Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10 (h)

"trước khi chết, cậu có thể gỡ trói cho ta, được chứ?"

beomgyu nghi ngờ nhìn lão, nhưng vẫn từ từ gỡ khoá xích ra.

lão chớp lấy thời cơ đó nhanh tay rút cây súng lục đã được nạp đạn trước đó, ghim thẳng vào ngực cậu. cậu bị mất kiểm soát, nghiến chặt răng.

"ông đã gây ra rất nhiều lỗi lầm với tôi, giờ lại muốn giết tôi à?"

"mày chỉ là công cụ kiếm tiền của tao thôi."

"10 năm tôi làm việc cho ông cũng không bằng những con điếm ngoài bar cơ à."-cậu cười khinh

"mày...chẳng khác gì một thằng rác rưởi cả."

ĐOÀNG
.
.
.
.
.
một phát súng trúng ngay vào thái dương người đang đứng, thân hình đó ngã xuống.

máu cũng từ từ chảy ra sàn nhà, ánh đèn chập chờn chiếu thẳng vào cái xác đó.

lão đã chết, tất cả là do yeonjun bắn.

hắn lao vào phòng và bế thốc cậu ra ngoài xe, chỉ định cho cận vệ dọn dẹp kĩ càng căn phòng bốc mùi hôi thối đó.

"tính để lão bắn chết luôn à?"

"...."

"trả lời anh mau."

"...."

"trả lời."

"vì em biết anh sẽ cứu em mà...em nói có đúng không choi daniel?"

hắn không nói gì cả, miệng chỉ bật cười thành tiếng.

"biết từ lúc nào."

"lão nói."

"ra vậy, không tính xin lỗi anh vì đã cướp lô hàng hiếm đó à."

"xin lỗi anh mà, em còn bất ngờ khi anh lại là kẻ thù năm đó của tổ chức em."

"muốn chuộc lỗi không?"

"ở đây có người đó..."

"anh nhớ beomgyu nhà ta chẳng sợ gì hết mà."

"sợ mỗi anh."

cậu chồm dậy ngồi lên đùi của hắn, vòng tay qua cổ hắn rồi hôn lấy đôi môi đó.

hai chiếc lưỡi quấn quít lấy nhau không rời, hắn mút mát đôi môi bé xinh đó, cả hai tạo ra âm thanh ướt át khắp khoang xe.

một tay hắn xoa xoa hai nhũ hoa ửng hồng của cậu, tay kia cũng không an phận mà tìm đến nơi tư mật.

hắn cởi bỏ chiếc quần vướng víu trên người cậu.

"beomgyu dâm quá rồi đó nha, ướt sũng rồi này."

ngón tay thon dài của hắn đâm sâu vào trong cái lỗ dâm dục của beomgyu. hai tay cùng nhau chạm vào từng nơi nhạy cảm trên người cậu khiến beomgyu sướng đến điên người.

sau một hồi vì hết dưỡng khí yeonjun cũng phải luyến tiếc rời đôi môi hồng hào đó, tạo ra một sợi chỉ bạc óng ánh.

tiếng rên rỉ khát tình của beomgyu quanh quẩn khắp trong xe, sau khi đã nới rộng hắn cũng bắt đầu thoát y cho bản thân.

hắn cầm lấy cự vật của mình đút vào cái lỗ chưa được phục vụ đó. cùng lúc đó có người đi qua, beomgyu vì ngại nên đã hôn lấy hắn để tránh đi ánh nhìn dòm ngó từ phía bên ngoài.

hắn cười rồi, cười vì sự ngại ngùng cute đó.

"không ai thấy đâu mà lo."

"thật chứ."

"nếu người khác nhìn thấy cũng tốt mà, thấy được cảnh bé bị anh đụ sướng đến điên dại."

"anh đừng...có nói nữa mà."

cậu dựa vào hõm cổ hắn để hít lấy mùi hương alpha nồng cháy đó, mặc kệ hắn muốn làm gì, miễn cậu sướng là được rồi.

"thôi nào beomgyu, tư thế này em phải nhún chứ."

ừ đúng ha, cậu đang ngồi trên người hắn có nghĩa là cậu đang nắm thế chủ động rồi.

beomgyu mới đầu chưa thích ứng được nên nhún rất chậm, nhưng về sau cậu lại tăng tốc độ nhún của mình hơn.

nhìn thân hình gấu con đang nhún nhảy trên thân mình làm hắn muốn bắn quá đi thôi.

cậu thấy khuôn mặt thoả mãn của hắn mà cười đắc ý, tự tay dở chiếc áo sơ mi của mình lên rồi ngậm lấy để hắn thấy được cơ thể ngọc ngà của bản thân.

"beomgyu hư quá hư rồi."

cự vật hắn ra vào trong lỗ dâm kia, tinh dịch nhóp nhép chảy dài ra ghế lái.

làm tình trong không gian chật hẹp này quả thật là rất kích thích.

sau một hồi hắn cũng bắn hết dịch bạch vào bên trong cậu, nhìn thấy beomgyu hoảng hốt dễ thương quá đi.

"a-anh bắn vào bên trong ư."

"ôi, anh lỡ."

"e-em vẫn chưa muốn có con mà..."

hai hàng nước mắt cậu chảy ra, hắn chọc cậu khóc rồi. không lẽ cậu phải mang tấm thân bầu này đi chăm sóc mẹ ư.

"anh xin lỗi mừ, chọc bé khóc rồi, anh có đeo bao."

"anh lúc nào cũng chọc em hết..."

"nếu bé không thích thì anh không chọc nữa nhé, anh yêu em, ngoan giờ về nhà của chúng ta thôi."

hắn hôn nhẹ vào má cậu để chuộc lỗi.

nói sai hết rồi, beomgyu thích tất cả mọi thứ thuộc về hắn, nếu đó là yeonjun thì cái gì cậu cũng thích cả. chỉ là cậu ngại nói ra thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro