mở đầu và kết thúc
beomgyu và yeonjun thích nhau, nhưng lại không dám tỏ tình, một phần vì không chắc rằng người kia có tình cảm với mình hay không, và còn vì sợ lời qua tiếng lại của những người qua đường. thực sự quá hèn nhát!
người ngoài nhìn vào tưởng hai cậu đang yêu nhau, ừ đương nhiên rồi, có đôi bạn thân nào suốt ngày đưa đón nhau đi học, tạm biệt nhau bằng một nụ hôn, và có những cử chỉ quá thân mật không? tất nhiên chả có đôi bạn nào như thế cả. nhưng hai người không có ý kiến gì với việc này lắm. mỗi khi được hỏi về mối quan hệ có vẻ mờ ám của cả hai thì beomgyu và yeonjun đều cười trừ xua xua tay. vậy rốt cuộc mối quan hệ giữa 2 người là gì?
đến một ngày cuối xuân, hai người công khai yêu nhau, chính xác là beomgyu và yeonjun công khai yêu nhau. mới đầu, có vài người bạn chơi thân đã chúc mừng hai cậu, mong hai cậu có một tình yêu tốt đẹp. cứ tưởng mọi người sẽ ủng hộ cho tình yêu này, cứ tưởng tình yêu này sẽ có một mở đầu và một kết thúc tốt đẹp, trông hai người đẹp đôi thế cơ mà? nhưng không, hai cậu bắt đầu nhận được những lời bàn tán không mấy tốt đẹp, một, hai, rồi hàng tá những lời chê bai khác khiến tình hình và tinh thần của cả hai ngày một xấu đi.
mỗi ngày đến trường đều là một cực hình, bị người khác khinh thường, bôi nhọ và bịa đặt sai sự thật cho bản thân thì ai có thể chịu đựng được chứ? nguyên cả một ngày dài với hàng trăm những lời chửi rủa, tưởng ngôi nhà sẽ là chốn bình yên duy nhất hiện tại, nhưng không, chuyện hai người yêu nhau đã bị đồn thổi đến tai gia đình hai bên. họ nổi điên, chửi mắng, thậm chí là xúc phạm hai người, họ nói chính người con mà họ đẻ ra và nuôi nấng là đồ bệnh hoạn, có suy nghĩ không bình thường rồi đuổi hai người ra ngoài đường giữa đêm tối như người dưng không có máu mủ với nhau vậy. cậu và anh trùng hợp đều đến tìm nhau, kể lại cho đối phương những gì gia đình và mọi người xung quanh nói và đối xử với mình mà mũi bất chợt cay cay, nước mắt từ đâu mà trào ra không ngừng. thắc mắc tại sao số phận của mình lại ra nông nỗi này, họ đã làm gì mà phải chịu đựng những lời miệt thị đó? họ không xứng đáng được yêu và hạnh phúc sao?
thật may sáng mai là chủ nhật, chứ không thì hai người sẽ bị phạt vì cúp tiết không xin phép mất. hai bóng lưng lang thang giữa trời đêm. thật lạnh lẽo, nhưng họ không cảm thấy cô đơn, vì trong lòng họ có nhau. hai người chẳng biết đi về đâu, thôi thì đành nằm tạm dưới hiên nhà của một cửa hàng mà họ ngẫu nhiên đi ngang qua, mong sáng ngày mai họ không bị chửi vì nằm ngay chỗ người ta làm ăn buôn bán.
beomgyu dậy trước, bây giờ mới là 4 rưỡi sáng, dù ông mặt trời còn chưa thức giấc và cậu vẫn còn đang rất buồn ngủ nhưng việc nằm dưới mặt đất khô cứng và lạnh lẽo đã không thể mang đến cho cậu một giấc ngủ ngon. beomgyu gọi yeonjun dậy, chẳng biết để làm gì, chỉ thấy chán nên cần người bầu bạn thôi, tiện để bàn xem hôm nay hai đứa sẽ đi về đâu. haiz, thôi thì đành về lại nhà xin lỗi bố mẹ thôi, chứ hai thằng oắt con mười sáu tuổi mười bảy đầu thì làm được cái gì ngoài việc cứ lang thang như này?
họ quay trở về nhà mình và xin lỗi bố mẹ một cách trân thành, nói rằng đã chia tay và sẽ cắt đứt liên lạc. bố mẹ cậu thì biết chắc rằng em sẽ quay về, vì đêm qua em chẳng mang tiền, chẳng mang giấy tờ, chỉ mang một chiếc điện thoại được đút sẵn trong túi quần. còn bố mẹ yeonjun, đương nhiên họ rất mừng vì cậu không vì những suy nghĩ nông nổi, tình yêu gà bông mà bỏ đi, và vì cậu còn là con trai cả trong nhà, bắt buộc phải lấy vợ để còn nối dõi tông đường. thế nhưng hai cậu vẫn chưa thoát khỏi bởi những sự kì thị của mọi người trên trường. họ bôi nhọ hai người, truyền tin sai sự thật và ti tỉ thứ khác để làm hai người đau khổ. trái tim đã đầy vết xước nay càng nhiều thêm.
rồi một ngày anh thấy cậu nghỉ học, cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ đinh ninh rằng chắc cậu bị ốm hay bận việc gì đó nên không đến học thôi. rồi thời gian cứ trôi đi trôi đi mà không nhắc ai, đã một tuần, anh không nhìn thấy mặt cậu, có chút nhớ nên yeonjun hỏi huening kai thì cậu ta nói cho anh một thông tin khiến anh ngã quỵ
"trời ơi tưởng mày biết rồi chứ?"
"gì chứ? nói nhanh đi"
"không biết thật ư? beomgyu người yêu mày tự sát mất từ hôm trước rồi ấy?"
gì cơ? cơ thể anh như bị đóng băng, trái tim anh quặn thắt lại. yeonjun muốn leo lên tầng thượng và nhảy xuống để gặp cậu nói chuyện rõ ràng về việc này. anh sốc lắm, nhưng chẳng biết nên làm gì ngoài việc quỳ xuống khóc trong vô vọng. yeonjun chạy ra khỏi trường, phi về nhà khi mà vừa đi vừa khóc vừa lải nhải "không thể nào, không thể nào!" rồi tự nhốt mình trong phòng. sau khi có được sự riêng tư mình muốn, anh oà khóc lớn hơn, như thể trút hết những phiền toái, thắc mắc trong lòng. khóc vì tuyệt vọng, khóc vì không thể chấp nhận sự thật này.
" hãy nói với tôi huening kai chỉ đang đùa đi!"
anh gào lên nhưng chẳng ai đáp lại, cũng không thể giúp ích gì cho tình hình hiện tại. nhưng anh không cần những thứ vô nghĩa ấy, thứ duy nhất anh cần bây giờ là beomgyu, người mà anh yêu thương nhất. cảm giác mất đi người mình thương yêu thật sự rất khó tả, một nỗi đau vô cùng lớn đeo bám chúng ta suốt cuộc đời mà chẳng thể nào dứt ra. yeonjun bắt đầu đập phá đồ trong phòng, tay cứ vớ được thứ gì thì anh sẽ điên cuồng ném đi. bây giờ yeonjun chỉ muốn cầm lấy mảnh thuỷ tinh ở đằng kia, cứa vào cổ mình một cái rồi ngã xuống. trông thật giống như một gã điên, chính xác là như vậy.
"beomgyu em ấy là một người rất mạnh mẽ mà, sao những lời nói ấy lại có thể dễ dàng đưa em đi như vậy chứ?"
beomgyu mạnh mẽ, ừ đúng, nhưng không có nghĩa là cậu không bị ảnh hưởng và tổn thương bởi những lời nói đó.
yeonjun và beomgyu đến với nhau vì duyên phận, nhưng họ lại không có nợ để đi cùng nhau đến già.
từ ngày không còn beomgyu, yeonjun bắt đầu lấn sân sang rượu chè, thuốc lá. anh hay mang thuốc lá đến bên mộ beomgyu ngồi hút, đôi khi cho cậu một điếu, nhưng lại dặn cậu thuốc lá không tốt đâu, đừng hút nhiều nhé. beomgyu đâu có như anh, cậu không thích mùi thuốc lá, nói hẳn ra là rất ghét. nên khi quen anh, beomgyu đã cấm yeonjun hút thuốc khi có cậu ở đó, cả hai đã cùng hứa với nhau rồi. nhưng giờ đây chắc anh không bị bảo là kẻ thất hứa đâu nhỉ? vì làm gì còn cậu ở đây.
yeonjun luôn tha thiết beomgyu trở về, cầu xin chúa để cậu quay lại. nhưng mùa hạ mang cậu đi mất rồi, cậu cũng chẳng thể về cùng mùa thu, mong người đừng buồn nhé? em vẫn sẽ luôn ở đây, sau lưng người, và hứa sẽ luôn cùng đồng hành suốt quãng đường đời này nếu người muốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro