Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mảnh vườn xinh đẹp và ký ức dần bị lãng quên.

Yeonjun là thợ làm vườn ư? Có rất nhiều người đã tò mò khi nhìn thấy mảnh vườn của hắn ta.

Nhưng không, Yeonjun là nhà văn, hắn ta luôn miệng bảo thế. Vậy tại sao mọi người vẫn nghĩ hắn là thợ làm vườn lành nghề?

Yeonjun có một mảnh vườn khá rộng, hắn trồng một cây táo xanh, hai cây cam ngọt, mấy cây mơ vàng và một hàng cây lựu. Thỉnh thoảng người ta đi ngang lại ngửi thấy mùi hoa hồng đủ loại phát ra từ mảnh vườn của hắn, chẳng có lúc nào khu vườn ấy không ngập tràn sắc hoa. Một lối đi nhỏ được lát bằng đá cuội, cạnh đấy là một luống dâu tây và cà chua.

Khu vườn của hắn vẫn sẽ mãi xanh um và tươi đẹp nếu như bên phía đối diện không có người chuyển tới. Một cậu con trai với mái tóc óng ánh màu gỗ gụ khi ánh nắng mặt trời chiếu vào xuất hiện và trở thành hàng xóm thân cận của Yeonjun.

Chuyện khiến cho hắn thấy phiền lòng nhất không phải là người hàng xóm này ồn ào, thích hát và hát rất to, lại còn rất hay qua nhà giao lưu nói chuyện với hắn. Điều khiến Yeonjun phiền hơn cả là con thỏ trắng của cậu ta cơ. Đúng vậy, cậu hàng xóm mới đến có một con thỏ trắng nhưng cậu ta chẳng bao giờ nhốt nó vào lồng.

Thế là mảnh vườn của Yeonjun trở thành địa điểm yêu thích của con thỏ trắng kia.

"Ôi, Yeonjun ơi, con thỏ ăn hết mấy cây hoa diên vỹ của cậu rồi nè." Bà Sloan lom khom nhìn đám diên vỹ được trồng sát hàng rào bằng tre, người đi đường cũng dễ dàng nhìn thấy chúng.

Yeonjun từ trong nhà, tay còn cầm theo cái bút lật đật chạy ra. Hắn nhìn khóm diên vỹ tháng Sáu tốt tươi của mình giờ trụi lũi bởi "con cưng" của vị hàng xóm quý hóa.

"Nhưng bây giờ cậu ta ở đâu nhỉ?" Yeonjun bực dọc hỏi.

Bà Sloan nhìn con thỏ tung tăng ngó qua đám dâu tây còn chưa đậu trái, mỉm cười "Cậu ấy đi làm cho một quán ăn ở Ấp bên cạnh đấy" bà lại tiếp tục nhìn xem con thỏ đã chạy đi đâu "Tội nghiệp, chắc cậu ấy không muốn nhốt nó vì sợ nó buồn đấy mà."

Bà Sloan định đi về, liền nghe Yeonjun gọi với theo.

"Ấy, bà chờ đã, để cháu mang cho bà mấy quả cà chua chín". Nói xong, hắn toan chạy vào nhà xách ra một giỏ đầy ắp những quả cà chua đỏ tươi, căn bóng.

"Cậu đúng là có tay chăm sóc. Bà cảm ơn."

Mọi người ở đây đều rất thích Yeonjun, không chỉ vì hắn hay cho mọi người những thứ hắn trồng được, mà còn rất hay giúp đỡ mấy cụ già trong khu này làm việc nặng. Hơn hết, hắn trông rất sáng sủa, đẹp trai.

Khi mặt trời khuất dần sau rặng núi, Yeonjun vẫn hí hoáy cho thêm phân bón vào luống cải mới trồng. Mắt hắn hướng ra phía đường và thấy cậu hàng xóm cũng vừa về nhà, con thỏ trắng không biết trốn ở đâu từ trưa giờ cũng lẽo đẽo nhảy sau chân cậu.

"Này, cậu kia. Thỏ của cậu vặt hết hoa vườn nhà tôi rồi"

Yeonjun đứng trước nhà mình, tay chống hông và nói lớn.

Cậu hàng xóm quay lại, vội vã bế con thỏ lên tiến về phía Yeonjun.

"Anh nói sao, nó ăn hoa của anh à?"

Yeonjun gật đầu.

"Hoa gì?"

"Hoa diên vỹ"

"Nhưng thỏ không ăn hoa diên vỹ." Cậu con trai vuốt bộ lông trắng muốt của con thỏ "Chắc anh đã nhầm rồi."

"Tại sao thỏ lại không ăn hoa diên vỹ?" Yeonjun bực bội vì lời biện hộ vô lý của cậu ta.

"Vì nó là thỏ, vì tôi nghĩ hoa diên vỹ không phù hợp với hệ tiêu hóa của thỏ, nên nó sẽ không ăn chúng."

"Nè cậu..." Yeonjun định gọi tên cậu ta nhưng lại không thế nhớ được "À tên gì nhỉ?"

"Beomgyu." Cậu con trai nhún vai một cái rồi trả lời.

"Đúng rồi, cậu Beomgyu, cậu đừng có ngang ngược thế chứ. Thế quái nào thỏ lại không ăn hoa trong khi chính mắt tôi nhìn thấy nó."

"Thế anh muốn gì?" Beomgyu hỏi lại khi thấy trời ngày một tối, dù cậu có muốn đùa với anh hàng xóm thì cũng nên hạ màn rồi.

"Cậu phải trồng lại hoa mới cho tôi."

Beomgyu nghe xong thì phá lên cười. "Tưởng gì, dăm ba cái chuyện này thì làm loáng một tí là xong ấy mà."

Và hôm sau, Yeonjun bị đánh thức vào lúc sáng sớm bởi tiếng gọi cửa inh ỏi.

Hắn càu nhàu bước ra mở cửa, và khi chưa kịp bừng tỉnh khỏi cơn ngái ngủ thì trên tay đã cảm nhận được cái gì đó mềm mềm.

"Anh giữ nó hộ tôi nhé."

Beomgyu cười khanh khách khi nhìn thỏ của mình nằm im trên tay Yeonjun.

"Tôi sẽ trồng lại cho anh một khóm hoa mới, những hai loại luôn cơ."

Và Beomgyu đã thật sự trồng cho hắn một khóm thược dược hồng và một khóm linh lan trắng, dù cái loại này rất khó trồng. Bằng một phép lạ nào đó, Yeonjun cứ hay ngắm hayli khóm hoa này nhiều hơn những nơi khác trong vườn.

Một ngày nọ, Beomgyu mang ở đâu về một giỏ đầy quả lý chua và đưa cho Yeonjun với lý do là trong vườn của hắn không có loại cây này.

"Tôi đặc biệt mang về cho anh đấy. Quả lý chua đỏ này đúng là tuyệt vời mà, anh nhìn xem, cứ để quả trên cây cũng đẹp, mà ăn cũng ngon, anh có thể làm muffins với chúng đấy, hoặc rượu nếu anh muốn." Beomgyu tỏ ra sành sỏi. Cậu ngắc một quả đỏ mọng bé tí cho vào miệng. Chua.

Cậu nhăn mặt khiến Yeonjun cũng phải bật cười. Hắn đón lấy giỏ trái cây rồi nói.

"Muffin bí đỏ thì tôi có nghe nhưng có người làm bánh muffin với quả lý chua đỏ hả?"

Beomgyu đá chân Yeonjun một cái, nhướng mày. "Có đấy, bà Charlotte, cái người phụ nữ ở đường bên cạnh nhà có máy xay bột mỳ ấy, bà ấy có mấy công thức nấu ăn lạ lắm."

"Nhưng tôi không biết làm."

Beomgyu thở dài. "Tôi sẽ không đi xin công thức cho anh đâu, bà ấy khó tính lắm."

"Nhưng tôi có bảo cậu đi xin công thức đâu. Thôi tôi sẽ làm mứt vậy, làm xong sẽ cho cậu một hũ."

"Tuyệt vời."

Beomgyu vẫy tay chào Yeonjun rồi chạy về nhà.

Và câu chuyện của họ xoay quanh những ngày Yeonjun xoắn tay áo lên không phải để làm vườn mà là để viết ra mấy tập văn. Beomgyu sẽ mang qua nhà hắn một cốc nước mơ ngâm cùng một đĩa táo gọt sẵn.

Con thỏ cũng chẳng còn chạy lung tung trong mảnh vườn của Yeonjun nữa, nó có hẳn một cái nhà riêng ngay góc vườn vì nó có thêm một người ba.

Yeonjun và Beomgyu yêu nhau đấy. Và bà Sloan vui vẻ hơn mọi ngày khi Beomgyu thì thầm vào tai bà chuyện đấy.

Nắng, gió và thời gian làm thân cây táo, cây cam trong vườn trở nên to hơn, cũng xù xì hơn. Cây cam có vài cành bị gãy và để lại sẹo ở đấy.

Beomgyu đi dọc theo con đường nhỏ trong vườn.

Mảnh vườn dấu yêu và xinh đẹp, phóng tầm mắt ra phía xa có thể thấy được rặng núi nằm im lìm.

Beomgyu thấy một khóm hoa hồng nở rộ, lấp lánh dưới mặt trời. Nó đẹp, đẹp tuyệt trần ngay cả khi tâm trạng của cậu chẳng đẹp gì mấy.

Hai năm rồi, mảnh vườn chẳng ai chăm sóc nữa, kể từ khi Yeonjun và Beomgyu dọn đi nơi khác. Có mấy khóm hoa cúc vẫn nở vì hạt nó cứ luân phiên rụng xuống rồi nảy mầm; có vẻ đó chỉ là tự nhiên thôi chứ làm quái gì có 'sự luyến tiếc' một thời xinh đẹp ở đây được chứ.

Căn nhà phủ đầy rêu, bước vào trong, một mùi ẩm mốc gay người xộc lên mũi Beomgyu, cậu ho lên vài tiếng.

Nhìn khắp căn nhà một lượt, Beomgyu liền đi ra phía ngoài. Đi đến phía cuối đường, đấy là nhà bà Sloan. Có mấy đứa trẻ nô đùa trước sân và Beomgyu không khó khăn khi tìm gặp bà lão.

Bà già hơn hẳn, nhưng mắt bà vẫn tỏ tường. Tận trong hiên nhà trông ra, bà vẫn nhận ra cậu.

Rồi khi cậu cất lời hỏi thăm, mắt bà nhoè đi vì nước mắt.

"Cậu trai trẻ ấy ... Vậy mà bỏ chúng ta đi hai năm rồi nhỉ."

Beomgyu nghẹn lại trong cổ họng, mắt cậu cũng rưng rưng.

"Bà đừng xúc động nữa."

"Ừ, ta sao có thể khóc được, chính cháu, cháu mới là người đau khổ nhất vậy mà còn không khóc." Bà đưa bàn tay lên định lau nước mắt thì Beomgyu kịp đưa chiếc khăn tay ra cho bà.

Yeonjun mất rồi, một căn bệnh hiểm nghèo mang Yeonjun đi mất. Chúng cướp của Beomgyu một nửa phần hồn, chúng như những con quái vật cấu xé thân thể đáng thương của Yeonjun.

Ngày nào lúc Yeonjun ở bệnh viện, Beomgyu cũng chứng kiến cảnh người mình yêu đau đớn. Cậu lén ra ngoài khóc, nhưng Yeonjun bảo rằng rồi cậu sẽ gặp lại anh trong một ngày trời chuyển sang màu san hô, khi dãy đồi dài xanh mướt rủ rỉ nhau thay áo thu vàng.

Yeonjun mất.

Và Beomgyu cũng dọn đi nơi khác.

Nhưng cứ mỗi khi trời vào thu, Beomgyu lại quay về đấy, đi quanh mảnh vườn, nơi ấy dường như mọi ngả đều im bóng của Yeonjun. Anh trồng cây, bón phân, tưới nước, ... Mọi thứ như một thước phim được Thượng đế thương tình tua lại, gợi nhắc rằng chốn này từng được bao bọc bởi hạnh phúc như thế nào.

Chiều cũng tàn, và dưới vòm trời ấy, Beomgyu chẳng còn Yeonjun trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro