Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Vũ trụ này luôn vận hành theo một vòng tuần hoàn, khi cái cũ mất đi cái mới sẽ được sinh ra, bốn mùa cũng vậy, sau khi đã trữ đủ năng lượng để vượt qua mùa đông lạnh giá, mùa xuân tới mang theo năng lượng và ánh nắng khiến vạn vật thức tỉnh. Dẫu biết mọi chuyện xảy ra trên đời đều có nhân quả, muốn tận hưởng 6 tháng bình yên tốt đẹp thì phải trải qua 6 tháng khắc nghiệt giông bão, nhưng trong cái quy luật tuần hoàn ấy lại được tạo nên từ những sự việc ngẫu nhiên mà không ai có thể lường trước, mà đôi khi chúng ta nghĩ lại sẽ cảm thấy không biết lúc ấy bản thân đã làm sao mà vượt qua được nó, hay tệ hơn là không bao giờ vượt qua được.

Bước qua mùa hạ, cái nóng và hơi ẩm vẩn vương trong không khí, bám vào làn da tạo nên cảm giác dinh dính khó chịu, đằng xa là cơn giông kéo tới báo hiệu cho một trận mưa kịch liệt sắp tới chiều nay. Yeonjun nằm dài trên sô pha trong phòng khách nhìn ra ngoài trời, anh đã nằm như vậy từ sáng nhưng vẫn không có ý định ngồi dậy, mặc kệ cho cơ thể đang kêu gào vì đau nhức. Thực ra hôm nay anh đã chọn một chỗ thoáng mát hơn để nằm rồi, như mọi ngày anh sẽ ngồi đâu đó trong studio hàng giờ, hoặc nằm trên giường, nằm trên sàn phòng tập, hoặc bó gối trên cái ghế lười, Yeonjun của ba tháng trước sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi một người hoạt bát tràn ngập năng lượng như anh có thể thả trôi suy nghĩ của mình mặc cho nó lơ lửng hàng giờ như vậy. Và dù anh không muốn, nó vẫn cứ kéo anh quay trở lại đêm mưa hôm ấy.

Đêm ấy sau khi Beomgyu đi, Yeonjun vẫn luôn bồn chồn không yên, nhưng không có cách nào khác đành lên phòng cố đi vào giấc ngủ. Và khi đang trong cơn mơ màng, tiếng đập cửa phòng dồn dập làm anh choàng tỉnh, linh cảm chẳng lành, anh bật dậy ngay lập tức và mở cửa ra là Soobin với gương mặt hốt hoảng vừa kết thúc cuộc gọi với ai đó: "Yeonjun hyung, Beomgyu xảy ra chuyện rồi."

.

.

.

Mọi chuyện diễn ra sau đó như một thước phim tua nhanh mà Yeonjun sẽ không bao giờ chọn quay ngược lại, anh chỉ cảm nhận được tim mình như bị ai đánh mạnh vào, từng sợi dây thần kinh căng ra và đập dữ dội. Anh thậm chí không biết mình đến bệnh viện bằng cách nào và đã ngồi chờ ở đó bao lâu, chờ và chờ mãi, tận đến khi các giác quan dần trở nên tê dại như không còn thuộc về mình nữa thì căn phòng ấy cuối cùng cũng bật mở, tai anh ù đi khi nghe được câu nói đó từ miệng bác sĩ, rằng Beomgyu không còn nữa rồi, không còn nữa.

Không còn nữa là như thế nào, Yeonjun chưa từng trải qua sinh ly tử biệt nên cứ mơ mơ hồ hồ, đến khi thấy người ta đẩy một chiếc giường phủ kín chăn trắng, em nằm im lìm ở đó, lạnh lẽo và vô hồn, anh mới vỡ lẽ ra rằng, một người biến mất đi là khi người đó ngày hôm qua vừa bên mình cả ngày, cười đẹp như nắng sớm và ôm mình thật chặt bỗng nhiên trở nên bất động và không còn hơi thở. Và sau đó? Sau đó thì sao Yeonjun cũng không biết, linh hồn anh như bị ai đó rút cạn, tim vỡ ra hàng ngàn mảnh, Beomgyu nhỏ bé cứ như vậy mà biến mất, mỗi khi muốn gặp được em anh chỉ có thể tự mình giày xéo gặm nhấm những kí ức tích cóp được trong 7 8 năm qua.

.

.

.

Đã 3 tháng kể từ ngày ấy, công ty vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về việc TXT sẽ quay trở lại với khán giả khi nào, và trên thực tế, chưa một ai sẵn sàng để làm chuyện đó.

Yeonjun đứng dậy, bước về phía căn phòng vẫn đóng im lìm mấy tháng nay, ngày trước thỉnh thoảng anh vẫn hay vào nằm ké lên giường của em, căn phòng luôn được bật đèn xông tinh dầu hương lavender làm anh cảm thấy thư giãn và dễ chịu, vừa viết lyrics vừa nhìn bóng lưng gầy đang đánh đàn hoặc dùng máy tính, đôi lúc anh sẽ kiềm chế xung động muốn tiến tới gác cằm lên vai em để ngửi được mùi sữa tắm thoang thoảng.

Căn phòng vẫn như trước không có gì thay đổi, ngoại trừ có một lớp bụi mỏng bám trên mặt bàn. Những đồ vật này ban đầu họ định đóng gói và chuyển hết về gia đình em ở Daegu, nhưng Yeonjun đã tha thiết xin gia đình em được để lại, để rồi sau đó anh vẫn chưa một lần dám bước vào đây. Anh lướt mắt nhìn quanh đồ đạc trên bàn, em vẫn luôn sắp xếp phòng gọn gàng ngăn nắp như thế, trên tủ đầu giường là chiếc radio anh tặng. Tầm nhìn của anh lại nhoà dần, sống mũi cay cay lại dâng lên, anh ngả người nằm lên giường, nó lại tới nữa rồi, Yeonjun cố nén cơn nấc nghẹn nhưng nước mắt cứ chảy dài, đành chôn mặt vào chiếc gối em hay nằm mà khóc rấm rứt.

Cứ như vậy đến khi trời nhá nhem tối, nước mắt cũng đã cạn, Yeonjun mở ngăn tủ đầu giường ra xem, Beomgyu có thói quen để chiếc máy ảnh yêu thích của mình ở đây, anh với tay lấy và mở máy ảnh lên xem. Mấy tháng không qua sử dụng nhưng máy ảnh vẫn còn nửa pin, tấm ảnh gần nhất là lúc hai người họ đi chơi biển, Beomgyu nhìn thẳng vào ống kính, ánh mắt trong vắt buồn thẳm, lúc đó em đang nghĩ gì vậy Beomgyu, Yeonjun đưa ngón cái lên vuốt ve gương mặt cậu, mắt, mũi, môi, cằm.

Và bất thình lình một cơn buồn ngủ ập tới khiến Yeonjun không có cách nào mở mắt nổi, tay cầm máy ảnh buông thõng xuống giường.

Anh trải qua một cảm giác kì lạ mình chưa từng có trong đời, cơ thể nhẹ bẫng không còn sức lực, sau một khoảng thời gian không ngắn cũng không dài, cơ thể dần lấy lại sức lực. Bằng một cách thần kì nào đó, anh bỗng cảm nhận được xung quanh mình là gió lồng lộng, nắng vàng chiếu lên mi mắt, tiếng sóng biển vỗ dập dìu bên tai.

"Anh Yeonjun, anh Yeonjun, anh làm sao thế?"

Bên cạnh có giọng nói quen thuộc vang bên tai, và ai đó đang lay vai anh. Chậm rãi mở mắt, ánh sáng quá mạnh làm anh nhất thời chưa thích nghi được, một lúc sau tầm nhìn trở nên rõ ràng anh mới biết được mình đang ở đâu. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng, trước mắt là gương mặt xuất hiện hàng ngàn lần trong giấc mơ mỗi đêm, ánh mắt trong vắt của Beomgyu nhìn anh đầy lo lắng và em đang dùng hai tay ôm trọn gương mặt Yeonjun, ngón tay cái lau đi những giọt nước mắt lăn dài không dứt trên má.

Yeonjun đặt tay mình phủ lên tay em, cảm nhận nhiệt độ ấm áp truyền lên má. Gặp được người mình nhớ nhung, Yeonjun không kìm được ghì chặt vào lòng.

"Sao giấc mơ lần này như thật vậy Beomgyu? Em có thể đừng đi được không, anh xin lỗi em mà, tại anh hết, lẽ ra anh không được để em đi hôm đó, anh xin lỗi, anh xin lỗi ..." Yeonjun thì thầm không ngớt những câu xin lỗi mà anh tưởng chừng như không còn cơ hội để nói nữa.

"Anh sao thế, em ở đây mà không đi đâu hết, bình tĩnh nào, em không có đi đâu hết." Vẫn là giọng nói trầm ấm bên tai, mùi hương nước hoa yêu thích của em tràn ngập trong khoang mũi, Yeonjun cảm giác được sự sống, kết thúc chuỗi ngày dài lênh đênh trên biển, anh cuối cùng cũng tìm được mỏ neo.

Mất một lúc lâu để lấy lại các giác quan, Yeonjun mới dần dần ý thức được dường như đây là thế giới thực, thế những chuyện đã xảy ra thì sao, không lẽ tất cả đều là ảo giác của mình? Nhưng trực giác mách bảo anh rằng có gì đó không đúng lắm, nhưng Beomgyu vẫn ở đây mà.

"Nếu hôm nay là tận thế, em muốn có những khoảnh khắc vui vẻ nhất với Yeonjun hyung."

Yeonjun đột nhiên nhớ tới câu trả lời của em ngày trước khi MC hỏi trong một chương trình "Nếu hôm nay là tận thế, bạn muốn ở cạnh thành viên nào nhất?"

"Ngày cuối cùng trước khi tận thế thì em muốn bên cạnh Beomgyu, vì em sợ em ấy cô đơn, mà Daegu ở xa lắm." Yeonjun đã trả lời như thế, và sự thật đã chứng minh anh không hề nói dối, anh đã tiễn em cả một đoạn đường dài từ Seoul về Daegu, để em không còn thấy cô đơn trên đường về với gia đình mình.

.

.

.

Kí ức về đêm mưa hôm ấy và cái ôm của em cộng thêm thêm cả ánh mắt khó nói nên lời của Beomgyu, Yeonjun biết có điều gì đó đang xảy ra. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Yeonjun đánh liều hỏi.

"Beomgyu, anh hỏi em cái này." Yeonjun ngập ngừng "Có phải vào đêm mai lúc 11h30 em có một cuộc hẹn không?"

Nhìn cặp mắt mở to đầy bất ngờ của em Yeonjun biết mình đã đúng, trái tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Em sẽ mặc áo hoodie đen, đeo thêm cái túi màu xám mà tụi mình cùng mua ở Nhật, sau đó có phải em sẽ đi về phía tây hướng Gyeonggi-do, ngang qua đường Mangu-ro, rồi sau đó ngay ngã tư, một cái xe tải mất tay lái và ............. " như có gì nghẹn ở cuống họng, Yeonjun khó khăn kể lại câu chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro