Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

những dĩa đồ ăn bắt mắt được các nhân viên lần lượt soạn ra mặt bàn. beomgyu là một người ăn rất khoẻ, ông chủ của cậu từng nói nếu cậu là alpha thì có thể cậu đã to gấp 2 lần yeonjun rồi.

"beomgyu bộ cậu bị yeonjun bỏ đói hả."

"như vậy là bất lịch sự đó taehyun, beomgyu ăn nhiều vào nhé."

"cảm ơn."

"anh em thông cảm, bé nhà anh hướng nội."

"từ khi cưới omega về yeonjun hiền lành hơn hẳn nhờ."

"thật đấy hyung, bữa em đi qua phòng ảnh thấy ảnh cứ cười cười như tên điên, thì ra lúc đó đang facetime với vợ."

"chỉ là facetime mà còn cười cười như điên, chả phải là biến thái sao."-beomgyu thầm nghĩ, cậu hình như đã đánh giá thấp tên này rồi.

cuồi cùng nội dung trò chuyện về cậu và yeonjun đã kết thúc, mọi người lại nhắm mục tiêu vào những thứ khác để nói. đồ ăn trên bàn chỉ vơi đi một ít, những chai rượu rỗng dần dần nhiều hơn đáng kể, đám alpha đúng là siêu phàm, không biết uống bao nhiêu rồi mà vẫn có thể nói chuyện được.

yeonjun cũng đã say đến nỗi gục xuống bàn, cậu không có số của quản gia, mọi người ai cũng có vệ sĩ dìu về. chỉ có mình cậu là phải dìu tên alpha đầy mùi rượu này lên xe, rồi lái xe về biệt thự. biết vậy cậu từ chối đi cùng hắn ngay lúc đầu.

12 giờ 3 phút đêm, bác quản gia sốt ruột ở ngoài cổng chính đứng chờ cả hai đã gần 3 tiếng đồng hồ, khi thấy chiếc xe quen thuộc đến gần ông mới mừng thầm.

"bác lái xe vô bãi dùm cháu, sau đó bác có thể nghỉ ngơi được rồi, yeonjun cứ để cháu lo."

"vâng, cảm ơn cậu."

"làm phiền bác rồi."

beomgyu bước xuống xe rồi dìu hắn vào trong phòng của hai người. bản thân cũng toả một mùi hương nhẹ nhàng, cách này cậu đã học được từ yeonjun vì hắn luôn lo cho cậu mỗi khi gặp phải alpha, lần này tỏ lòng biết ơn nên chắc không làm trái nhiệm vụ đâu nhỉ.

sau khi yeonjun đã nằm yên vị trên chiếc giường êm
ái cũng là lúc beomgyu đi vệ sinh cá nhân và tắm vì cậu khá khó chịu với mùi rượu cồn. khi bước ra khỏi phòng tắm, cậu chết lặng vì thấy điện thoại reo, trên màn hình hiển thị 2 chữ "bác sĩ".

cậu chần chừ một lúc, biết rằng người ở đầu dây bên kia sẽ nói ra những chuyện gì nên cũng từ từ bắt máy.

"alo."

"beomgyu à, mẹ cháu đang ở trong cơn nguy kịch, nếu muốn cứu sống bác e rằng phải chuyển đến bệnh viện cấp cao, và viện phí thì có thể sẽ hơi chát..."

"vâng cháu biết rồi, phiền bác chuyển mẹ cháu lên bệnh viện đó được không ạ, mai cháu sẽ mang tiền đến."-cậu chắc nịch nói.

"uhm, việc đó thì được, cầu mong những thứ tốt đẹp sẽ đến với mẹ con cháu."

"cháu cảm ơn bác."

beomgyu lặng lẽ cúp máy, cậu ngã khuỵu xuống nền đất trắng lạnh buốt, cậu khóc rất ít, nếu khóc chỉ là khóc vì thương, vì nhớ mẹ. cậu sinh ra đã thiếu tình thương của ba, bị cả họ hàng, người thân ghẻ lạnh, chỉ còn một mình mẹ chăm lo nuôi nấng cậu đến lúc này.

thẫn thờ suy nghĩ một lúc, cậu định hình được thời gian đang gấp rút đến cỡ nào. nhìn yeonjun đang ngủ say trên giường, trong đầu cậu lại nghĩ đến những điều không hay. beomgyu không ghét hắn, phải nói là cậu rất tôn trọng và quý yeonjun. nhưng đây là vì nhiệm vụ, cậu chấp nhận việc bản thân mình độc ác, đê tiện.

cậu chạy xuống bếp, loay hoay kiếm con dao sắc bén nhất. vì người hầu ca đêm có thể sắp đến nên nhanh chóng về lại phòng.

cậu nhìn gương mặt của yeonjun lần cuối, ngồi lên người hắn, hai tay run rẩy cầm con dao kề sát cổ. cậu đã giết bao nhiêu mạng người đến giờ vẫn không thể nhớ nổi, nhưng đây là lần giết mà cậu cảm thấy tội lỗi nhất.

"chồng ơi, em xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro