Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Yeonjun đi về lại căn nhà đầy kỉ niệm kia, người buồn cảnh có vui đâu bao giờ mấy  khóm hoa diên vĩ kia thiếu đi hình bóng beomgyu cũng trở nên ủ rũ, nao lòng giống như trái tim yeonjun hiện tại, đầy vết thương.

Yeonjun lại tìm đến rượu và thuốc lá, anh hút thuốc rồi uống rượu như thể hôm nay là ngày tận thế. Không có beomgyu cuộc sống anh ngày nào cũng là ngày tận thế.

Môi ngậm điếu thuốc cháy quá nửa, tay yeonjun vẽ những bông hoa đang rũ xuống ngoài kia. Yeonjun muốn hoàn thành bức vẽ cuối cùng này, gửi tặng beomgyu.

Yeonjun viết hai bức thư, một bức gửi cho soobin là đứa em thân thiết, bứa sau gửi cho người thương beomgyu.

Gửi soobin !

Em ổn chứ ? Đây có lẽ là bức thư cuối cùng anh viết cho em, em biết là anh thích hoa hướng dương nhỉ ? Hãy để nó đưa tiễn anh nhé. Thiếu đi beomgyi cuộc đời anh bằng 0,mỗi ngày trôi qua nhạt nhẽo anh sẽ chấm dứt nó.

Nỗi buồn sẽ kéo dài mãi mãi anh muốn được chết như anh mong đợi.

Tại sao phải đợi ánh dương mọc khi người mãi không chở về ?
                        
      

                                  Ngày.  /    /   /1930

Gửi beomgyu !

Đây là bức thư thứ 38 gửi em, tôi biết em không đọc, nhưng em à đây là bức thư cuối cùng rồi !

Xin em đọc một lần thôi !

Tôi đã không mong gì em trở lại, chỉ muốn nói thiếu em cuộc sống này trống vắng, giống như chiếc cửa không có tay nắm.

Niềm vui của tôi ơi, hạnh phúc của tôi, xinh đẹp của tôi, em vẫn đang hạnh phúc chứ. Mong rằng nếu tôi rời đi em sẽ vui vẻ an yên một đời, tôi yêu em !

                                   Ngày.   /   / 1930

Yeonjun tìm được một khẩu súng lục ngắn từ ông già chủ nhà, chỉ có duy nhất 1 viên đạn. Yeonjun đi đến ruộng hướng dương hôm nào, nơi đầu tiên anh và beomgyu đến cùng nhau, yeonjun ngả lưng xuống bãi cỏ xung quanh toàn hướng dương đang quay về hướng mặt trời xa xăm. Chói mắt quá, yeonjun xoa xoa mắt ngửi mùi đất phía dưới, không thơm tho gì đâu, đừng ngửi.

Anh đứng dậy nở nụ cười tươi mà trước đây ngoài beomgyu không ai có thể làm anh cười như vậy.

Pằng...

Viên đạn xuyên qua tim yeonjun, ỷonjun ngã xuống nền đất, vẫn nụ cười đó. Nụ cười này có trăm phần mãn nguyện, cuối cùng anh cũng được chết đi như anh hằng mong muốn, tiếc nuối duy nhất cuộc đời này có lẽ là beomgyu, nhưng anh buông bỏ rồi.

Yeonjun từ từ chìm vào giấc ngủ cuối cùng, gương mặt vẫn tươi cười như đang say giấc.

Tạm biệt beomgyu, vĩnh biệt yeojun !

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro