Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Mùa đông năm 2017, một cậu bé chưa học xong cấp ba tay xách nách mang tạm biệt gia đình để lên thành phố. Beomgyu cũng chả biết tại sao mình lại từ Daegu lên tận Seoul để làm gì, chỉ biết rằng có công ty mời cậu về làm thực tập sinh, cậu thì cũng không ngại làm thử những thứ mới mẻ nên đồng ý. Theo như đánh giá ban đầu của cậu, cái công ty này miệng lưỡi ngon ngọt nhưng có vẻ điều kiện không được tốt cho lắm, nằm ở một tòa nhà cũ kĩ còn cơ sở vật chất lại càng tệ, nhưng lỡ đâm lao thì phải theo lao, Beomgyu cũng không ngại khổ.

Ngày đầu tiên tới công ty chỉ dành để làm quen, sau khi nghe phổ biến nội quy thì Beomgyu được dẫn tới một phòng tập để làm quen với các thực tập sinh khác. Lúc ấy bọn họ đang cùng nhau tập một bài nhảy phong cách hiphop, nhịp rất nhanh và nhiều động tác khó, cậu bắt đầu thấy lo lắng cho đôi chân của mình, nhảy mấy thứ này sớm muộn gì không què cũng quặt. Trong dàn 7 8 người ấy có một người đứng vị trí trung tâm, động tác uyển chuyển mạnh mẽ và bắt mắt vô cùng, Beomgyu không ngừng tán thưởng trong lòng, người này mắt một mí nhìn qua có vẻ hơi khó gần, nhưng tổng thể toát ra một khí chất tự tin phóng khoáng và tràn đầy năng lượng, cái năng lượng ấy tràn ra tứ phía, mãnh liệt như lửa. Sau đó Beomgyu biết được, anh ấy tên Yeonjun, hơn cậu 2 tuổi, một thực tập sinh huyền thoại bao người ngưỡng mộ. "Xin chào, em là Beomgyu đến từ Daegu." Giới thiệu bản thân một cách rụt rè, cuộc đời cậu bé chưa tốt nghiệp cấp ba chính thức bước sang một trang hoàn toàn mới.

Beomgyu vẫn đang quan sát mọi người xung quanh, mấy người này hầu hết đều rất đẹp trai, tất nhiên là không bằng mình--cậu đánh giá một cách công tâm, có vài người khá dễ mến, chẳng hạn như hai cái cậu trắng trắng cứ dính với nhau suốt ngày kia, một tên nhìn như Tây nhưng lại biết nói tiếng Hàn, tên còn lại nhìn như bánh mì mới nặn chưa kịp nướng. Đang ngẩn người thì bị vỗ vào vai, cậu quay lại thì ra là anh trai ngầu ngầu nhảy đẹp kia hỏi: "Đắp mặt nạ với anh hong bé?", ồ tất nhiên là cậu đồng ý, với một người quảng giao như cậu thì chắc chắn sẽ tận dụng mọi cơ hội để làm quen với mọi người rồi, đắp xong tiện tay selfie một tấm với anh trai này và gửi cho mẹ khoe mình đã có bạn mới. Anh Yeonjun đẹp trai quá, ngầu quá, nhảy giỏi, rap hay, hát hay và cực kỳ tốt bụng, đó là tất cả những tính từ miêu tả của cậu sau một tháng ở đây. Anh ấy luôn chỉ bảo tận tình cho cậu mỗi buổi tập luyện dù cậu chỉ là tên gà mờ chưa biết nhảy là gì, hát còn có chỗ lệch tông, dù cậu là người bị giảng viên bắt ở lại thêm giờ để tập luyện, thì anh Yeonjun cũng ở lại tập cùng với cậu. Một từ ngưỡng mộ thôi không đủ để nói hết.

Mọi thứ thuận lợi hơn Beomgyu tưởng tượng vì sau đó không lâu công ty quyết định thành viên chính thức của nhóm nhạc mới sắp ra mắt, bao gồm cậu, anh Yeonjun, trai Tây nói tiếng Hàn, anh bánh mì và một cậu bé mắt to. Beomgyu thấy mình may mắn quá đỗi, dù tập tành vô cùng cực khổ, thậm chí nó không phải thứ mình thích nhưng cậu luôn trân trọng, đặc biệt là cách 4 người chung nhóm đối xử với cậu, Beomgyu biết rằng biết đâu được đấy, sau này chúng ta sẽ được đồng hành thật lâu về sau.

Hôm nay vẫn là cậu phải ở lại tập một mình, nhìn phòng tập vắng tanh mà cậu thở dài, anh Yeonjun hôm nay có bận lịch quay nên không có ai tập chung với cậu cả. Thực ra Taehyun lúc nãy có nói muốn ở lại cùng, nhưng nhìn gương mặt mệt mỏi của em ấy thì cậu cũng không nỡ, đành bảo em cứ về trước đi. Kim đồng hồ lúc này là 12h đêm rồi, cuối cùng cũng xong, Beomgyu lê cái thân mệt mỏi ra khỏi tòa nhà, từ đây về kí túc xá không quá xa nhưng cũng phải đi bộ qua mấy con hẻm mới tới. Seoul tuy náo nhiệt nhưng riêng cái khu phố này sao mà vắng vẻ quá, đèn đường chỗ sáng chỗ tối, cậu bé 16 tuổi bất giác rảo bước nhanh hơn, mà lạ là cậu càng đi thì càng cảm giác kì quái như có ai đó đi theo mình, tiếng bước chân ngày càng rõ và ngay khoảnh khắc cậu quyết định chạy nước rút ngay trước mặt một bóng đen chặn ngang, và rồi cậu cảm thấy trời đất quay cuồng, quai hàm bị giáng một cú đau điếng khiến cậu say xẩm mặt mày. Mẹ nó đứa nào đánh bố mày, kì này xong đời rồi, cậu thầm nghĩ, có còn được gặp lại bố mẹ không huhu, sau đó là liên tiếp mấy cú đánh vào bụng, vào mặt, cậu muốn phản kháng nhưng sao cơ thể yếu ớt không dậy nổi, xung quanh toàn là tiếng chửi mắng khó nghe.

"Chết mẹ mày đi thằng nhãi ranh, mày ỷ có cái mặt đẹp này mà muốn gì được nấy sao, bao nhiêu năm trời tụi tao cực khổ, vậy mà mày dám vào hớt tay trên! Hôm nay tao cho cái mặt đẹp này tan nát, xem ai còn nhận ra mày nữa không, xem mày có còn debut nổi nữa không!" Tiếng mắng chửi không ngớt, Beomgyu đau quá đi mất, đầu óc quay cuồng nhưng cậu biết là tụi nó có 2 tên lận, mình làm không lại, chỉ đành cuộn tròn người lại để tránh bị tiếp xúc nhiều hơn. Bất thình lình từ đâu tới tiếng đánh một cái thịch, vẫn là tiếng đánh nhau nhưng cậu không phải là kẻ chịu trận nữa, từ từ hồi phục từ cơn đau cậu lồm cồm bò dậy, cái bóng quen thuộc kia chẳng phải là anh Yeonjun sao, không biết anh kiếm đâu ra một cây gậy bóng chày, phang cho mỗi đứa một nhát, tay chân vô cùng linh hoạt mà hết đấm rồi đá, ôi cái dây thần kinh vận động này đáng nể quá.

"Cút mẹ chúng mày đi! Dám động đến thằng em tao thì bước qua xác Choi Yeonjun này đã, khôn hồn thì biến ngay lập tức, ngày mai thằng này sẽ kêu công an tới còng đầu từng đứa!" Bị ăn mấy cây gậy bóng chày, tụi nó xớn xác chạy hết. Yeonjun lập tức cõng cậu tới bệnh viện gần đó, hớt hải chạy như ma đuổi. Haizz cái anh này gấp gì chứ, dù gì cũng bị đánh rồi chậm tí nữa cũng chưa chết được, Beomgyu ôm ghì lấy cổ anh như ôm lấy cọng rơm cứu mạng. Mồm cậu lại bắt đầu hoạt động.

"Anh chạy nhanh quá em đau." Người kia không nói gì nhưng tốc độ giảm xuống.

"Yeonjun à, sao anh lại ở đây thế?" Không thấy người kia trả lời, cậu tiếp tục.

"Sao anh Yeonjun tìm được em thế?"

"Anh kiếm đâu ra cái gậy đó vậy, ngầu muốn xỉu." Vậy đó, mà anh không đáp lại câu nào, chỉ nghe tiếng thở nặng nề truyền tới tai cậu, mồ hôi cũng bắt đầu từng giọt ấm nóng chảy xuống.

"Em nặng lắm à? Lâu lâu mới có dịp được anh cõng, anh cố lên nhé!"

"Em bớt nói lại một câu thì chết à." Yeonjun cuối cùng cũng đáp, người trên lưng tiu nghỉu, thỏ thẻ nói: "Vì anh đã đến cứu em mà, em mừng lắm." Yeonjun không đáp lại gì nữa, anh chỉ biết từ cái khoảnh khắc thấy cái bóng lưng cuộn tròn trên mặt đất, tim như bị ai véo mạnh, dây thần kinh giật lên từng cơn, tới tận bây giờ vẫn chưa nguôi, chỉ đành rảo bước nhanh hơn đem người trên lưng tới bệnh viện.

Sau tầm nửa tháng, mọi thứ cũng quay trở lại quỹ đạo ban đầu, không hổ là sức trẻ, Beomgyu hồi phục rất nhanh, trên người chỉ còn vài chỗ tím xanh. Cậu cũng không phải lo liệu gì về việc trình báo và làm việc với công ty, nghe đâu người kia đứng ra lo hết dùm cậu, còn xử lý được đám thủ phạm rất nhanh gọn, sự cố lần này cũng dần trôi vào dĩ vãng.

Sau đó là những chuỗi ngày ròng rã như cực hình, vì để chuẩn bị cho debut mà cả nhóm bị bắt tập luyện mười mấy tiếng một ngày không ngừng nghỉ. Nhưng cứ cố gắng rồi trời sẽ không phụ lòng người, ngày 4 tháng 3 năm 2019, cuối cùng họ cũng có thể đứng trên sân khấu đầu tiên của sự nghiệp hô to khẩu hiệu "One Dream! Xin chào, chúng em là TOMORROW X TOGETHER".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro