7
Đã hơn tháng nay anh chưa nhận được thư hồi âm của em trai, trong lòng có chút lo lắng nên anh gửi thêm một bức thư cho cậu em Soobin.
Gửi Soobin !
Em quên anh rồi hả ?
Anh đã đợi hồi âm của em rất lâu, và anh đang lo lắng đấy thằng ngốc, không có chuyện gì xảy ra chứ ?
Anh với beomgyu hiện đang sống rất tốt, haha anh đã không nghĩ đến việc tự sát trong hai ngày nay. Chờ chút anh vừa nghĩ đến nó rồi.
Soobin à, anh phải làm sao đây ?
Anh và cậu ấy yêu nhau nhưng bọn anh không dám công khai, ừm là mình anh không dám.
Em biết nếu hai người đàn ông yêu nhau sẽ kỳ lạ mà đúng chứ.
Sao lại ở ngoài đường có hai tên đàn ông hôn nhau đắm đuối được. Không phải rất kỳ cục sao, beomgyu rất giận anh vì anh không dám nắm tay cậu ấy ở tiệm đĩa than.
Chúa ơi, nếu ai nhìn thấy thì anh sẽ đào vài cái lỗ chui xuống đó.
Nhưng soobin à xin em đừng lo lắng, anh đang rất tốt, tiền thì có kẹt một chút, bọn anh xoay sở được.
Ngày 1/9/1930
Yeonjun lọc cọc đạp chiếc xe về nhà, trên đường anh còn gặp được bà mari và đứa cháu trai của bà đang đào khoai tây. Bà hỏi anh có muốn một chút không, anh hơi ngần ngại một chút nhưng đứa cháu lém lỉnh của bà đã đặt vài giỏ xe anh cả rổ khoai, với nụ cười như lau kính rồi nói:
- Anh hãy nhận đi, chúng em có nhiều lắm!
- Cảm ơn em nhé, Kai!
- Anh hãy cho Taehyun một ít nhé, cậu ấy thích khoai nghiền.
- Được thôi! Anh về đây !
Yeonjun rời đi với chiếc giỏ đầy ắp khoai, mấy viên đá gây khó dễ với anh trên đường đi, xe cán lên chúng và khoai tây rơi tung toé lên mặt đường, yeonjun tức giận mà chửi thề:
- Mẹ kiếp, đường đéo gì đá không.
Rồi anh dắt xe về trong sự tức giận, khi về đến nhà thấy beomgyu đang cầm bọc thư lớn. Yeonjun vui mừng chạy đến chờ thư của soobin và không ngoài mong đợi soobin đã gửi anh một bức thư. Yeonjun nhanh chóng mở ra nhưng nội dung bức thư có vẻ làm anh xúc động rất mạnh.
Gửi Yeonjun !
Bố mất rồi, ông ấy bị đột quỵ, em đang rối rắm lắm yeonjun à. Em phải làm gì đây ?
Anh và beomgyu đang có tình cảm sao nhưng xin lỗi nhé giờ em không mừng cho anh được.
Hãy về hà lan nếu anh muốn, đừng nghĩ gì dại dột về chuyện của bố. Anh biết em nói gì mà phải không. Làm ơn đừng bỏ em.
Ngày 17/ 8/1930
Yeonjun sau khi đọc xong bức thư thì khụy xuống, người ba anh cho là chỗ dựa đã rời khỏi thế gian này mãi mãi, vậy anh sống để làm gì chứ. Yeonjun đứng dậy dáng đi thất thiểu như hồn ma vào nhà bếp cầm lấy con dao nhỏ lên cứa một đường dài lên cổ tay. Máu đỏ từ từ tràn ra, yeonjun buông thõng tay, máu từng giọt chảy xuống sàn nhà, nhuộm đỏ cả vùng gỗ chỗ anh đứng.
Beomgyu vui vẻ ôm khoai tây vào nhà, nhìn thấy cảnh yeonjun đứng chết trân còn một tay thì đầy máu.
* ầm* ầm*
Tiếng khoai tây đập vào sàn gỗ, tiếng ầm khiến yeonjun quay người lại anh nhìn lên gương mặt xinh đẹp kia đang sợ hãi. Yeonjun không muốn nhất là làm xinh đẹp của anh sợ, anh lên tiếng trấn an :
- My pretty, em ổn chứ ?
- Chết tiệt ,anh điên à ? Anh hứa sẽ không làm hại bản thân.
- Pretty, đừng giận.
Beomgyu cố gắng bình tĩnh lại cậu đến gần yeonjun kéo con dao ra khỏi tay anh, ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về:
- Yeonjun à, có chuyện gì kể với em, đừng làm đau mình được chứ ?
Yeonjun nhỏ giọng:
- Muốn chết quá!
- Nếu anh chết em sẽ cực kỳ đau lòng, ai sẽ chăm sóc mấy khóm hoa diên vĩ, ai chở em đi dạo.
Yeonjun lại lặp lại:
- Muốn chết quá!
Beomgyu hết cách nói đành phải gọi taehyun sang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro