phanh xích lô
Thuân "xì" một cái rồi kéo khuê nằm xuống, ôm cứng lấy người nó xoa xoa cần cổ trắng mềm. Trong đầu thì cười khẩy, nói thế thôi chứ biết tao hôn người khác mày chả ghen nổ mắt. Đợi đấy, cứ hỗn với chồng đi có ngày tao đi theo con khác.
Trời đang nóng 33 - 34 độ, đài báo thì nói tránh ra đường kẻo say nắng, cả nhà Khuê có độc một cái quạt con cóc. Bị thằng này ôm chặt thế khác nào đang chiên tóp mỡ thằng Khuê, nõ giãy nãy đẩy Thuân ra. Mà sức nó đâu có làm lại con trâu mộng kia, nó càng giãy thì thằng chúa lì lại càng siết sát người 2 đứa vô nhau.
- Tao ôm ngủ một chốc, lát má mày về là không được ôm nữa rồi._ Thuân nhẹ nhàng nói sát vào tai thằng Khuê
- Tao nóng.
- Để tao xoay quạt ra chỗ mày nha.
- Ừm....
Sợ Khuê nóng tay Thuân cầm tờ báo phe phẩy qua lại trước mặt nó mãi, tay còn lại thì làm gối cho nó gác. Trời mát dần lại thêm gió từ tay Thuân đều đều, nó dần chìm vào trong giấc ngủ.
Thuân thấy Khuê ngủ rồi mới len lén hôn trộm lên cái trán đang nhăn lại lúc ngủ của nó, hai đứa ôm nhau ngủ ngon lành.
Khuê thức giấc trước, nó vội nhìn ra ngoài cửa sổ, thật may là bây giờ đang là chiều tà, má nó sắp về rồi phải nhanh đuổi thằng của nợ này đi thôi. Nó nhìn xuống khuôn mặt đang ngủ, đôi mắt nhắm nghiền lại môi lúc nào cũng hơi chu chu ra như chuẩn bị hôn ai. Vừa nhìn thằng bội bạc này là nó nhớ lại chuyện hồi chiều thằng thuân kể là hôn người khác với Khuê. Nó tức mình mà giáng tay xuống đập bộp lên mặt thằng Thuân.
- Á trời đất quỷ thần.
Thằng Thuân ngồi bật dậy nhìn dáo dác, thấy Khuê đang ngồi cạnh mặt hầm hầm cũng định sửng cồ lên mà quát nó :
- Sao mày tát tao ?
- Mày hôn ai hồi chiều ?
- Mày không quan tâm mà ?
- Tao phải biết là con cái nhà ai để còn cứu người ta.
- Tao... tao đâu có hôn ai.
- Nói dối.
- Tại thằng Tú xui tao... tao hôn người ta.
- Thế mày hôn nó hả ?
- Không có, tao chỉ hôn mỗi mày thôi....
Tiếng mở cửa lạch cạnh ở bên ngoài vọng vào, khuê ngồi lại trên phản điềm nhiên đọc truyện như cũ, còn thằng thuân ngớ người ôm cái má đỏ lên vị bị tát ngồi đần một cục. Má thằng Khuê vừa về thì đã mắng :
- Sao hai đứa bây ở nhà cả chiều mà không chịu nấu cơm, chập choạng rồi mà chưa có cơm nữa.
- Thím ơi, tại chiều nay thằng Khuê mệt quá nó ngủ quên. _ nói rồi Thuân cũng lăng xăng xuống bếp phụ má nó_ Để con phụ dì nấu cơm.
Hai đứa nó thân nhau tới mức cả gia đình cả hai coi chúng nó là con trong nhà, mẹ thằng khuê cũng thương thằng thuân như con. Mắng mỏ hai đứa đi chơi về muộn hay xách chổi ra tét đít chúng nó chạy từ tiệm net về nhà đã là điều quen thuộc.
Thuân lẹ tay chặt củi rồi nhóm bếp, hai bên má nó bết mồ hôi với bụi than tre đen xì, nó chẳng nề hà gì mà nói cười vui vẻ với má thằng Khuê.
- Thím nấu kho quẹt nha, con thèm kho quẹt quá à !
- Mày nhóm bếp xong bắc nồi cơm lên, ra sau vườn với thằng Khuê nhặt ít rau vô luộc ăn với kho quẹt. Hồi chiều tao mua được cục ba rọi ngon lắm.
- Dạ thưa sếp.
Nhóm bếp nhanh nhanh chóng chóng rồi nó xách hai cái rổ ra vườn, qua sau hè thấy thằng Khuê đang ngồi đọc truyện thì úp " pẹt" cái rổ lên đầu nó, dùng chân khều khều :
- Đi hái rau mau, con heo này !
- Ai cho mày ăn chực ở nhà tao hoài, nhà mày giàu mà.
- Anh ăn sơn hào hải vị quen rồi, giờ thích quà quê.
Nhà thằng Thuân cũng thuộc loại khá giả trong xóm, ba nó có xưởng gỗ to đùng nên mấy em gái làng trên xóm dưới khoái nó lắm. Mà nhìn cái thằng quần sắn lên tận đùi đang lặt rau muống dưới ao chốc chốc nhặt được con chem chép là mừng đến nhảy cẫng lên thì chắc các em vỡ mộng.
Chúng nó mang vào hai rổ rau đầy ở dưới rổ toàn chem chép thằng Thuân bắt để nấu canh chua. Trong bữa cơm đang ăn bình thường thì nó cứ liên tục gắp thức ăn cho Khuê. Thịt ở trong nồi kho quẹt có khi nằm trong bát cơm của Khuê hết rồi, cậu ngại ngùng mà vứt lại sang bát của Thuân :
- Tui không có mướn mấy người.
- Thím ơi mai làm mắm chưng nha.
- Về nhà mà ăn ! _ Khuê quát_ Đâu phải hội chữ thập đỏ mà đến xin cơm.
- Ừ để mai má làm mắm chưng cho thằng con lớn của má.
Thằng con chó ? À thằng con lớn ? Cái gì ? Con ruột của má mà má kêu là con nhỏ á ? Rõ ràng thằng kia chỉ được cái to xác.
- Má đuổi nó đi.
- Tối nay má đi xem kịch, thằng nhỏ ở nhà rửa bát cho xong rồi làm gì thì làm.
- Mááááááááá !
- Thế ha, thằng cha mày, không nấu cơm làm muộn giờ đi coi kịch của tao !
Nói xong má lùa cơm nhanh nhanh rồi chạy ra ngoài đi xem kịch, còn mỗi hai đứa ở lại trên bàn ăn, Thuân bắt đầu rủ rê.
- Hay mình sang nhà bác Hai coi vô tuyến đi.
- Ở nhà mà nghe băng cát xét.
- Thôi mà ở hoài không tù túng hả, mình đi coi phim " Phía trước là bầu trời " đi.
- Tui lười, mấy người thích thì đi một mình.
- Không có mấy người tui xem làm chi hả.
- Xem phim hay xem tao hả thằng khùng.
- Tại... lo mấy người ở nhà mình ơn... nhỡ bị ai bắt đi.
- Đồ làm quá.
Ăn xong Khuê đứng lên dọn mâm bát, mang ra sân giếng rửa, thằng Thuân cứ lẽo đẽo theo sau không nói gì cả, giống như cứt bám đít, Khuê khó chịu quay lại mắng.
- Mày có cút về không ?
- Đi coi phim đi nha, nha, nha.
- Mặt mày xấu làm nũng ghê muốn ói.
Thuân ngồi sụp xuống xắn tay áo, đổ nước rửa bát lên giẻ, thằng Khuê thấy vậy giật lại cằn nhằn :
- Sao mày lại đổ lên thế này, đồ hoang phí. Mày phải đổ một ít nước ra cái bát nhỏ đúng một giọt dầu vào thôi, phải lấy cái nước này chà. Dầu rửa bát đắt lắm.
- Cái đồ ki bo này, rửa vậy sao mà sạch ?
- Biết mày đến ăn chực nên rửa bẩn đó.
- Đi ra, để tao rửa.
Nó dùng chân đá cái thằng kẹt sỉ kia ra, chen vào rửa, có người xin rửa hộ thì tất nhiên là Khuê nhường rồi.
- Nhân tiện giặt đống quần áo bên cạnh luôn nha.
- Anh không phải người giúp việc của chú.
__________
Thuân bá lấy cổ thằng Khuê đang đứng chỉnh băng nghe đài lôi đi sền sệt, mặc kệ nó có khoa chân múa tay rồi mắng trời mắng đất. Thuân gần như bế nó sang nhà bác Hai, trước khi qua còn mua thêm bịch xá xị với túi xí muội cho Khuê ăn lúc coi phim.
Vốn là thằng Khuê thích coi phim nên nó mới rủ đi xem ké, chứ ở nhà rồi chim chuột không phải ổn hơn là chỗ toàn người thế này à. Thuân giành được chỗ dưới đất gần với cái vô tuyến màu 21 inch duy nhất trong xóm, cậu sờ sờ tay kéo cái quạt quay về hướng Khuê một chút.
Phim bắt đầu, do vô tuyến bé quá mà người thì đông nên họ tắt điện đi rồi xem cho rõ, màn hình tuy có hơi giật giật nhưng vẫn tốt hơn mấy chiếc không màu rất nhiều rồi. Khuê im lặng xem phim, thuân thì cứ đôi chút lại đưa lên miệng nó cục xí muội rồi hụm nước xá xị, tụi trẻ con ở dưới thấy có đồ ăn thì nhao nhao lên xin. Thuân giấu đi cất vào túi giả ngu với tụi nhỏ.
- Anh làm gì có kẹo đâu ?
- Em vừa thấy anh nhét vô miệng anh Khuê.
- Đâu có, anh nhét cứt chuột mà.
Khuê vừa nghe xong quay sang lườm nó cháy mắt, ở đây mà ít người thì chắn chắn khuê sẽ đấm bỏ mẹ thằng này. Tụi trẻ con nghe được cứt chuột thì cười ồ ạt lên hô " Anh Khuê ăn cứt chuột ".
Thuân thấy mặt Khuê đen xì lại như sắp phát nổ đến nơi, chết cha giàn hoa thiên lý nhà anh sắp đổ rồi, anh rút từ túi quần ra bịch xí muội đưa cho đám trẻ con bảo chúng ra chỗ khác chia nhau.
Trên tv đang chiếu đến cảnh mấy nhân vật nam nhắc gì đến kít kít, dịch ra là hôn, ở ngoài bắc người ta gọi cho là phanh xích lô. Thuân nhích nhích từng chút một đến gần thằng Khuê nói thầm vào tai :
- Chúng mình ra ngoài kia chơi phanh xích lô đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro