Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất điện (1)

Khuê về đến nhà, đầy mệt mỏi ném cặp xuống, nằm dài trên cái phản, nghĩ nghĩ một hồi lại nhớ đến lúc nãy mê mê lú lú sóc hộ thằng bạn. Cậu ôm đầu mà lăn lộn trên giường, bây giờ còn mặt mũi nào mà gặp lại nó, cầm của người ta tuốt lên tuốt xuống, rồi còn hôn môi.

- Thằng khùng, ra mua cho má chai dầu ăn.

- Dạ...

Tạm thời gác chuyện mất mặt hồi chiều, Khuê cắp cái giỏ ra tiệm cô Ba mua dầu :

- Cô ba, lấy cho con chai dầu đi.

- Dầu hỏa ha ? Bị bồ đá nên đốt nhà hả mày ?

- Cô ba trêu con hoài, cho con chai dầu ăn đi, má con không có dầu nấu cái bả quạu lắm.

- Nãy cũng thấy thằng Thuân ghé qua mua dầu dừa.

Vừa nhắc đến Thuân mà mặt thằng khuê ngượng chín cả lên mặt đỏ như quả hồng. Khuê lấy vội chai dầu rồi chào cô ba đi về.

Ăn bữa tối xong, bị mất điện, cả xóm  chìm vào màn đêm ảm đạm, ánh trăng tỏ tường nhưng chẳng thể soi rõ, ngọn đèn dầu leo lét hắt ra, khuê loay hoay dọn bát xuống nhà dưới thì thằng thuân đạp xe qua.

- Khuê, Khuê ơi...

- Gì đấy ?

- Đi ra bờ sông hóng mát không ?

- Thôi, đang rửa bát.

- Để đó lát hồi tao rửa cho, mất điện rồi thấy chi mà rửa.

Thôi, thì coi như mất điện nên trốn đi chơi một bữa, khuê nhảy tót lên yên sau đã lót sẵn giấy báo của thằng thuân, nắm hai cái vạt áo của nó mà ra bờ sông.

Có đi qua tiệm net nhà chị Hai Ngân,thấy bả đang chửi đổng đứa nào lấy mất cái khăn tay anh Tuấn Kang Nam tặng bả.

- Bà là bà truyền hồn báo tin cho cái đứa ăn cắp cái khăn tay của bà, là ba đời bảy kiếp nhà mày ăn lá ngón uống thuốc chuột....

Tiếng chửi đanh đá ngày càng xa dần, đến được bờ sông, hai đứa mới giấu xe trong bụi rậm rồi lao xuống sông tắm.
Cả hai cởi quần áo ném ở trên bờ, mặc cái quần cộc lao xuống nước vờn cho mát.

Thằng thuân thì cao hơn khuê cả cái đầu lận, dáng nó gầy, bụng còn nổi múi cơ, cả người săn chắc. Khác với cậu, cũng gầy với cao nhưng lại hơi nhỏ con, nó cậy to hơn lúc nào cũng bắt nạt cậu hết.

Bơi đã thấm mệt, chúng nó lên bờ ngồi hong khô người, thằng thuân mới hỏi :

- Mát thiệt he !

- Ừm

- Này, hồi chiều, mày thấy cái phim đó sao ?

- Kỳ cục.

- Mày muốn thử không ?

- Gì vậy ? Thằng khù...

Chưa đợi thằng khuê nói hết câu, thuân nhổm người dậy hôn nó. Môi thằng khuê thơm có chút khô nhưng chẳng hề gì, thuân sẽ làm mềm nó ngay thôi.

Thuân áp đảo khuê nằm trên bụi cỏ, cậu cũng chẳng phản kháng gì bởi thằng thuân hôn thích. Nó chăm chút lưỡi mềm của cậu, tay cũng không yên mà làm loạn trên ngực. Khuê cũng hơi ngây ngốc mà học theo mới lấy móng tay cào lên lưng thằng thuân.

Nụ hôn đi đến hồi kết vì lưỡi cả hai mỏi nhừ, thuân mới nhìn khuê, trăng không sáng lắm mà vẫn thấy mặt nó đỏ ửng như trái cà chua chín.

- Thích không ?

Khuê vờ như chẳng nghe được, nếu nói là có thì nó sẽ được nước làm tới mất thôi. Thuân thì chẳng kiên nhẫn được như thằng ngốc ù lì kia.

- Tao hôn có thích không ?

- Không.

- Vậy thôi... đi về.

Khuê có chút tiếc nuối nhưng vì mặt mũi nên nó sẽ giả bộ không thích, đến khi thằng thuân mặc quần định về thật thì nó mới bẽn lẽn.

- Ừm.... tao thích.

Thuân nhanh chóng cởi cái quần dài vứt sang một bên :

- Nói sớm phải hơn không ?

- Vậy... giờ tụi... mình làm gì ?

Thằng thuân chẳng nói gì mà lại đè nó xuống, hôn lên môi khuê, lại hôn nhưng kẻ không kiên trì lần này đã tìm đến khuê nhỏ. Khuê nó giật thót mình vì bị người lạ chạm vào, thuân mới ngẩng đầu lên.

- Để anh dạy cưng tập thể dục.

Thuân lột hẳn cái quần xà lỏn của thằng khuê xuống, cầm lên thứ trần trụi kia mà sờ nắn nhẹ nhẹ. Khác với sự hưởng thụ buổi chiều của thuân, khuê nó kẹp chặt hai đùi run rẩy.

Thuân mới buông tay ra, vỗ vào cặp mông núng nính thừa thịt của khuê.

- Vào chòi chăn vịt đi cho đỡ bị dòm ngó.

Hai đứa mặc quần áo vào rồi rón rén vào cái chòi, vừa vào là cả hai lao vào nhau như thiêu thân thấy đèn, chẳng khác nào cuốn phim nóng chiều nay.
Thuân mới đẩy khuê nằm xuống, đè hai chân của nó lên đùi thằng khuê, bắt nó dạng chân. Khuê ngượng ngùng mà quay mặt đi.

Thuân sóc lên xuống rất nhanh, đến khi khuê sắp bắn ra thì nó bịt đầu nhỏ lại.
Khuê cứng đau liền thành gắt gỏng.

- Thằng chó, cho bố bắn.

- Trả lời câu hỏi rồi tao cho mày ra.

- Bỏ tay ra, aaa.

Thuân không chịu bỏ, ngón tay vẫn chặn ở chỗ phóng còn tay phía dưới thì sóc ngày càng nhanh, khuê thì khỏi nói, nó rên chẳng khác nào mơ thấy trúng số mà bị tát tỉnh.

- aa... aa... ưm... hỏi ... đi.

- Bao lâu rồi chưa thu dam ?

- Đây là .... a... ư..lần ....đầu.

- Thật không ?

- Thiệt... á..

Một thức ấm nóng bao trùm lấy khuê nhỏ, không có gì đè nén, khuê rung mình mấy hồi rồi bắn ra. Nhìn mới thấy cái đầu thằng thuân đang hút thằng em mình, có chút sợ sệt mà đẩy đầu nó ra, nhỡ nó chơi ác cắn đứt thằng em mình thì sao.

- Người anh em à, làm thế đủ rồi.

Thuân mới chồm người dậy đẩy hết đống dịch kia vào mồm thằng bạn, hai đứa đẩy qua đẩy lại cho nhau thì khuê mới chịu lùi một bước. Lúc buông môi nhau ra cả hai đều nhè ra một đống dịch.

- Đẩy sang mồm tao làm gì ? Bá dơ.

- Của mày tởm, bắn hết vào mồm tao.

Sau khi cãi xong cả hai đứa mới nhìn nhau rồi cười như hai thằng ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro