2
Yeonjun dắt beomgyu đến 1 ruộng hoa hướng dương, beomgyu hét lên vì yeonjun ở quá xa.
- Đây là lần đầu tiên tôi đến ruộng hoa hướng dương.
- Đừng hét lớn như vậy tên ngốc.
- Thích quá hâhah
Yeonjun nhìn beomgyu chạy chơi đùa với mấy đoá hoa rồi cười như đứa trẻ. Yeonjun cũng nhìn beomgyu cười, beomgyu ra kéo tay yeonjun.
- Chúng ta chơi trốn tìm chứ.
- Cút đi tôi không phải con nít.
- Đồ nhàm chán, anh ra đây để vẽ sao.
- Đúng vậy tôi cần bán tranh lấy tiền, chúng ta sẽ ăn bánh mỳ cả tháng nếu không bán được tranh.
Beomgyu cúi xuống nhìn bức tranh đang phác hoạ dở rồi nhìn đống màu mà yeonjun pha:
- Anh sẽ không bán được đâu, là gì có hoa hướng dương nào màu nâu, anh là hoạ sĩ mù màu ?
- ...
- Tôi muốn vui chơi nhưng phải dạy anh lại về cách phối màu thôi
- Biến đi tôi không cần cậu giúp.
- Tranh của anh quá tối, màu sắc giống như mấy kẻ thất tình haha
Beomgyu ngồi cạnh yeonjun, lấy màu vàng ra cậu pha màu rất sáng, yeonjun nhìn xuống cảm giác cực kỳ chói mắt.
- Vẽ tiếp đi đồ ngốc
Yeonjun mặc kệ cậu ta mà phác hoạ xong bức tranh khi anh chuẩn bị tô màu, lúc lông cọ chấm vào màu nâu để tô lên cánh hoa, beomgyu tức giận mà nói:
- Đồ khùng, nó là màu vàng.
- Tôi ghét màu sáng.
- Nếu vậy thì ăn bánh mỳ đi đồ ngốc.
Beomgyu đứng dậy và rời đi khi cậu đi được vài bước yeonjun hét lên:
- Cậu... Cậu giúp tôi tô màu được chứ ?
Beomgyu quay lại nhìn, yeonjun cúi gầm mặt xuống, beomgyu bước lại gần:
- Được
Beomgyu giúp yeonjun hoàn thành việc tô màu, chỉ cho anh cách phối màu. Hai người họ hoàn thành bức tranh sớm hơn dự định, trên đường về yeonjun hỏi beomgyu có muốn ăn thịt không. Hai người đã dốc hết số tiền còn lại để mua 1 chút thịt.
Sau đó vài ngày họ bán được bức trang hoa hướng dương, người buôn tranh rất hài lòng về bức tranh, ông ta khen rằng yeonjun đã biết cách phối màu hợp lý hơn.
Đêm hôm đó, yeonjun uống rượu và bên cạnh là beomgyu đang gặm 1 chiếc bánh mỳ.
- Giá tốt chứ ?
- Đủ tiền đến tháng sau.
- Sao đẹp thật.
- Nếu có trăng sẽ đẹp hơn.
- Thêm tiếng piano sẽ rất tuyệt.
- Bản sonata
- Đúng, ông ta là kẻ lụy tình đáng thương
- Beethoven ư, tên ngốc.
- Nếu anh yêu 1 người nào đó, họ không chấp nhận anh sẽ còn yêu chứ.
- Tôi sẽ chẳng yêu ai cả.
- Tại sao ?
- Tình yêu thật phiền phức.
- Tôi sẽ vẽ bức tranh về đêm sao, tôi vẽ anh được chứ ?
- Tại sao ?
- Vì anh trông cô độc.
Yeonjun im lặng ngắm sao uống rượu, beomgyu lấy giấy vẽ. Cả bức tranh đều toát lên vẻ rất yeonjun, cô độc, buồn bã, beomgyu vẽ nó như thể cả đêm sao đó đang bao bọc lấy yeonjun. Yeon jun ngồi trên bệ cửu sổ tay cầm ly rượu vang mà nhìn về những ngôi sao sáng lấp lánh ngoài kia.
- Sao lại luôn buồn bã ?
- Tôi chán sống
- Cuộc sống vốn dĩ rất đẹp
- Không đẹp đối với tôi.
- Hãy sống tiếp vì tôi được chứ ?
- Sao lại vì cậu ?
- Tôi sẽ rất buồn nếu anh đi mất.
- Vẽ xong chưa ? Ta cần tiền
- Anh là đồ ngốc sao ?
Beomgyu gương mắt lên nhìn yeonjun, anh nhận ra ánh mặt cậu, anh cúi mặt xuống không dám nhìn thẳng cậu mà nói ra điều trong lòng
- Tôi cũng buồn nếu cậu rời đi.
Beomgyu nở nụ cười, trêu chọc anh
- Tại sao ?
Yeonjun quá ngại ngùng nên đã đứng dậy rời đi:
- Tôi đi vệ sinh.
Beomgyu biết yeonjun đánh trống lảng nên đã đi theo anh ta mà gặng hỏi.
- Tại sao lại buồn nếu tôi rời đi ?
- Im đi tên điên.
- Nếu anh nói tôi sẽ im lặng.
- Cút đi, cậu muốn đi tè cùng tôi sao.
- Nói đi
Yeonjun tức giận kéo beomgyu lại và hôn cậu, môi 2 người cứ dính chặt vào nhau nhưng yeonjun chả chủ động gì nên beomgyu đã cắn nhẹ vào môi anh rồi đưa lưỡi ra liếm chỗ vừa cắn. Yeonjun ngạc nhiên vì người kia chủ động như vậy, anh đáp lại cậu, nụ hôn nồng nhiệt của họ như nói với đối phương tôi đang cần cậu.
Beomgyu bị người kia hôn cho đến ngạt thở, tay đẩy anh ra rồi chạy mất.
Yeonjun sờ lên môi mình rồi ngẩn người ra, beomgyu trốn vào phòng nằm vật trên giường, trong lưỡi cậu vẫn còn vị rượu vang yeonjun vừa uống.
Cả hai đều khó xử không biết gặp người kia như thế nào, yeonjun cứ đứng trước cửa nhà vệ sinh suốt còn beomgyu thì lăn lội trên giường giống như học sinh cấp 3 có mối tình đầu.
Đến khi yeonjun vào lại phòng anh hắng giọng lên:
- ừm hừm
Không thấy người kia trả lời anh lại hắng giọng thêm 1 lần nữa
- ừm hứm
Chân bước lại gần đến beomgyu anh cúi người xuống thấy tên ngốc kia đã ngủ từ bao giờ. Anh ngồi xuống cạnh cậu, ngắm nhìn gương mặt cậu lúc ngủ thầm nghĩ tên ngốc này ngủ nhìn xinh đẹp như công chúa. Cậu ta là người đẹp nhất anh từng thấy, nhưng cũng là người lắm mồm nhất. Yeonjun khẽ nói với âm lượng vừa đủ cho bản thân và người kia nghe.
- Cậu có cảm nhận được tình yêu của tôi không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro