làm người ta chảy máu luôn rồi
- Chúng mình ra ngoài kia chơi trò phanh xích lô đi.
Khuê ngượng chín cả mặt, nó xoay đi xoay lại nhìn xem có ai nghe được không mới nhắm mắt lại hôn lên má thằng thuân 1 cái.
- Ngồi im đi !
Thuân trợn tròn mắt, tay dò dò nắm lấy tay thằng khuê, đan ngón tay hai người lại, rồi nắm chặt, lâu lâu lại lấy ngón cái vuốt ve trên mu bàn tay nó. Khuê sợ ai nhìn thấy mới bấm vào đùi thằng thuân một cái.
- Đừng có nắm tay tao !
Được nước nắm tay thì nó đưa hẳn tay thằng khuê lên cọ vào má, má nó mềm mềm cọ lên tay Khuê giống con mèo đang làm nũng, trong trái tim Khuê lúc này cũng hẫng mất vài nhịp. Giằng mãi mới rút tay ra được, Thuân nhích vào thêm một tí vào tay qua eo thằng Khuê rồi xoa nắn, sờ tới lui lên eo thon mềm.
Nó cứ như thiếu hơi mà gục hẳn đầu trên cổ Khuê mà thở.
Thằng khuê càng thấp thỏm sợ ai nhìn thấy thì nó càng được nước lấn tới cho cả tay vào trong áo Khuê mà mò.
- Bỏ tay ra, ai nhìn thấy thì sao.
Thuân cười cười dí sát vào tai Khuê nói thầm, chỉ đủ hai đứa nghe thấy.
- Tối vầy, mấy ông bà già mắt kém sao nhìn được.
Nó vừa dứt lời thì tiếng bác Hai nói lớn :
- Thuân mệt hả con, sao dựa vô thằng Khuê xà nẹo vậy.
Cả 2 đứa được phen thót tim, tay đang sờ sờ ngực thằng Khuê thì rút ra nhanh như chớp, đầu vẫn dựa trên vai nó giả vờ nói giọng mũi.
- Dạ, con hơi mệt.
- Vậy Khuê mày đưa nó về đi.
Khuê xị mặt, sao phải đưa thằng của nợ này về nó cũng đâu có bệnh thật, về cùng nó khác gì dâng thịt cho cọp.
- Cháu đang coi mà,để nó tự về đi bác Hai.
Thuân kéo thằng Khuê đứng dậy chào các bác rồi dựa lên người Khuê kêu mệt tới lui, bác Hai thấy vậy cũng nói mấy câu :
- Thôi đưa nó về đi, chắc ốm nặng lắm.
Mấy người khác nghe nó ốm cũng sợ lây bệnh nên ra sức đuổi hai đứa về. Rồi một cao một thấp dắt díu nhau đi về.
- Tụi mình tiếp tục chơi trò phanh xích lô đi.
- Cút ngay.
Thằng thuân kéo Khuê ra sau dậu mùng tơi nhà Bác Hai :
- Hôn trả tao đi, lúc nãy chưa đủ.
- Không _ Khuê quay mặt đi không nhìn nó _
- Thế tao đi phanh xích lô với con Thư nhé ?
Vừa nghe đến nó đòi hôn con khác thì đầu Khuê tức xì khói,lấy chân dẫm mạnh lên chân thằng kia, thuân vừa ôm chân rên đau thì nó đá nốt vào cẳng chân bên kia. Muốn đi hôn người khác tao cho mày phế chân luôn, nhờn à.
Khuê xoay người đi nhưng nó vấp phải bậc thềm nên ngã xuống, một trận đau nhói từ cổ chân tê rần ra khắp người, đau quá.
Cổ chân thằng khuê bị trẹo sang hẳn một bên, nó gào mồm lên kêu đau. Thuân nén đau chạy ra thì thấy thằng bạn nằm trên đất ôm chân khóc bù lu bù loa rồi. Chạy lại gần xem chân nó rồi nhẹ giọng an ủi.
- Không sao, không sao, trẹo chân mấy ngày là khỏi.
Thằng Khuê như nắm được sợi dây sinh mạng mới, túm lấy góc áo Thuân mà vò tới lui gào khóc:
- Đau, đau quá !
- Được rồi mà _ nó vừa nhẹ giọng an ủi ngón tay xoa hết nước mắt trên mặt khuê, cúi đầu hôn lên hai mí mắt Khuê.
Chân nó vừa bị thằng Khuê đá hẵng còn đau, chân đi hơi cà nhắc chậm chạp nhưng vẫn cúi người bảo khuê trèo lên lưng để cõng về. Khuê nhảy bổ lên người thằng kia bát nháo một hồi mới nằm im trên tấm lưng rộng lớn của Thuân. Nó không dám vòng tay qua cổ ôm mà chỉ nắm lấy hai vai thằng thuân.
Tay thằng Thuân không yên phận mà tóm vào hai bên mông của Khuê.
Khuê đã không ôm chắc còn thằng đằng dưới thì cũng chẳng cõng chặt, rung rung một tí có khi ngã mất, thằng khuê lại nháo nhào lên :
-Ai .... ai cho mấy người nắm vô mông tui.
- Vậy ai cho mấy người nắm vai tui.
- Không biết đâu, đồ chó....
- Sao mày lại chửi tao ? Ngộ ha tui cõng mấy người đó.
Khuê biết bị trêu ngươi thì càng tức hai tay nắm chặt cổ Thuân như đang bóp cổ vậy, thằng thuân cũng không vừa nó càng bóp mông thằng khuê mạnh hơn.
Được rồi để xem mày chết ngạt hay tao chết vì đau ?
2 phút trôi qua, hai thằng chúa lì trong xóm vẫn cứ duy trì cái dáng bóp nhau đến chết đấy, từ nhỏ hai đứa đã lì nhất xóm, nếu chơi đọ mắt với nhau thì xác định cả hai thằng ngồi trừng đến tối, phải mẹ ra cầm roi thì mới có đứa nháy mắt trước còn không thì không chịu thua nhau đâu.
Thuân thấy thằng khuê vẫn lì như trước thì giở trò hèn mọn, nó thò tay vô ống quần đùi thằng Khuê làm loạn, sờ tới sờ lui. Khuê bị chơi xấu thì cắn luôn vào tai thằng Thuân, giằng co đến trong miệng thằng Khuê cảm nhận được vị sắt mằn mặn nó mới buông ra, nhè từ miệng ra thì thấy một đống máu.
Nó nhìn lên tai thằng Thuân giờ đỏ lự, trên tai vừa dính nước miếng thằng Khuê với máu rỉ ra từ vết răng in rõ trên vành tai.
Khuê lì vậy thôi chứ từ nhỏ nó đã chẳng gan bằng thằng Thuân, cứ thấy máu là nó khóc bù lu bù loa lên, có lần kia nó sai thằng Thuân chặt dừa nhỡ bị lẹm vô ngón tay, nó chẳng đau gì cả mà cuống cuồng lên khóc chạy đi khắp nơi tìm người lớn, dắt được bác Hai về xem thằng thuân thế nào thì thấy nó đang ngồi sau hè cầm quả dừa uống cười hềnh hệch.
Bây giờ nó cắn thằng Thuân chảy máu, thằng Thuân còn chưa phát hiện ra mà nó đã khóc tu tu rồi, Thuân nghe thấy tiếng khóc quay mặt lại thì thấy Khuê mặt ướt nhem đang nhăn nhăn lại. Nó bỏ tay đang bóp mông Khuê ra mà xoay người thằng Khuê về trước mặt nó, hai tay ôm hông thằng Khuê ẵm như đứa trẻ con.
- Làm sao mà khóc ?
- Huhu máu....
Tiếng hức hức nhỏ đi một chút khi nói chuyện, nó mở mắt ra nhìn tai thằng Thuân rồi lại gào ầm lên.
- Huhu.... tai... mày... chảy máu rồi ?
- Hả ?
- Chảy máu rồi... tao... tao cắn chảy máu rồi....
À, thì ra vậy sao ? Dù nó không đau mấy nhưng thằng Thuân vẫn ra vẻ đau đớn nhăn mặt rồi rặn ra.
- Đau quá... nhỡ sau này tao bị nhiễm trùng tai thì sao.
Nghe được thằng Khuê càng khóc lớn hơn, còn không giống khóc mà nó như gào lên tới nơi.
- Sau này tai tao không nghe được nữa thì sao ? Trời ơi, đau lòng quá.
- Huhu..... không đâu mà.
Càng trêu thằng Khuê lại càng thấy vui, nó cứ gào lên rồi lại khóc, nó tóm lấy tai thằng Thuân lắc lắc.
- Huhu... tai đẹp như vầy... sau không nghe được nữa..
Nói xong nó sụt xịt mũi mấy cái rồi cầm lấy áo thằng Thuân rất tự nhiên mà xì vào, dù có dơ thật đấy nhưng thuân chẳng ngại đâu, nó thương thằng ở dơ này gần chết. Nghe được khen tai đẹp nó cũng khoái dữ lắm nên không trêu nữa, một tay bế hông thằng khuê một tay xoa xoa lưng nó, chân bước đều đều trên đường về nhà.
- Nín đi, đau nhưng sao điếc được.
- Thật không ?
- Thật, nhưng mà đau lắm.
Nghe thấy nó bảo đau thì thằng Khuê lại khóc tợn hơn, hai tay nó cầm lấy tay áo thằng Thuân hết xì mùi lại lau nước mắt.
- Dơ quá, thích chết không ? Đấm bỏ mẹ mày giờ.
Thằng khuê ngước mắt lên nhìn nó, hai mắt phủ sau tầng nước mắt trong veo, mũi đỏ ửng lên sụt sịt, hết cách thật chứ xinh thế này thì sao đấm được.
Thôi đấm bằng môi vậy.
Thuân dứt khoát cúi người thơm lên môi Khuê chục phát, Khuê sợ bị ngã ôn thật chặt cổ thằng Thuân, người bồng bế người ôm cổ dưới ánh trăng khuyết.
Bóng hai đứa hôn nhau hắt trên mặt đường đầy đá, Thuân dứt khỏi nụ hôn trước. Nhìn lên mặt thằng Khuê xinh quá lại không nhịn được mà thơm lên má nó thêm chục cái nữa.
Rời khỏi nụ hôn nó mới quay mặt đi thở hắt vài cái rồi bế Khuê về nhà một mạch. Khuê ngại quá vùi mặt vào hõm vai thằng Thuân không dám ngẩng đầu.
Hai đứa không nói với nhau câu nào cứ thế hòa chung một hơi thở và nhịp tim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro