tui thương thằng Thuân
Bẵng đi đến hơn một tuần nay rồi Khuê không đoái hoài gì đến Thuân, thằng Thuân cũng tự ái rồi gặp mặt nhau trên hành lang trường hay đường đi học thì nó cũng tránh đi không để chạm mặt Khuê, trong lòng nó nhớ Khuê muốn chết luôn rồi nó chỉ muốn ôm thằng hâm kia một cái cho đỡ nhớ thôi mà người ta đã né nó vậy rồi thì mặt mũi nào để nó đeo bám nữa.
Đến ngày có giải bóng đá của toàn trường do lớp thiếu nam nên thằng Khuê buộc phải đi tập đá với làm dự bị cho lớp, Thuân khoái lắm tại nó là đội trưởng mà, nó hành cho thằng Khuê bê thùng nước chạy quanh sân luôn. Mà trời thì nắng áo thằng Khuê lại mỏng, mồ hôi đầm đìa ra lộ hết rồi, Thuân thấy vầy cũng xót nên bắt nó ra chỗ mát ngồi. Khuê bị ép đi đá rồi bê nước hầu hạ tụi đá chính nó cũng cay lắm chứ, cứ sai ông đây nhiều vào rồi cũng có ngày ông điên lên ông pha ớt vô nước cho cả lũ chết hết.
Thằng Thuân đá bóng nóng quá nên nó lột phăng cái áo bóng đá ra ném vào mặt Khuê ở ghế dự bị, còn cố tình cười đểu nói Khuê giữ cho chắc vào nữa. Khuê bực mình kéo cái áo ngai ngái mùi đàn ông xuống vứt xuống nền đất, đầy chướng mắt nhìn cái thằng chó kia đang khoe cơ bụng cho tụi con gái coi, cơ bụng thì có gì đẹp ? Nó đây tập vài buổi là có chứ gì.
- Khuê không thích giữ áo giúp Thuân à ?_ là giọng nhỏ Thư, nhỏ ngập ngừng chút rồi nói tiếp_ hay để tui giữ dùm nha.
Khuê liếc mắt xuống thấy nhỏ đang nhặt áo thằng Thuân lên phủi phủi rồi, sao mà nhìn con nhỏ này ngứa mắt vậy ta ? Nó vươn tay giật lại cái áo Thư đang cầm rồi vắt ngang lên đùi mình.
- Thằng Thuân nhờ tui cầm giờ tui đưa bà lát nó không thấy lại quở tui..._ Khuê nhìn lên thấy nét mặt con nhỏ sượng trân thì cũng hơi đắc ý_
- Vậy thôi, Khuê giữ đi.._ Con Thư ngồi xuống chỗ trống cạnh thằng Khuê, đặt chai nước mát ở giữa_ Khuê có uống nước mát không ? Tui vô ý quá nãy tui mua mỗi cho Thuân à...
- Ừ, không cần đâu..._ Khuê gật đầu theo dõi trận bóng_
- Khuê này, Khuê thân với Thuân... không biết vụ thằng Tú kêu có thiệt không ta ?
- Vụ gì ?_ Khuê quay đầu sang nhìn con Thư khó hiểu_
- Thì Thuân có người thương trên Xì Gòn đó..._ Con thư gương mắt lên mong chờ Khuê nói tin tức gì đó_
- Tui không biết... có gì mấy người tự hỏi nhau đi, hỏi tui chi vậy ?_ Thằng Khuê cọc ra mặt, khi không nhắc lại vụ đấy giờ nó vẫn còn tức nè.
- Vậy... Khuê biết Thuân thích mẫu người gì không ?
- Không biết._ Khuê đáp gọn hơ rồi chẳng nể mặt con nhỏ kia đứng lên ngay lập tức, liếc thằng Thuân đang cởi trần chạy hùng hục trên sân một cái rồi bước đến hướng bờ sông, mày thích khoe sáu múi thì tao cho cả làng cùng nhìn luôn he_
Khuê đến bên bờ sông, mỏm đá lớn nó thường ngồi bị ai chiếm mất rồi, là bóng một cô gái tết hai bím tóc, nó đến vỗ vào vai người con gái đó, là Loan.
- Sao Loan ngồi đây ?_ Khuê cũng hơi ngạc nhiên mà hỏi_
- Tui hóng gió ấy mà, Khuê lên đây ngồi không ?_ Loan cười tươi rủ Khuê lên, chẳng hiểu lý do gì mà Khuê rất quý Loan, dù cho nhỏ hơi lắm mồm nhưng ngược lại nó cũng nhát với hiền_ Khuê ra đây chi vậy ?
- Tại ngoài kia con Thư nó hỏi tui dữ quá, nên tui trốn ra đây._ Khuê thở phào hít mấy ngụm không khí trong lành sau khi thoát khỏi nhỏ kia.
- Tui thấy con Thư thích Thuân lắm đó, tội con nhỏ hen, nó xinh vậy mà Thuân không thích lại._ Loan bứt mấy bụi cỏ lên ném xuống nước_
- Nó xinh vậy thì nên thích người khác, thích thằng Thuân chi cho phí của giời.
- Sao Khuê nghĩ vậy ? Thuân giỏi mà, đá banh nhảy múa gì Thuân biết hết đó, tui cũng ngưỡng mộ Thuân lắm.
- Bà nói kì, nó thể hiện vậy thôi, chứ giờ bà ra sân bóng xem nó có đá vô được quả nào chưa._ khuê vênh mặt lên cãi, gì chứ nó thấy chưa ưng mắt thằng thuân điểm nào hết đó.
- Ông ghét Thuân hay sao á, nãy giờ cứ hạ thấp ổng hoài.
- Nó... nó có gì hơn tui mà ghét...
- À à vậy ông thích nhỏ Thư hả ?_ Loan đỏ mặt nhìn Khuê_
-Không, bà hâm à ?_ khuê im lặng phản bác ngay, có điên mới thích con nhỏ đó, nó cuồng thằng Thuân tới dở điên dở dại ấy_
-Chứ sao ông lại không thích hai người đó...
- Tui... tui không rõ.. tui_ Nó giằng cấu cái áo bóng đá trong tay mình rồi lại cắn môi trên môi dưới, nó chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, nên giải thích thế nào, có lẽ để Loan nghĩ mình ghét hai người đó là được, nó nghĩ thế.
- Khuê này... tui thích ông..._ Loan đã quay mặt đi từ lâu, Khuê nó cũng bất ngờ với tốc độ xoay câu chuyện của con nhỏ này, bị đánh úp làm người nó run hơn, tay nó vã đầy mồ hôi_
- Tui..._ Khuê ngập ngừng không biết từ chối sao cho hợp lý_
- Tại tui sợ sau này Khuê lên xì gòn học không được gặp lại nhau nữa nên... nên tui tỏ tình... tui biết tui không có xinh tui cũng học không giỏi...chỉ là việc giấu tình cảm của mình là chuyện rất khó.. Khuê đừng trả lời...
Nghe cả một tràng thổ lộ dài nó cũng chẳng lọt được mấy câu, tay nắm chắc cái áo hơn, hít một hơi thật sâu nó nói.
- Xin lỗi....
- Tui biết mà... hức..._ Loan khóc, nước mắt nước mũi đầm đìa tùm lum trên mặt con nhỏ, Khuê khó xử không biết phải làm sao.
- Bà đừng khóc, tui... có người mình thích rồi..._ Khuê cắn răng thừa nhận, nhận cho nhỏ kia bớt khóc thôi chứ nó nào thích thằng Thuân đâu.
- Ông... thích... ai vậy ? Nhỏ Thư hả..._ Loan khóc lớn hơn, tiếng sụt sùi của nó vang lên cả một góc sông, Khuê sợ nhất là nước mắt đàn bà, ở đây có mỗi nó với con Loan, con điên này khóc to thế nhỡ ai đi ngang qua lại tưởng nó làm gì con nhỏ_
- Tui... xin bà đó Loan,đừng có khóc...
- Huhuhu ông.... ông đâu có thích ai...chẳng qua ông hông thích....tui._ Rồi con nhỏ gào lên to hơn làm thằng Khuê cuống quýt_
- Có tui có thích một người...
- Ông nói xem, là ai ? Con Thư hay con Linh... chúng nó xinh như hoa còn tui... tui xấu xí...
- Ai bảo tui thích chúng nó... tui thích thằng Thuân._ Khuê như hét lên, sau đó con Loan im bặt trả lại một khoảng lặng để Khuê nhìn rõ lòng mình.
- Hả ? Nhưng mà Thuân... híc.. Thuân là con trai mà ?_ Loan nhìn Khuê, mắt nó đã ráo đi, nó cười vi nghĩ Khuê trêu nó_ Ông không cần phải nói dối đâu.
- Tui không nói dối bà làm chi hết... tui thương thằng Thuân thiệt._ Khuê cúi mặt xuống, nó chả dám nhìn con Loan nữa, nó giấu đi ánh mắt tủi hổ vì bản thân lệch lạc, tay nó bấu càng chặt vào cái áo của thằng Thuân hơn, mũi nó nóng ran lên_
- Thuân là đàn ông mà ? Khuê cũng vậy ?_ Loan hỏi lại, nó không biết cũng chưa từng nghe qua việc con trai thương con trai và dù cho đó có là chuyện lạ thì nó thấy vậy cũng được. Nó đâu bắt được Khuê thương lại mình và cấm Khuê thương người khác_
- Chắc tui là đồng tính luyến ái... xin lỗi Loan, làm ơn đừng nói cho ai... tui van Loan._ Khuê quay sang nắm chặt lấy tay nhỏ Loan mà van nài, mắt nó bắt đầu nặng dần từng hạt rồi rơi xuống lòng bàn tay con Loan, Loan cảm nhận được chỗ đó bỏng rát_
- Khuê có nói là Khuê thương Thuân chưa ?_ Loan vỗ về lên tay Khuê như để an ủi, tay Khuê còn mềm hơn tay nó nữa là.
- Tui không dám, tui sợ nó không có những suy nghĩ bệnh hoạn như tui... càng sợ vì những cái đó mà Thuân tránh xa tui.
- Vậy Khuê tính sao ? Tính để Thuân yêu con Thư à ?
- Chỉ một mình tôi bệnh hoạn là được, Thuân nó phải có một cuộc sống khác, nó muốn có vợ con...
- Nếu tui là Khuê tui sẽ nói hết một lần, đời người ngắn ngủi mà, biết được ngày nào xa nhau, bây giờ ở làng ta xóm ta còn cổ hủ kì thị nhỡ đâu vài chục năm nữa đồng tính là điều bình thường. Dù gì Khuê cũng phải ưu tiên hạnh phúc của mình chứ, tui mong là Thuân sẽ hiểu Khuê._ nói rồi nó ôm thấy bả vai gầy yếu của Khuê vuốt lưng, từ giờ nó coi Khuê như em trai rồi không còn tình cảm gì ở đây hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro