Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Gửi Soobin!

Anh là yeonjun đây, anh đang lạc lõng, anh sợ hãi soobin à. Anh nên làm gì đây ?

Cuộc sống chết tiệt,thà anh chết quách đi cho rồi, anh không thể thành công. Nỗi buồn đang chôn lấp anh rồi. Nó như 1 cái hố cát anh đang lún sâu xuống. Giá như có 1 cành cây cứu lấy anh.

Anh ngột ngạt lắm, thật khó thở, anh sẽ chuyển đến Pháp.

Ngày 16/6/1930

Gửi Yeonjun!

Anh có ổn không ? Anh thích hội hoạ mà, anh có thể làm 1 hoạ sĩ, hãy làm điều anh muốn đi. Đừng suy nghĩ tiêu cực vậy yeonjun à.

Hãy tìm ra điều làm anh hạnh phúc đi và làm nó, chúng ta sẽ hạnh phúc thôi.

Anh còn tiền chứ ? Hãy nói với em nếu anh cần sự giúp đỡ nhé !

Ngày 18/6/1930

Yeonjun đã nghe lời em trai của mình, anh yêu hội hoạ và muốn được vẽ. Anh chuyển đến Pháp, 1 vùng quê thơ mộng bao quanh bởi màu xanh mướt của màu lúa mạch và những ruộng hoa hướng dương xinh đẹp.

Anh thuê 1 căn phòng nhỏ ở can nhà bằng gỗ, từ cửa sổ nhìn ra có thể thấy những khóm hoa diên vĩ xinh đẹp, nó khi ngắm nó khiến anh cảm thấy bớt mệt mỏi đi.

Anh đã quen được người bạn mới là Taehyun anh vẫn giữ thói quen liên lạc cùng em trai mình.

Gửi Soobin!

Có vẻ anh không ổn lắm, anh cô đơn và mệt mỏi, ước rằng anh được chết như anh mong muốn, taehyun đã kê đơn thuốc cho anh, 1 ly rượu vang và 1 điếu thuốc mỗi ngày.

Anh sẽ trở nên nghiện rượu mất, anh uống quá nhiều rồi, nhưng nếu không uống nó anh sẽ tự sát bất cứ khi nào.

Ngày 13/7/1930

Gửi Yeonjun!

Anh có muốn có 1 người bạn ở cùng không, cậu ấy là 1 hoạ sĩ, cậu ấy rất vui tính tên cậu ấy là beomgyu.

Cậu ấy cần 1 chỗ ở, em sẽ gửi địa chỉ cho cậu ta và việc anh cần làm là đón tiếp người ta đàng hoàng được chứ.

Em rất lo lắng cho anh, làm ơn hãy sống tử tế !

Ngày 19/7/1830

Vài ngày sau đó Beomgyu đến nhà Yeonjun, cậu ta phá vỡ sự yên tĩnh vốn có của nó. Yeonjun nghĩ beomgyu là 1 tên điên nhưng có vẻ ngoài đẹp đẽ, cậu ta nói suốt ngày và không thể ngừng nghỉ. Khi cậu ta đang liến thắng miệng kể về cô chủ tiệm bánh nhờ cậu ta vẽ chân dung nhưng trả công cậu bằng 1 cái bánh mì bằng giọng điệu tức giận. Yeonjun nhét thẳng chiếc bánh mì vào miệng cậu ta và nói bằng giọng gắt gỏng:

- Cậu chỉ là hoạ sĩ vô danh thôi! Chiếc bánh mì là quá đủ cho cậu.

- Tôi là thiên tài hội hoạ đó,câm miệng đi!

Yeonjun không thèm quan tâm cậu ta đốt 1 điếu thuốc đưa lên miệng. Sau vài hơi khói beomgyu ho sặc sụa gương mặt khó chịu đi về phía yeonjun, cậu giật lấy điếu thuốc của anh mà nói:

-Đừng có hút tên đần, tôi không muốn bị lao cùng cậu.

- Đưa lại đây.

- Không cút ra ngoài mà hút, tôi không thích mùi thuốc lá.

Không quan tâm lời beomgyu nữa yeonjun đứng dậy rót 1 ly rượu, cầm ly đến bên bậc cửa sổ ngắm nhìn vườn hoa diên vĩ phía trước. Beomgyu lại đến bên anh, hỏi:

- Sao anh lúc nào cũng mệt mỏi ?

Yeonjun thở dài, anh định không trả lời nhưng vô thức mà quay lại nhìn vào mắt beomgyu rồi tán thưởng:

- Đẹp thật !

- Cái gì ?

- Mắt của cậu, đẹp !

- Tôi đang hỏi...

Yeonjun áp ngón tay lên môi cậu

- Đừng nói gì cả, cậu im lặng rất đáng yêu.

Beomgyu gạt tay yeonjun ra ngồi lên chiếc giường bên cạnh.

- Anh trông thật đáng thương, cô đơn đến đáng thương.

- Đừng thương hại tôi.

- Sao lại buồn như vậy ?

Yeonjun tiếp tục im lặng, beomgyu sau khi nhìn chán cảnh tượng bên ngoài thì nằm xuống giường, đây là giường của yeonjun, nhè nhẹ mùi thuốc lá với mùi rượu vang, dễ chịu chứ không nồng nặc. Beomgyu đang tận hưởng mùi hương của anh, yeonjun lại lên tiếng:

- Cậu thích hoa hướng dương không ?

- Thích, còn anh ?

- Hoa hướng dương rất ý nghĩa, tôi thích nó

- Tại sao ?

- Nó luôn hướng về mặt trời.

- Lạ thật

- Cậu muốn đến cánh đồng hoa hướng dương cùng tôi không ?

- Được, mai nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro