ngay cả khi trông anh không giống như dạng sẽ để tâm đến chuyện học hành của mình (điều đó không phải sự thật, bởi Beomgyu vẫn luôn nhờ anh làm gia sư), và việc bị đình chỉ nhất định sẽ được ghi vào.

"Nhưng học bạ-"

"Vậy thì anh sẽ phải cố gắng thi được điểm cao nhất có thể thôi, đúng không?" Yeonjun cắt ngang lời Soobin, đưa tay lên xoa tóc mình trước khi bước đến để choàng vai cả hai đứa em, "đừng lo quá, không phải hai đứa nên mua gì đó để an ủi người anh đáng thương này à?"

Thế là họ ngồi bên ngoài cửa hàng tiện lợi gần trường vài phút sau đó, mỗi đứa cầm một hộp kem dù trời đã bắt đầu chuyển lạnh. Nhưng có lẽ do Yeonjun muốn một thứ gì đó man mát để xoa dịu vết nứt trên môi, Beomgyu đoán, và đây cũng hẳn là một cách để anh lảng tránh không phải nói về vấn đề này.

Giống như cách anh không ngừng chọc cười họ nữa, chỉ để họ không phải thấy gợn lòng nhiều. Mà cũng tương đối thành công phết đấy, Beomgyu nghĩ, vì Soobin đã nhanh chóng quay sang cãi cọ với Yeonjun về kem chocolate bạc hà (không ngạc nhiên), và bản thân cậu cũng thấy mình bật cười lớn tiếng khi Yeonjun cố nhét thìa kem màu xanh bạc hà ấy vào miệng cậu Choi thứ hai. 

Chỉ cho đến khi Soobin buộc phải về nhà sau mấy cuộc gọi từ bố mẹ nó, Beomgyu mới thấy Yeonjun chầm chậm buông xuôi, để cái mệt mỏi cùng đau đớn đổ lên người, và anh quay sang nhìn cậu, với một chút do dự trong giọng mình:

"Anh có thể qua nhà em không?"

Beomgyu chưa bao giờ có thể từ chối Yeonjun, ngay cả khi cậu chẳng thật sự biết lí do tại sao.

Yeonjun không ngần ngại mà thả phịch người xuống giường của Beomgyu ngay lập tức khi họ bước vào phòng cậu, còn cậu thì đi tìm hộp cứu thương trong nhà tắm.

"Anh có muốn nói về hôm nay không?" Beomgyu gợi ý khi cậu bôi thuốc lên má Yeonjun, khẽ rụt tay lại khi anh nhíu mày trong đau đớn.

Yeonjun lắc đầu, "Không, cũng chẳng có gì đáng để nói cả,"

"Nhưng rõ ràng anh đang phiền lòng vì việc đó," Beomgyu cứng đầu đáp lại, chỉ để nhận cái gõ vào trán từ người lớn tuổi hơn, khiến cậu phải ai ui một tiếng.

Yeonjun phì cười, nhưng lại chẳng thấy nói gì thêm. Beomgyu không kiềm được một cảm giác bất công dấy lên trong lòng, khi cậu vẫn luôn là một quyển sách mở với anh, nhưng anh chỉ cho cậu đọc vài ba trang đầu của mình, rồi đóng lại ngay trước khi cậu có thể tò mò lật sang trang tiếp theo. Giống như bây giờ, Choi Yeonjun tìm đến Beomgyu ở trong phòng cậu, nhưng lại chẳng cho cậu biết anh đang tìm gì.

Beomgyu chưa bao giờ thích sự mơ hồ như này.

"Anh nhận ra, Beomgyu của chúng ta lớn lên thật đẹp nhỉ?" Yeonjun chợt nói, lại một lần nữa cắt ngang cảm xúc của cậu, "hồi bé em đã đáng yêu rồi đấy, giờ thì em vẫn đáng yêu, nhưng cả đẹp nữa."

Và cậu nhận ra, gương mặt anh lúc này thật gần với mặt cậu, như thể họ chỉ còn cách nhau một hơi thở.

"Xin cảm ơn, nhưng em biết, em vẫn ngắm mình trong gương mỗi ngày," Beomgyu đáp lại, cố giữ giọng đùa cợt để chính bản thân cậu có thể bình tĩnh hơn.

Yeonjun chỉ ậm ừ một tiếng trong họng, nhưng cậu thấy anh như tiến đến gần hơn, bởi mùi thuốc bôi bám trên gò má cậu như một lớp da mới, tay anh đang đặt lên đùi cậu, và Beomgyu không dám ngước mắt lên nhìn. Cậu không biết mình đang phải mong chờ điều gì, và cậu thấy ngu ngốc khi đã mong chờ một điều gì đó.

Nhưng rồi mọi thứ diễn ra thật chậm, mà cũng thật nhanh làm sao, Yeonjun đưa tay nâng cằm cậu lên và trước khi người nhỏ tuổi hơn có thể nhận thức được, anh khẽ cúi xuống hôn cậu. Môi anh không vừa vặn với môi cậu lắm, vì chúng đang sưng và nứt nẻ, nhưng Beomgyu chẳng thấy phiền. Cậu buông ra hơi thở mà cậu không biết mình đã giữ từ nãy đến giờ, rồi thả lỏng người vào nụ hôn khi Yeonjun khẽ day phiến môi dưới của cậu. Cậu đáp trả lại bằng cách đưa lưỡi vào khoang miệng người lớn tuổi hơn, cảm nhận hương vị còn sót lại của máu và kem chocolate bạc hà. Liệu có kì lạ không khi Beomgyu thấy bản thân yêu thích hương vị này, rồi mong muốn được nếm nhiều hơn nữa?

Mọi thứ thật tuyệt vời, và thật đúng đắn khi họ hôn nhau.

Nhưng nụ hôn và cảm xúc ấy đột ngột dừng lại khi Yeonjun chợt bừng tỉnh, anh vội vàng đẩy cậu ra. 

"Chết tiệt, anh xin lỗi," Yeonjun nói, hoảng loạn đứng dậy khi Beomgyu bối rối nhìn anh, kèm cả một chút mất mát nữa, "việc này là không đúng, anh không nên làm như vậy,"

Và cứ như vậy, Yeonjun mở một vài trang đầu, rồi lại đóng quyển sách của anh vào ngay trước mặt Beomgyu.

"Tại sao lại không đúng? Tại sao anh không nên làm như vậy?" Beomgyu cũng đứng khỏi giường, cậu chất vấn, vươn tay muốn níu lấy áo anh nhưng anh đã đứng cách ra xa, để bàn tay cậu chới với trong không trung "anh đã hôn em, và em hôn lại, không phải thế tức là bọn mình cùng có tình-"

"Đừng," Yeonjun chặn lại lời nói của Beomgyu, anh khẽ quay đi như muốn trốn tránh cậu, "có lẽ em đang nhầm lẫn, rằng việc chúng ta quan tâm tới nhau thành thứ gì đó to tát như em nghĩ."

Và Beomgyu nghe tiếng tim mình rơi xuống nền đất, vỡ ra thành từng mảnh để rồi khi cậu bước lên, cố tiến đến gần Yeonjun, cậu thấy máu dưới bàn chân đã thấm ướt sàn nhà.

"Yeonjun, anh không thể nhận định hộ em cảm xúc của chính em được, em biết em yêu anh" giọng cậu run rẩy, mà cả người cậu cũng vậy, "vậy tại sao anh lại hôn em?"

Yeonjun nhắm mắt lại, rồi anh buông ra một tiếng thở dài và thật đau làm sao, khi Beomgyu có thể nghe thấy sự hối hận ở trong đó, "Vì anh cũng đã nhầm lẫn tưởng rằng đây là tình yêu, nhưng hóa ra không phải, Beomgyu à."

Beomgyu đứng khựng lại, cậu từ bỏ nỗ lực cố đến bên Yeonjun, và để những mảnh vỡ đâm sâu vào lòng bàn chân hơn. Đau thật đấy, cậu thấy mắt mình nóng, nhưng rồi cậu cũng chẳng khóc được, ngay cả khi Yeonjun vội vàng rời đi, đóng sập cánh cửa lại như cách anh đã đóng quyển sách của mình, cắt đứt mọi mong chờ ngu ngốc của cậu khi đã nghĩ rằng họ có thể là điều gì đó hơn bạn bè.

Nhưng rồi Beomgyu cũng bật khóc khi Soobin lo lắng lao vào phòng cậu vào ngày hôm sau, thì thầm một tiếng ôi Beomgyu ơi trước khi ôm cậu vào trong lòng mà dỗ dành. Bàn tay ấm áp đặt trên lưng cậu, dịu dàng xoa dịu vuốt đi những tiếng nấc nghẹn ngào của người nhỏ hơn.  

"Hai người cần thời gian mà, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi," Soobin thì thầm, nhẹ nhàng hết sức có thể. Và dù cho Beomgyu thiết tha muốn tin vào lời người bạn của mình biết mấy, nhưng cậu chỉ lắc đầu, vì cậu biết Yeonjun sẽ không dành cho cậu thời gian nữa.

Những ngày sau đó trôi qua như một bộ phim nhàm chán chiếu vào giờ đêm khuya khoắt, chẳng ai tập trung vào xem cho đến khi màn hình dần dần tối lại báo hiệu sắp đến lúc phải rời rạp. Từ những ngày đông cuối cùng, đến kì thì quan trọng của học sinh lớp 12, đến tin Yeonjun vẫn trúng tuyển trường anh mong muốn, rồi màn hình cũng chính thức khép lại, tắt hẳn đi vào ngày anh rời khỏi nơi đây cho cuộc sống đại học mới toanh và đầy hứa hẹn của mình.

Beomgyu không gặp Yeonjun kể từ lần đầu tiên và lần cuối cùng họ hôn nhau ở nhà cậu (không phải là chạy trốn nếu cả hai cùng lảng tránh nhau), nên cậu đã không chúc anh thi tốt, cũng chẳng tiễn anh đi.  

Thay vào đó, Beomgyu nằm cuộn tròn trong ổ chăn của mình, ôm lấy lồng ngực nặng trĩu, và cậu nhắm chặt mắt lại.

Câu chuyện của Beomgyu cứ như vậy mà kết thúc, trong một mảnh tình duyên không lời hồi đáp và một trái tim tan vỡ.

4.

Rồi người đọc chẳng thoả mãn với cái kết đấy, nên họ đòi thêm ngoại truyện, và Beomgyu cũng không thể từ chối họ được, nhất là khi Soobin là một trong những độc giả đấy.

"Anh Yeonjun về rồi đấy," Soobin nói khi nó nằm trên giường Beomgyu, nhìn những bản vẽ nguệch ngoạc trong quyển sketch cũ của cậu, "nghỉ hè rồi mà".

Beomgyu chỉ ậm ừ, không tỏ quá nhiều cảm xúc và cố ngó lơ vẻ thất vọng trên mặt người bạn của mình.

Đã được một năm kể từ ngày Yeonjun rời đi, và hiển nhiên họ đã không nói chuyện với nhau từ đó tới giờ. Beomgyu biết anh có quay về vào mấy dịp như Chuseok hay là Tết, dù sao thì cũng khó để ngó lơ hoàn toàn khi Soobin không ngừng nhắc cậu, như một nỗ lực để hàn gắn những mảnh vỡ, nhưng nó cũng không bắt ép Beomgyu phải làm theo. Beomgyu luôn luôn thấy biết ơn Soobin vì điều đó, và cũng có lỗi nữa, khi cậu đã biến ba người bọn họ (Yeonjun, Soobin và Beomgyu) thành Soobin và Beomgyu, hay là Soobin và Yeonjun.

"Anh ấy muốn gặp cậu đó, Beomgyu," Soobin nói một cách chậm rãi, như muốn kiểm tra phản ứng của cậu.

Beomgyu chợt dừng lại việc mình đang làm, nhưng cậu rất nhanh đáp lại, "Soobin, cậu biết mà,"

Soobin chỉ bĩu môi, giống như mọi lần nó gợi ý về việc hai người nên nhanh chóng nói chuyện giải quyết tất cả, nhưng lại không thật sự muốn bắt ép Beomgyu.

Ấy là Beomgyu tưởng vậy, và cậu cũng hơi chủ quan khi đã khinh thường sự kiên trì của Choi Soobin.

Mưu kế của nó bắt đầu từ một tin nhắn rủ rê ra công viên để thử con ván trượt mới, cùng với lời mời đi ăn bánh ở tiệm cà phê, và Beomgyu chưa bao giờ từ chối đồ ăn miễn phí. Mà cuối cùng thì chẳng có ván trượt mới nào, cũng chẳng có Soobin nào dẫn cậu đi ăn hết, thay vào đó, Beomgyu chỉ thấy Yeonjun đứng chờ cậu một mình trong công viên.

Tóc anh đã đổi sang màu đỏ, rực rỡ dưới ánh nắng và hợp với anh biết mấy, tựa như lửa và đam mê không ngừng cháy. Gương mặt trưởng thành hơn, nhưng đôi mắt anh vẫn sáng, gò má anh vẫn hồng, và ngay cả khi anh đang nhìn cậu với một nét do dự, trông anh vẫn thật đẹp, khiến Beomgyu hít thật sâu để tim mình không rơi xuống, cậu không muốn chân mình nhuốm máu một lần nữa.

Thế nên Beomgyu chỉ thầm chửi Soobin trong lòng một tiếng, rồi tính quay người lại đi về vì cậu vẫn chưa sẵn sàng để đối mặt với anh, mà có lẽ là sẽ không bao giờ.

"Đợi đã, Beomgyu," Yeonjun vội vàng nói, anh nhanh chóng nắm kịp được cổ tay của cậu, "anh muốn nói chuyện với em."

"Yeonjun, chúng ta không có gì để nói cả," và lần này, Beomgyu quyết định sẽ là người đóng sách của mình trước.

Nhưng rồi cậu chợt thấy nắm tay của anh trên cổ tay mình bất giác khẽ siết chặt hơn, như thể anh sợ cậu sẽ chạy đi mất, "Làm ơn đấy, Beomgyu."

Beomgyu thầm chửi một tiếng nữa, lần này là dành cho chính mình, vì cậu chưa bao giờ thật sự từ chối được Choi Yeonjun, đó cũng là lí do cậu sợ gặp anh đến vậy. Một lời nói, và cậu có thể dành cho anh mọi thứ, điều này vẫn chẳng bao giờ thay đổi được.

Cậu đành buông một tiếng thở dài đầu hàng, ngồi xuống chiếc ghế đá gần nhất, sau đó nhướn mày tỏ vẻ mất bình tĩnh khi người lớn tuổi hơn ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Em trúng tuyển trường Mỹ thuật rồi nhỉ?" Yeonjun bất chợt khởi đầu bằng một câu hỏi thăm nhàm chán, mà Beomgyu chẳng thấy ngạc nhiên, "tuyệt thật đấy, anh vẫn luôn biết em có khiếu-"

"Yeonjun, làm ơn vào chủ đề chính đi," Beomgyu buông tay xuống, mất kiên nhẫn mà nói với anh.

Yeonjun lúng túng cười trừ, mắt khẽ chớp nhanh và trông anh như đang cân nhắc, đắn đo muốn làm gì đó, khiến Beomgyu không kiềm được mà tự hỏi trong đầu.

Rồi câu trả lời đến trong cái chạm bất chợt, khi Yeonjun bỗng đặt tay mình lên tay, lòng bàn tay to lớn và ấm áp bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn. Phản xạ của Beomgyu muốn cậu rút về ngay lập tức, nhưng cái nặng nề vô hình trên tay anh khiến cậu không thể cử động nổi.

Yeonjun căng thẳng nuốt xuống, Beomgyu nghĩ mình có thể nghe được tiếng con tim anh đập thật vang trước khi anh mở miệng ra, nhưng phải mất thêm một lúc nữa anh mới bắt đầu cất lời:

"Khi anh lên đại học, anh chẳng thể yêu ai. Anh đã trông chờ thứ cảm xúc mà anh đã nghĩ nó là tình yêu. Nhưng khi anh hẹn hò với vài người, nghe họ nói họ thích anh, họ yêu anh, anh không thể cảm nhận được gì." Người lớn tuổi hơn khẽ thở ra, đôi mắt có chút mơ màng giống như anh đang tua lại những thước phim của quá khứ, "Thay vào đó, anh lại nghĩ về em - Beomgyu, Beomgyu của anh, em của anh, rồi anh tự hỏi sao anh lại nghĩ đến em như vậy? Phải chăng do chúng ta đã ở với nhau quá lâu? Nhưng anh đâu có nghĩ về Soobin như cách anh nghĩ về em?"

Yeonjun dừng lại một chút, để siết nhẹ lấy tay cậu và khẽ mỉm cười, sau đó tiếp tục, "Anh nhớ về em, lúc nào cũng nhớ về em, và rồi anh ngỡ ngàng nhận ra: em luôn luôn là của anh, nhưng anh lại không biết gọi tên em trong anh là gì, nên khi em nói em yêu anh, anh đã hoảng loạn và chối bỏ, vì khi ấy anh đã nghĩ tình yêu là một thứ gì đó khác xa lạ hơn, chứ không thể thân quen và hiển nhiên như này."

Beomgyu thấy nơi tay họ chạm vào nhau run lên, không biết do anh hay do chính cậu nữa, bởi cậu chẳng thể nhận thức được gì khi tai cậu ù đi với quá tải thông tin những gì Yeonjun vừa nói. Bộ não cậu khó khăn ghi lại âm thanh của một tiếng cười cay đắng từ người lớn tuổi hơn, mà anh dường như vẫn chưa kết thúc.

"Buồn cười thật, anh đã nói em nhầm lẫn về tình yêu, trong khi anh mới là người mù mờ chẳng hiểu lòng mình và cả em. Anh chẳng cần phải tìm đâu xa khi tình yêu đã ở bên anh ngay từ ngày đầu tiên, nhưng phải đến khi rời khỏi em, anh mới nhận ra rằng tình yêu chẳng phải một thứ gì xa lạ, tình yêu của anh là em."  

Thế giới hẳn đã dừng lại, bởi Beomgyu thấy hơi thở mình như ngưng đọng, và cả cơ thể cậu cứng đờ. Cậu chỉ có thể nhìn xuống dưới chân, cố quay về với dòng thời gian vẫn đang chạy của Yeonjun bằng cách đếm những lỗ xỏ dây giày trên đôi sneaker của mình.

"Ý anh là gì?" mất một lúc lâu cậu mới khó khăn cất lời.

Yeonjun nuốt xuống, rồi anh quay sang nhìn cậu, nét dè dặt trước đó bỗng trở thành một ánh nhìn dũng cảm mà cậu vẫn luôn thấy thật tuyệt vời trên mặt anh, "Khi đó anh hôn em, không phải nhầm lẫn gì. Anh yêu em, Beomgyu, có lẽ ngay từ những ngày đầu tiên, và đến tận bây giờ."

Beomgyu nhắm mắt lại, và cậu thấy những cảm xúc cuối cùng cũng bùng nổ trong cổ họng cậu.

"Anh không thể làm như vậy được! Anh không thể rời đi rồi quay lại để nói rằng anh có tình cảm với em." Beomgyu cố hết sức để không run rẩy, cậu nhớ đến kí ức cuối cùng khi hơi ấm của Yeonjun rời khỏi người Beomgyu, để giờ đây lại quay về và nóng rực trên bàn tay cậu, "Anh-Anh đã bỏ rơi em, không phải sao? Anh đã tổn thương em rất nhiều, Yeonjun."

Và giờ ánh mắt của Yeonjun trông thật hối lỗi, nhưng cũng mang theo một nét thương mến dịu dàng ẩn sau đó, "Anh xin lỗi, anh đã nghĩ rằng có lẽ thời gian sẽ khiến anh quên đi lỗi lầm ngu xuẩn của mình và em có thể sẽ bước tiếp mà không có anh, vì như thế sẽ tốt cho em hơn. Nhưng không, anh vẫn yêu em như ngày anh để em đi, và con tim anh như muốn nổ tung, và dù có lẽ anh đã đánh mất đi cơ hội của mình, nhưng anh vẫn muốn nói cho em, vì em xứng đáng được biết mình được yêu thương đến nhường nào."

Yeonjun nói chậm rãi hơn, để mọi từ ngữ lắng dần xuống và bao bọc lấy Beomgyu như một cái ôm dịu dàng. Cảm xúc rối rắm của cậu cần một chút thời gian để chúng có thể buông lỏng khỏi mớ căng cứng trong lòng cậu, nhưng đôi tay của anh vẫn bình tĩnh, chẳng vội vàng khi anh gỡ từng sợi dây ra, một cách ân cần và cẩn thận.

Rồi Beomgyu thấy mình bật cười những tiếng giòn tan, và cậu cũng thấy mình xoay cổ tay lại, lồng những ngón tay của mình vào ngón tay anh, cảm nhận hơi ấm mà cậu đã nhớ nhung rất nhiều. Yeonjun nắm lại gần như ngay lập tức, đôi mắt sáng lấp lánh chút hy vọng, và thật đẹp làm sao.

"Thật bất công, khi anh vừa là người khiến em khóc sưng cả mặt, nhưng cũng là người khiến em thấy hạnh phúc nhất, Choi Yeonjun,"

Yeonjun bật cười theo, ngọt ngào và là âm thanh Beomgyu thích nhất trên đời, "Vậy anh phải làm sao để đền bù cho em của anh đây?"

Cuốn sách của Yeonjun cuối cùng cũng mở ra, để lộ những trang giấy trắng vẫn còn thơm mùi sách mới in, và này bút, này mực, hãy đến với tôi, chúng đồng thanh nói với Beomgyu. Bởi giờ đây, hơn ai hết, chúng tha thiết muốn Beomgyu hằn lên những nét chữ của mình xuống mặt giấy.

Beomgyu cụp mắt xuống, tỏ vẻ trầm tư trước khi ngẩng lên, đón chào sự thương mến nằm trong nụ cười của Yeonjun, "Ở bên em, đừng rời đi nữa."

Yeonjun tựa lại gần, tay họ vẫn nắm vào nhau và lưu luyến không thôi, trao nhau hơi ấm mà họ đã lỡ để chúng tách rời quá lâu, một năm rưỡi là một khoảng thời gian dài thật đấy. Mái tóc đỏ của Yeonjun khẽ rơi xuống trán Beomgyu khi mũi họ chạm vào nhau, rồi anh hôn thật nhẹ lên khóe môi cậu, "Sẽ không bao giờ, anh hứa." 

Dù cũng không hoàn toàn chính xác khi trái tim Beomgyu đã thuộc về Yeonjun từ những ngày đầu tiên, nhưng ngay tại khoảnh khắc này, khi anh nhìn cậu như thể cậu là người duy nhất. Mặt trời chói sáng, đại dương xanh và cả ánh đèn đường yếu ớt, không có điều gì phản chiếu trong con ngươi nâu ấm của anh nữa.

Chỉ có cậu, mỗi mình cậu mà thôi.

Đây chắc chắn là tình yêu, cậu nghĩ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro