tao chỉ muốn hôn thằng Khuê
Thuân lau khóe miệng dính thuốc mỡ đi hôn chụt lên môi hồng ngơ ngác của thằng khuê, nó giật mình đánh vào vai tên cơ hội kia.
- Tao là con trai.
- Thì sao ?
- Thì không được ...
Khuê không biết nói sao cho thằng bạn hiểu, hai đứa lớn lên ở vùng quê nghèo tỉnh lẻ, dân trí không cao, tụi con gái mới dậy thì ba má đã ép gả đi lấy chồng cho gia đình bớt miệng ăn,với những người dân nơi này làm tình chỉ để sinh con nối dõi, con trai chỉ nắm tay thôi nhau đã làm họ ghê tởm. Khuê thấy kì cục mà cũng sợ cái ánh mắt người đời, họ bàn vào bàn ra.
Thuân biết thừa trong đầu thằng bạn đang nghĩ gì, vuốt tóc mềm của nó vài cái, cúi đầu thơm lên má khuê.
- Thôi, tao đi về.
Khuê không trả lời, cầm quyển doremon đang đọc dở bị thằng quỷ kia phá đám, thuân bị bơ hơi lắm mới vỗ tay lên mông căng nẩy thằng kia một cái trả thù.
- Chiều đỡ đỡ, tao lai đi học.
- Không đi.
Thuân không nói lại mà bỏ về, đôi co với thằng ngu thì bản thân cũng là thằng ngu, đây là cái câu triết lý của thằng Hùng mỗi khi bị làm phiền.
Khuê len lén nhìn theo bóng thằng bạn đi khuất rồi vùi đầu vào đống chăn, xoay sở tới lui một hồi thì nó cũng ngủ thiếp đi.
Chiều lại, tiếng thằng thuân trước cổng gọi vọng vào kêu đi học, khuê lười biếng khoác tạm cái áo sơ mi vào, mặt xị xuống vì chưa ngủ đủ lọc cọc dắt chiếc xe đạp ra.
- Này, khỏi dắt xe, đi xe tao nè !
Khuê làm như không nghe thấy thằng khùng đang vượt quá giới hạn của bạn thân chí cốt kia. Ông đây là đang vạch ra ranh giới rạch ròi với mày.
Thuân bắt chuyện trước :
- Hay đi net không ? Vào phòng chơi.
- Đi mình ơn đi.
Nó bực dọc đạp xe theo sau ngay cả khi vào lớp hai đứa chả thèm nói nhau câu nào. Thuân thấy bí bách quá mới ngồi nhích sát vào Khuê, tay đặt lên bên đùi khuê vuốt ve.
Đang học mà thằng kia vuốt đùi làm da gà khuê nổi lên từng cơn, nó cứ được đà lấn tới rồi xoa lên tận đùi non. Khuê theo quán tính kẹp đùi lại thành ra kẹp luôn tay sói vào người. Mặt nó đanh lại hất tay thằng thánh dâm kia ra.
- Sao vậy ? Mày thích mà ?
- Câm mồm.
Thuân bị mắng nhiều cũng tự ái cúi mặt xuống bàn ngủ, để đánh một giấc cho ngon chiều đi cắm net còn hơn bị vợ mắng khà khà.
Cô bạn bàn trên là Lan, chẳng hiểu học hành như nào mà suốt ngày quay xuống hỏi bài thằng Khuê, hỏi thì rõ lâu có mấy lần Thuân thấy tức mình còn giật lấy giải hộ. Mà đọc đến đề thì nó cũng chịu nên đành nhường Khuê giảng bài cho người ta trong ánh mắt ghen tức.
Khuê học rất giỏi, cả nhà nó chỉ trông chờ vào nó thôi, khác với nó thuân trong mắt người khác là thằng báo đời.
Thuân không thích những tiêu chuẩn xã hội mà thích chống lại chúng.
Ba má Thuân mong nó sẽ thành bác sĩ hay luật sư gì đó còn nó thì không, nó muốn làm vũ công. Do hay làm trái lời ba nên gia đình Thuân hay lục đục cãi nhau.
Nó chẳng mấy để tâm vô lời nói của người lớn, nó sẽ làm việc nó thích, theo đuổi thứ nó yêu. Vậy nên bạn bè hay gọi nó là vua lì đòn dù ba má nó khó khăn và cổ hủ bao nhiêu thì nó vẫn luôn cứng đầu chọn thứ mình muốn.
Thuân đeo tai nghe lên tai lấy bên còn lại đeo vào cho khuê, rồi nó úp mặt xuống bàn đánh một giấc.
Tùng tùng tùng....
Trống tan học rất nhanh đã vang lên, khuê thu dọn sách vở đi về mà chẳng thèm nhắc thằng bàn bên đang ngủ chảy ke.
Thằng Tú đi ngang qua thấy Thuân ngủ thì đập một cái thật mạnh vào vai nó.
- Cháy cháy.
Thuân giật mình tỉnh dậy mặt hốt hoảng quay sang bên cạnh nhìn xem Khuê sao rồi, thấy ghế bên cạnh trống trơn nó mới ngộ ra mình bị lừa. Lấy tay áo lau vết nước trên mặt rồi mới nhìn sang ân nhân phá giấc ngủ của mình. Đứng dậy vỗ vai cảm ơn nó một cái rồi mới xách cặp về.
- Có đi ăn chè không ? _ Tú gọi theo
- Bao mới đi.
Hai đứa chạy xe đến quán chè gần trường, vừa đạp cái chân chống xe xuống, thằng thuân phải hỏi kĩ lại.
- Chú mời anh mày thật không ?
- Thiệt hôm qua má tao giật hụi mới cho tao tiền nè.
- Anh tạm tin chú _ nói xong thuân quay ngay sang thím bán chè gọi_ thím ơi cho con 2 thúng chè, 1 thúng chè khoai 1 thúng chè ngô mang về.
Mặt thằng Tú đờ ra, nó phát lên lưng Thuân một cái :
- Sao không nói mua cả hàng chè ?
- Được hả, thím gói cho con hết chỗ này nha.
- Gọi tử tế đi thằng chó.
- Cho con một chè khoai ăn đây với một chè ngô không cốt dừa đem về nha.
- Ăn lắm vậy thằng quỷ.
Thuân cười hề hề quay sang :
- Chú thông cảm nhà anh đông con.
Ngồi ăn chè thôi mà thằng Thuân cứ lơ đễnh, nó cứ nhìn bát chè rồi khuấy tới lui trong bát.
- Mày nghĩ sao về 2 thằng con trai nắm tay ?
- Hơi ẻo lả nha ba.
- Thế hôn môi ?
- Hừm không, ghê lắm.
Thuân gật đầu một chút không biết là do đồng tình hay gì, nó hỏi tiếp.
- Vậy còn làm tình thì sao ?
- Khùng hả ? Sao mà làm được.
Nó lại trầm mặc chả nói, mắt buồn nhìn xa xăm về phía khác, thở dài thườn thượt rồi mới bắt đầu xúc chè đưa lên miệng. Tú là thằng hiểu chuyện lại nhanh nhạy, thuân vừa nói là nó ngửi được mùi ngay.
- Có chuyện gì hả ?
- Không.... _ nó ngập ngừng đôi chút rồi lại cất tiếng dè chừng hỏi _ ừm... tao nói cái này đừng kể cho ai.
Tú gật đầu ngay tắp lự còn chêm thêm mấy câu an ủi:
- Bố mày thề bố mày kể cho ai thì làm con cờ hó.
- t... tao cảm thấy mình thích con trai...
- Vãi cứt...!
Rồi Thuân im bặt nó nhìn chằm chằm Tú chờ đợi biểu cảm của thằng kia. Tú có hơi chột dạ khép miệng vào nuốt nước bọt cái ực.
- Trước đây mày vẫn thích con gái mà, mày toàn nói chuyện về tụi nó.
- Tao... tao không biết, tao hôn một đứa con trai nên giờ tao không có cảm giác gì với gái nữa.
- Vô lý, mày hôn ai ?_ nó vô thức bưng bát chè lên húp nước điềm nhiên nói_
- Hô....n thằng Kh...uê.
Bộp....
Chè vương vãi trên nền đất, thím chủ quán chè thấy nó làm rơi vỡ bát mà chả kiêng nể gì mắng ầm ầm.
- Thằng báo đời, ăn có tô chè mà làm vỡ cả tô.
- Dạ, con xin lỗi thím, để con gửi tiền đền nha !
Tú xách cặp lên vỗ vai Thuân:
- Ra bờ kè đi !
____________
Đến bờ kè Thuân nằm vật lên bãi cỏ non , hương cỏ thơm ngan ngát vờn quanh mũi, mùi cỏ giống mùi của Khuê, mùi mộc mạc. Nó cứ nằm hít lấy hít để, hít cho phổi căng tràn ra.
- Thế mày thích thằng Khuê sao ? _ Tú không nhịn được mà hỏi_
- Tao nghĩ vậy.
- Mày thử chưa ? Ý tao là thử với người khác ấy ? Chắc là lần đầu của mày nên mày thấy thích.
- Tao không biết mà lạ lắm.
- Sao mày không thử hôn người khác ?
- Hôn ai ? _ Thuân quay sang nhìn nó, mặt nó đen lại tức xì khói_
- Bố đấm mày đấy.
- Nhưng hôn ai ? Tao thích hôn thằng Khuê, môi nó mềm lắm, nó còn thơm nữa.
- Im mồm. _ Tú suy nghĩ một chút rồi bày mưu cho Thuân.
- Hay mày thử hôn con gái đi, con Thư đó nó thích mày lắm mà.
- Khốn nạn lắm, tao đâu có thích người ta.
- Tao chắc chắn là do mày bị ám ảnh nụ hôn đầu đó, làm sao có chuyện con trai thích con trai được.
- Sao lại không ?
- Mày thử đi, chứ mày nghĩ mày thích thằng Khuê thật hả ?
- Có thể.
- Tao không tin, mày thích nó chứ nó đâu có thích mày.
- Nó hôn tao.
- Nhỡ mày cưỡng ép nó.
Thuân cúi mặt bứt mấy ngọn cỏ non dưới chân, tưởng tượng chúng là Khuê rồi bứt thật hăng say, khi cỏ đã xếp thành một đống nhỏ nó nắm lại rồi đưa lên mũi hít mấy hơi thật sâu.
- Tao sẽ thử.
- Thử hôn người khác á ?
- Không, thử xem Khuê có thích tao không.
Nó đứng thẳng dậy, phủi hai bên mông dính bụi đất, đạp chân chống xe rồi đạp thẳng đi không thèm nhìn lại thằng quân sư đưa ra mấy hướng đi xàm xí kia.
Đến trước cổng nhà thằng Khuê nó vuốt vuốt lại cho tóc vào nếp, rồi lại hà hơi ra xem miệng có hôi không. Xong xuôi hết nó mới gọi to " Khuê ơi, mở cửa, má thằng Khuê, mở cửa"
Khuê ở trong nhà nghe thấy giọng nó thì khó chịu, gọi to vậy định để cho cả xóm biết nó sang à. Khuê cố tình im đi để nó nghĩ không có ai ở nhà rồi tự vác xác về.
Ai ngờ, thuân không thấy trả lời lại thì leo cửa vào, nó đứng ở trong mở chốt rồi dắt xe đạp vô. Vừa vào trong vừa huýt sáo gọi :
- Thằng mặt giặc, anh mang chè tẩm bổ cho chú đây.
- Không có mượn mấy người, đi về đi.
- Đừng giận anh mà, không có chú anh sống sao.
Nó nhét túi chè vào tay Khuê, dúi sâu vào rồi ngồi lên phản gỗ ngay cạnh.
Khuê giở túi ra lật lại mấy hồi mới hỏi:
- Nước cốt dừa đâu.
- Mày không thích ăn cốt dừa mà.
- Tao phần cho má ăn, nay không có hứng ăn chè.
Để cho má vợ ăn thì cũng được đấy, mà Thuân đi khó khăn biết bao mới mua được bịch chè cho vợ yêu, ẻm nỡ lòng nào không ăn.
- Để tao đổ ra bát cho mày ha.
Nó rất nhanh bê bát chè lên trên, múc đưa đến bên miệng Khuê, Khuê nhàn rỗi giở truyện tranh ra đọc còn bên kia thì đưa chè đến miệng.
- Bữa nay có đứa con gái kia nói thích tao.
- Ừ, rồi sao ?
- Nó đòi hôn tao.
Khuê khựng lại một nhịp, rồi đưa miệng lại gần muỗng chè ngoặm một cái không buông cái muỗng ra, Thuân rút mãi không được sợ Khuê đau nên vỗ nhẹ lên má nó.
- Nào, định ăn luôn thìa à. Tiện thì ăn luôn người mang chè đến nha.
Nói xong nó mới nhả thìa ra rồi xị mặt xuống, môi nó dẩu dẩu ra mặt phũng phịu. Thuân hôn lên môi nó một cái, rồi không dứt ra được mà hôn liên tiếp chục cái lên môi nó, cả môi như sắp bị thằng kia thơm nát đến nơi rồi Khuê mới đẩy nó ra.
- Làm sao ? _ Thuân hỏi_
- Ai ?
- Cái gì ?
- Ai đòi hôn mày ?
- Không nói ?
- Thế mày cũng hôn nó à ?
- Không biết.
Khuê lấy hai tay áp lên má Thuân xoay qua xoay lại, nhìn tới lui, không xót chỗ nào trên mặt mới hỏi kĩ lại.
- Hôn vào đâu.
- Nhiều chỗ, môi này, má này, mũi rồi trán nữa.
Nó nhìn chăm chăm vào môi thằng thuân một hồi, hai ngón tay kẹp chặt môi cong của thằng kia lại rồi cấu, đến mức Thuân không hả họng ra nói được mà cứ ấm ứ ở trong họng. Khuê cầm tay kẹp, cảm thấy kẹp thôi không đủ đau nó dí sát mặt vào lấy răng cắn lên môi Thuân.
- Á uiiiiii.
Cắn cho đã răng rồi nó mới buông Thuân ra, vết răng mới nguyên đỏ lừ xung quanh môi Thuân. Thuân không hề giận mà đưa tay ra vuốt dọc lưng Khuê.
- Thoải mái không ?
- Không.
- Sao vậy ? Giận vì tao hôn người khác à ?
- Ai rảnh mà giận mấy người.
Chúc các bạn 2k4 thi tốt và các em bé k7 đỗ nv1 nha !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro