6
Yeonjun chở beomgyu đến bưu điện bằng chiếc xe đạp cũ đã xỉn màu của anh, anh vào bên trong để viết thư gửi đi còn beomgyu thì đến tiệm bánh mỳ để mua khoai tây.
Gửi Soobin !
Anh biết là mình điên nhưng anh không nghĩ bản thân lại điên rồ đến như vậy, anh đã làm tình với beomgyu, anh nói yêu cậu ấy và cậu ấy có vẻ cũng yêu anh.
Soobin à, trong khoảnh khắc anh nói yêu cậu ấy anh thấy thật hạnh phúc, cảm ơn em vì đã đưa cậu ấy đến. Beomgyu có chút lắm mồm, à không cậu ta là tên siêu lắm mồm, nhưng cậu ấy đáng yêu lắm.
Soobin à, anh quên mất, em khoẻ chứ ? Bố vẫn ổn chứ, đã vài năm rồi anh không gặp ông ấy, gửi lời chào đến ông ấy giúp anh nhé.
Ngày 20/7/1930
Yeonjun gửi xong thư và bước ra ngoài thấy tên ngốc kia đang ăn một cây kem đá, cậu ta chìa chiếc kem tan quá nửa ra cho anh. Anh nhận lấy, hai người đứng trước bưu điện và ăn nốt câ kem nhưng cả hai đều im lặng, thôi nào họ vừa mới xác nhận tình cảm và họ chẳng có gì để nói suốt cả đoạn đường. Beomgyu vì ghét sự im lặng nên cậu ấy phải nói thôi, nếu không họ sẽ đóng phim câm đến suốt đời mất.
- Tôi sẽ bán bức tranh.
- Tùy cậu.
- Sao không ngăn tôi ?
- Tại sao lại ngăn ?
- Tôi đã vẽ anh.
- Chúng ta cần tiền hơn,gyu à. Nếu em muốn giữ lại thì cứ việc.
Beomgyu sau khi nghe được thì có chút buồn, chẳng lẽ bức tranh đầu tiên cậu vẽ cho anh bị bán dễ dàng vậy sao. Yeonjun chở cậu đi lòng vòng trong thành phố, họ đến tiệm sách rồi lại đến tiệm đĩa than, họ cùng nhau nghe những bản piano của beethoven rồi lại cãi nhau xem mozart và beethoven ai mới là thiên tài âm nhạc,
Cả hai bọn họ đều là tên ngốc vì hai người đó đều là thiên tài âm nhạc. Họ đi ra khỏi tiệm đĩa than sau khi nghe hết các bản nhạc trong đó, họ lại ngồi lên chiếc xe đạp của anh, rồi anh chở cậu lại ruộng hướng dương hôm nào.
Beomgyu thắc mắc vì tại sao anh ta lại thích hướng dương như vậy, vốn cậu thích hoa vì anh cũng khen cậu đẹp như hoa, chỉ vậy.
- Sao anh lại thích hướng dương ?
- Tôi đã trả lời rồi.
- Không đủ lý do.
- Cô gái tôi yêu trước đây thích nó, lần đầu tiên gặp nhau cô ấy cầm một đoá hướng dương rất to.
- Đang kể về người yêu cũ trước bạn trai mới của anh sao.
- Vì em hỏi.
- Sau này không được thích hoa hướng dương nữa, vàng lè lẹt, xấu gần chết.
- Đồ con nít.
- Đồ lụy tình, đi về mau.
Yeonjun vốn định chơi đùa ở cánh đồng hoa xinh đẹp với beomgyu nhưng cậu lại tức giận mà đòi về.
Trên đường về, beomgyu giận dỗi nhưng vẫn vòng tay ôm lấy eo người đằng trước, chạm má vào lưng anh. Cảm giác yên bình khiến cả hai yêu thích, họ đều mong được dừng lại ở khoảng khắc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro