Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8🌸 Trong lòng

Sau khi ngày hội thể thao kết thúc, mọi thứ dần quay lại nhịp độ cũ. Vẫn vậy thôi. Tuy nhiên Beomgyu lại chẳng hề cảm thấy vui gì cả sau ngày thi, điều này cũng kéo thêm cậu bạn Chan.

Hôm qua sau khi đưa Chan vào phòng y tế. Beomgyu cậu đã lặng lẽ về nhà một mình. Hình như ông trời cũng biết hôm đó không vui mà liền đổ ngay một trận mưa xuống. Xui thật chứ. Beomgyu đi bộ về học mà, nên cậu chạy thật nhanh để tìm chỗ trú. Chọn đại một góc tạm bợ rồi đứng đó chờ cho mưa tạnh. Người cậu vẫn còn ê ẩm lắm. Lúc nãy bị hắn hất ra mạnh như vậy mà, không đau sao được. Nhưng có lẽ cậu không màng đến vấn đề đó. Từ đầu đến giờ, cậu vẫn chỉ thấy một gương mặt trông chẳng hề vui vẻ của tên kia. Có lẽ hắn gặp chuyện gì đó chẳng vui nhỉ? - Beomgyu cậu đứng trầm ngâm suy nghĩ một hồi. Trời cũng tạnh mưa, cậu liền xách cặp mình, từng bước từng bước trên đường trở về nhà. Sau cơn mưa, trời cũng tạnh. Mong sao cậu ta sẽ ổn định tinh thần lại. Lúc đó mình sẽ thử an ủi cậu ta...
____________

Hôm sau, cậu vẫn đến trường như thường. Vì vụ hôm qua mà Chan đã xin nghỉ. Cậu chỉ còn có thể cô đơn một mình. Dù hôm nay có chạm mặt nhau nhưng Yeonjun không còn nói gì hay trêu cậu nữa. Cậu ta bước qua một cách nhạt nhẽo mà chẳng để lại gì. Lòng Beomgyu rất khó xử, cậu không hiểu tại sao đối phương lại như vậy. Không lẽ cậu ta vẫn bận tâm vụ hôm qua sao? Hay cậu ta giận mình điều chi?- Hàng vạn câu hỏi cứ thế trong đầu Beomgyu.

Ngày qua ngày, Chan đã đi học lại nhưng người ấy thì cậu không còn thấy. Cậu muốn gặp, muốn nói chuyện, muốn hỏi chuyện hắn lắm, nhưng tìm mãi chẳng thấy, ngay cả Felix cũng chả thấy đâu. Chan như hiểu được bạn mình nên đã hỏi

"Cậu tìm Yeonjun hả?"

"Sao cậu biết" Beomgyu bất ngờ

"Nhìn vẻ mặt cậu là đủ biết rồi

Beomgyu không nói gì thêm

"Chắc có lẽ là do tôi, nếu lúc đó tôi nhường cậu ấy thì đâu xảy ra sự việc như thế này..."

"Cậu im đi, đừng có mà tự đổ lỗi cho mình như thế. Chẳng phải tôi đã bảo là do cậu ấy tự mình làm thôi, không phải lỗi cậu đâu..." Nói thì nói vậy, chứ Beomgyu cậu vẫn muốn biết rằng hôm đó cậu ta bị gì

"Cậu nói phải"

"Ể có phải Felix không"

Beomgyu bất chợt nhìn lên, đúng rồi là Felix, nhưng tại sao chẳng thấy người bên cạnh. Lòng khẽ thất vọng.

"Felix ơi, bọn này ở đây" Chan đưa tay vẫy chào

Felix lon ton chạy lại ngồi cạnh

"Tên Yeonjun kia sao rồi?" Chan chủ động hỏi

"Tôi không biết, cậu ta bảo rằng muốn có thời gian riêng tư một tí xíu nên tôi dạo này cũng ít tiếp xúc với cậu ta"

"Vậy cậu ta ở đâu" Beomgyu hỏi

"Cậu ta ở trên lớp, vẫn đi học bình thường nhưng mà ít ra khỏi lớp hơn thôi"

Beomgyu đứng dậy định lên đó thì bị Felix nắm tay lại

"Cậu để cậu ấy thời gian yên tĩnh đi, khi nào bình tĩnh lại rồi kiếm cậu ta mà nói chuyện"

Beomgyu nghe đến đây cũng dừng đi, cậu lại ngồi ở chỗ cũ

"Tại sao chỉ vì cái giải mà cậu ta lại bị vậy. Còn nữa từ đầu lúc xuất hiện đến khi kết thúc tôi thấy cậu ta chẳng hề vui tí nào cả. Rốt cuộc có phải cậu ta bị điên không" Beomgyu tức giận nói

"Tôi hiểu, có lẽ cậu lo lắng cho cậu ta nhiều nhỉ?" Felix đáp

"Tôi lo lắng hồi nào, chỉ là tôi muốn chửi cậu ta thôi.." Beomgyu lúng túng

"Quả thật, cả hai người bọn cậu như nhau. Nói dối mà không chớp mắt luôn" Felix cười nhẹ

"Ý cậu là gì?" Beomgyu trao ánh mắt khó hiểu

"À thôi chẳng có gì đâu" Felix định nói nhưng thôi

"Cậu chỉ cần biết là vì cậu mà cậu ta như thế đấy" Felix thản nhiên nói

"Cậu đừng có trêu chọc tôi như thế" Beomgyu ngượng ngùng nói

"Tôi chưa bao giờ lừa ai đâu" Felix đứng dậy, chuẩn bị rời đi

"Rốt cuộc ý cậu là sao?"

"Cậu tự tìm hiểu đi, nhưng nhớ là đừng dại dột mà tìm cậu ta lúc này đấy!" Felix rời đi nhẹ nhàng với một lời cảnh báo

Beomgyu như chẳng hiểu gì, cậu thật sự phải làm sao. Lí trí cậu cứ bảo là nghe lời cậu ta nhưng tim thì lại muốn tìm hắn để làm rõ sự thật. Chan kế bên như hiểu thành ra trêu chọc

"Haiz, tự nhiên tôi thấy vui ghê" cậu ngã người ra chống tay nhìn lên trời

"Vui cái gì?" Beomgyu nhăn mặt

"Sao cậu ngu thế, cậu vẫn chưa nhận ra hả?" Chan liếc nhìn cười bạn mình

"Nhận ra cái gì?"

"Cậu ta thích cậu đó còn gì"

"Tôi không thích giỡn đâu nha" cậu không biết nói gì

"Tôi chỉ nói sự thật thôi. Cảm nhận của tôi là như vậy, chẳng phải mấy hành động bữa là cậu ta làm vì ghen hay sao" cậu nhếch mép

Beomgyu không nói, cậu lại một lần nữa đỏ mặt. Liền đạp chân người kế bên một phát.

"Tôi không tin, tôi cũng chẳng thích cậu ta"

"Thì đây chỉ là ý kiến riêng của tôi thôi, nhưng mà tôi tiên tri giỏi lắm đó nha" cậu dõng dạc lên tiếng

Đạp chân thêm phát nữa. Chan la toáng lên vừa ôm chân vừa thổi. Beomgyu đứng dậy vào lớp. Chan thấy thế liền theo sau "Đợi tôi với"...

Tại cái tên Felix kia, nói chi giờ trong giờ học cậu không thể tài nào tập trung. Cậu rất muốn đi tìm hắn để hỏi mọi thứ, nhưng khổ nỗi, cậu biết tìm hắn kiểu gì. Nếu như không gặp hắn ta, có lẽ bây giờ cậu đã có thể yên vị học hành thật tốt. Chuông reo ra về. Cậu bước ra khỏi lớp với dòng suy nghĩ
*Mình phải đi tìm cậu ta để hỏi ra sự thật*

Nhưng nhớ lại lời Felix nói, cậu bất giác lùi lại. Nhưng tại sao mình phải sợ cậu ta, nếu hắn ta làm gì mình chắc chắn sẽ tung cú đấm - Beomgyu cứ thế mà gạt đi lời cảnh báo của Felix. Làm trẻ hư một ngày chắc là không sao.

Beomgyu lên tầng trên để kiếm lớp Yeonjun. Nhưng lên ngó qua lại cũng chả thấy cậu ta đâu, chuông chỉ mới vang, sao cậu ta đi nhanh thế. Gặp một người bạn trong lớp đó, Beomgyu khẽ hỏi

"À chào cậu, tôi là một người bạn của Yeonjun, có thể cho tôi biết cậu ta ở đâu không?"

"Xin lỗi nhưng tớ không biết, chuông vừa reo cậu ấy đã bỏ đi rồi" bạn nữ đáp

"Vậy cảm ơn bạn" Beomgyu vẻ mặt thất vọng. Không bỏ cuộc, cậu định xuống sân tìm thì trời bắt đầu đổ mưa. Lại nữa sao, ông trời thật biết cách trêu ngươi - Beomgyu chán nản nghĩ. Hôm nay cậu lại về trễ nữa rồi. Xuống dưới chờ tạnh mưa thì ở đó là Felix, cậu cứ ngỡ là Chan. Hình như cậu ta cũng đang chờ trời tạnh mưa rồi mới về. Beomgyu chủ động tiến tới trò chuyện

"Cậu cũng chờ mưa tạnh à?"

"Ừ"

"Cậu đã hiểu gì chưa?" Felix từ tốn hỏi

"Hiểu chuyện gì?"

"Chuyện lúc nãy tôi kể đấy"

"À thì... có lẽ tôi không biết" Beomgyu nói nhỏ

"Cũng đúng thôi, cậu ta có mở mồm gì nói đâu mà cậu biết" Felix cười nhẹ

"Nói gì cơ"

"Cậu không cần biết đâu, rồi dần cũng hiểu thôi"

Beomgyu không đáp. Rốt cuộc là có chuyện gì sao, tim cậu khẽ đập nhanh. Ngay lúc này đây, cậu cũng tự hỏi liệu mình có cảm thấy gì với Yeonjun không nhỉ. Nhưng rõ ràng là cậu ta chính là người mà mình ghét nhất mà, làm sao mà có cảm xúc gì được - Beomgyu nghĩ. Rồi cậu thở dài. Người kế bên thấy thế liền vỗ vai

"Cậu cũng đừng tự ép mình tìm câu trả lời, sớm thôi cậu ta sẽ nói cho cậu nghe"

"Ừm, tôi biết rồi"

"Nhưng vẫn nhớ là đừng tìm cậu ta lúc này"

"Tôi nhớ rồi, cậu không phải nhắc" Beomgyu như trúng tim đen cậu chỉ biết phán một câu. Cả hai im lặng đứng đó chờ hết mưa. Mưa dai dăng dẳng, chả biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian. Chờ lâu Felix cất tiếng

"Mưa mà cứ thế này thì tới mai tôi mới về được, thôi tôi về trước nhé"

"Vậy chúc cậu về bình an" Beomgyu nói, Felix vẫy tay chào rồi ôm cặp che đầu chạy nhanh về nhà. Cuối cùng cũng chỉ còn mỗi Beomgyu ở lại. Hiếm lắm mới thấy cuối xuân mà mưa nhiều đến thế này, cứ mưa vậy thì chẳng thể tìm được tên kia, thôi thì đành để hôm khác - Beomgyu nghĩ. Cậu không đợi trời tạnh nữa, liền ôm cặp che đầu giống Felix mà ra về.

Vừa chạy ra khỏi cổng, cậu thấy một bóng dáng quen thuộc đang ở quán nước đối diện. Cậu ta đang đi ra khỏi quán, rốt cuộc là đi đâu vậy nhỉ. Lòng mình muốn đuổi theo nhưng tình thế thì không cho phép. Cậu ta thì còn có ô che, còn cậu thì không. Mưa ngày càng lớn, Beomgyu làm liều nên cũng chạy sang quán nước đối diện.

Thôi thì đã làm thì phải làm cho tới, quyết không bỏ xó - Beomgyu quyết tâm. Cậu mặc kệ trời mưa quyết đuổi theo. Cậu ta đi đâu, cậu cũng đi theo đó. Cậu ta rẽ đâu cậu cũng rẽ đó, cậu miệt mài đi theo mà không biết trời cũng đã sắp tạnh mưa. Đến con đường thông với thành phố, Yeonjun rẽ vào con hẻm ở phía tay trái. Beomgyu cũng đi theo vào. Hẻm vắng và tối hơn cậu nghĩ nhiều.

Bỗng đối phương dừng chân lại, điều này cũng làm Beomgyu có chút bất ngờ. Hắn quay lại nhìn Beomgyu

"Cậu đi theo tôi làm gì nãy giờ vậy"

"À à, tôi chỉ là muốn... muốn hỏi cậu một số thứ thôi..." Beomgyu lúng túng đáp khi bị phát hiện

Từ xa cậu có thể thấy ánh mắt của Yeonjun. Vẫn là ánh mắt đó, nó trùn xuống, không lấy đi một sự vui vẻ nào trong đó cả.

"Cậu về đi, tôi không muốn gặp cậu ngay lúc này đâu"

"Sao cậu nói vậy được. Bữa giờ tôi kiếm cậu mãi đấy, tôi chỉ muốn hỏi cậu, an ủi cậu có sao hay không mà thôi. Cậu biết tôi lo lắng thế nào không. Tôi cất công trời mưa mà vẫn đuổi theo cậu chỉ vì lo cho cậu. Vậy mà cậu lại đuổi tôi đi là sao??" Beomgyu tức giận nói. Cậu đã nói được hết những lời trong lòng rồi sao. Dù cách nhau không quá xa, nhưng cậu trai trẻ đối diện có thể thấy những giọt nước khẽ rơi ra từ đôi mắt của người đối diện.

Lòng Yeonjun cũng nhói lắm, cậu cũng đâu có muốn như thế này đâu. Đợt trước vì tức giận mà cậu làm Beomgyu bị đau. Cậu chẳng có đủ dũng cảm để nhìn lại việc làm của mình. Nói thẳng ra cậu đã làm người mình thương bị đau. Cậu cũng chẳng có đủ tư cách ghen, cậu cũng chẳng làm được gì ra hồn cả. Chỉ vì thế đã đủ làm cậu cảm thấy thảm hại. Vì vậy mà Yeonjun đã chọn cách né tránh để có thể ổn định lại tinh thần cũng như không làm phiền người kia.

Nhưng có lẽ cậu đã sai khi chọn cách né tránh thay vì đối mặt, cậu đã làm người khác lo lắng. Bình thường rõ ràng gặp những việc thế này cậu luôn mạnh dạn đối mặt, vậy mà bây giờ. Thảm hại thật đấy - cậu chỉ biết cười một nụ cười chua chát. Beomgyu định hình tinh thần rồi nói

"Có lẽ tôi đã lo lắng thừa nhỉ, nếu như cậu không cần điều này. Được tôi sẽ không làm phiền cậu nữa" Beomgyu giọng run lên nói

Ngay lúc cậu định đi thì đã có một cánh tay giữ lại tay cậu. Beomgyu cảm nhận được điều không lành, cái nắm tay này chặt lắm, nó khiến cậu đau. Cậu bất chợt rùng mình quay lại

"Còn chuyện gì nữa s..."

Chưa kịp nói hết lời, Yeonjun ép sát người cậu vào bức tường kia. Nhanh chóng khiến Beomgyu vào thế bị động. Đẩy cậu vào tình thế khó xử. Yeonjun không nói, nhưng hành động cậu đã đủ khiến Beomgyu phải giật bắn người. Cậu tiến sát đến mặt người dối diện. Nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Beomgyu. Thoạt đầu cậu không chịu, nhưng càng lúc bị ép vào tình thế khó xử, cậu chịu trận để cả hai quấn lấy nhau. Yeonjun như bị cuốn vào điều đó, cậu ngày càng quấn lấy môi Beomgyu hơn. Cảm giác như được thải đi nhưng cảm xúc của mình vào trong, người cậu thêm nhẹ nhàng hơn. Hai đầu lưỡi cứ thế chạm nhau. Beomgyu cậu đây cũng bị cuốn vào cái thứ điều đó. Quả thật Felix nói không sai, và giờ cậu đã hiểu. Khi Yeonjun tức giận lên, cậu không nói nhưng hành động sẽ nói lên. Thật là một nụ hôn mãnh liệt và đầy khí chất.

Beomgyu khó thở, cậu nhẹ nhàng đẩy người Yeonjun ra. Yeonjun biết liền thôi không hôn nữa. Cậu ta vẫn đứng đó nhìn chằm chằm, còn Beomgyu mặt bỗng dưng đỏ lên. Cậu không biết đã làm gì trong lúc nãy. Cậu không hề từ chối mà lại tiếp nhận một cách rất hào phóng. Beomgyu ngước lên nhìn người đối diện, cả hai không nói nhưng chỉ biết nhìn nhau.

Ấy thôi, kiểu này là chết cậu rồi - Beomgyu nghĩ. Vừa bị người ta cướp nụ hôn đầu lần nữa mà còn quên đi cả bản thân mà say đắm vào cái thứ đó. Có phải là cậu hư hỏng rồi không - Beomgyu cậu ngày càng đỏ mặt hơn. Cậu đâu biết làm gì nữa, liền dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình mà đập nhẹ vào người Yeonjun

"Hức...tại cậu đó" Beomgyu nức nở

Yeonjun thật đáng ghét, cậu ta không hề đáp lại mà chỉ đứng đó. Beomgyu bực mình, cậu cầm lấy cặp rồi chạy ra khỏi hẻm, cậu chỉ biết nhắm mắt rồi chạy thật nhanh về nhà. Kiểu này thì có khác gì kiểu "quất ngựa truy phong đâu".

Trời cũng tạnh mưa, Yeonjun một mình cầm ô đi ra khỏi hẽm. Cậu cũng đang là trên đường đi về nhà nhưng tâm trạng như được giải tỏa hơn mà nở một nụ cười nhếch nhẹ.
____________

😔😔😔💅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro