Chap 1
Tháng 3, mùa xuân, Seoul
Hôm nay tiết trời se lạnh, sương sớm vẫn còn lượn lờ quanh các con phố, những tia nắng vàng đầu tiên trong ngày xiên qua tán lá tạo thành những khe sáng tối đan xen, Yeonjun đứng trước cổng kí túc xá kéo cao chiếc khăn choàng màu đen mà anh đã chọn rất kĩ để hợp với phong cách ngày hôm nay, phối với áo khoác ngoài xanh lá mà anh cho là hợp với thời tiết mùa xuân, xoa xoa hai tay vào nhau cho bớt lạnh.
"Sao hôm nay em ấy hẹn mình sớm thế nhỉ?" vừa lẩm bẩm vừa nhìn vào điện thoại mới chỉ 7 giờ sáng.
Khoảng 5 phút sau người cần tới cũng tới, Beomgyu lon ton bước ra từ trong cánh cửa, cậu vẫn ăn mặc giản dị như mọi ngày chẳng qua là quàng thêm chiếc khăn lông màu trắng, cộng thêm chiếc đầu tròn và từng lọn tóc nâu mượt như kẹo bông cũng sẽ nhảy nhảy theo mỗi bước đi của cậu, tổng thể tạo nên một hình tròn hoàn hảo, Yeonjun nghĩ thế.
"Đi thôi nào, let's go."
"Beomgyu của chúng ta dậy sớm như vậy mà tinh thần tốt thật đấy, chắc chiều nay mưa to."
"Vì em muốn ở cạnh Yeonjunie hiong được lâu hơn mà." Đột nhiên hôm nay em ấy nói chuyện ngọt ngào vậy, làm Yeonjun có chút bối rối.
"Ha, ha.." Yeonjun thấy mặt nong nóng, chẳng biết tiếp lời câu đùa ngu ngốc của mình như nào nữa, bèn đổi chủ đề: "Chúng ta đi đâu đây?"
"Cái quán ramyeon ngày xưa hồi còn thực tập mình hay ăn ấy, không biết ông chủ còn nhớ mặt mình không nhỉ."
"Chắc còn chứ, tụi mình ăn đến chai cả mặt, lần nào cũng gọi một tô ramyeon kèm hai nắm cơm, trời lạnh như này mà ăn mì cay, chậc chậc, nhắc tới thôi là bụng anh đã sôi lên rồi."
Ngày còn làm thực tập sinh, đám 5 người bọn họ luôn quanh quẩn với nhau trong phòng tập ẩm thấp, tường lúc nào cũng xuất hiện mấy đám mốc xanh đen, dù có lau đi thì mấy hôm sau lại xuất hiện tiếp. Ngày qua ngày tập luyện với cường độ cao, có hôm tập liên tục 17 tiếng đồng hồ đến mức ngủ quên dưới sàn nhà, không cả tắm rửa, tỉnh dậy lại tập tiếp, vậy đó mà mấy cậu nhóc chẳng cần biết tương lai ra sao, cứ ôm khư khư cái nhiệt huyết tuổi trẻ, một đường kiên định mà thẳng tiến. Hồi ấy Beomgyu gia nhập vào đội hình sau cùng, Yeonjun vẫn nhớ mãi ngày đầu gặp em, đáng yêu và im lặng như cục bột, nhưng qua đến ngày thứ hai cậu hiện nguyên hình là một thằng nhóc lắm mồm, nhưng dù sao vẫn đáng yêu. Dần dần Beomgyu leo lên hạng đầu trong bảng xếp hạng những đứa em yêu thích của Yeonjun, thỉnh thoảng sau giờ tập hai người sẽ cùng nhau đi ăn mì cay, vì chỉ có ít tiền nên quán này là sự lựa chọn tuyệt nhất, vừa rẻ vừa ngon.
Kết quả là ông chủ vẫn nhớ hai người họ thật, còn nhiệt tình tặng thêm phần phô mai viên.
"Mặt anh dính gì à?" Yeonjun vừa xì xụp tô mì vừa hỏi.
"Ừm, đẹp trai ấy, nhìn Yeonjunie ăn ngon quá nên em cũng thấy vui."
Yeonjun ngờ vực "Hôm nay em lạ quá Beomgyu, sáng giờ cứ nhìn anh mãi."
Beomgyu rướn người về trước mở to mắt "Vậy là chứng tỏ anh cũng nhìn em mãi nên mới biết em nhìn anh hửm? Em đẹp trai quá chứ gì."
"Anh thà tự nhìn vào gương còn hơn." Yeonjun lẩm bẩm. Không dễ thương chút nào, chẳng qua là hợp với màu trắng hơn chút, hôm nay lại còn đánh má hồng cơ đấy, sao mắt lại to hơn mọi ngày nhỉ, em ấy đổi loại kính áp tròng mới sao. Bực mình ghê.
Ăn xong hai người quyết định đi chơi biển, thời tiết cực kì dễ chịu, se lạnh nhưng vẫn nắng vàng, từng đợt sóng xô nhẹ lên bờ rồi lại rút đi chỉ để lại bọt nước li ti. Beomgyu bước lên từng mỏm đá để tiến gần biển hơn, cậu rút chiếc máy ảnh yêu thích của mình ra chụp vài tấm.
"Yeonjun hiong, cười nào."
Yeonjun nhanh chóng thả vài dáng, thời thượng và chuyên nghiệp như anh vẫn thường chụp.
"Lâu lắm rồi mới được quay lại đây, phải là lâu lắm rồi mới có dịp nghỉ ngơi như hôm nay nhỉ, tụi mình cứ quay cuồng với lịch trình liên tục. Qua tới năm thứ 5 của Tubatu rồi, em vẫn luôn nghĩ sao mình lại may mắn được lựa chọn để debut đến thế, từng giây phút trôi qua em đều cảm thấy biết ơn, đặc biệt là các thành viên. Cũng đã được đứng trên sân khấu lớn rồi, em cũng không có gì hối tiếc cả. Cám ơn anh nhiều lắm Yeonjun à." Beomgyu hướng mắt ra xa, gió thổi tóc mái rẽ sang hai bên làm lộ vầng trán cùng chân mày cong nhẹ ôm theo gương mặt thanh tú, tạo nên khí chất vừa dịu dàng vừa nam tính khó tìm thấy ở bất cứ ai.
Yeonjun nãy giờ vẫn chưa rời mắt khỏi cậu, nghe tới đây bỗng thấy hơi bồn chồn. "Em đang có tâm sự à Beomgyu? Nếu được thì kể anh nghe, anh lúc nào cũng sẵn sàng."
Beomgyu lắc nhẹ đầu, quay sang nhìn vào mắt anh. "Anh có thể hứa với em một điều không?"
"Được."
"Dù chuyện gì xảy ra, Yeonjunie hiong hãy yêu bản thân đầu tiên, ưu tiên nó hơn tất cả mọi thứ trên đời này nhé."
"Anh hứa."
Trước khung cảnh tuyệt đẹp này, Yeonjun thầm ước, khoảnh khắc này đóng băng tại đây mãi mãi.
Qua hôm sau, đang tiết trời mùa xuân nhưng đột nhiên lại có một cơn mưa dai dẳng kì lạ, 5 người bọn họ vẫn tới công ty như thường lệ, đến lúc về tới kí túc xá trời đã tối mà mưa vẫn chưa dừng. Cả nhóm hồi trưa có hẹn nhau cùng ăn gà và uống bia, ăn uống dọn dẹp xong xuôi cũng đã 10h đêm. Đối với một người ghét mưa như Yeonjun phải nói là cực hình, tâm trạng anh xám xịt, cộng thêm cả áp lực công việc làm anh như con mèo ủ rũ. Tắm rửa xong xuôi anh liền ra phòng khách, cầm điện thoại lướt weverse một lúc và viết lời cho mấy bài hát trong album mới cuối năm. Lúc này trong phòng khách không có ai nên anh cũng chẳng buồn mở đèn mà cứ ngồi trong tối, viết rồi lại xoá mãi không được một câu. Bỗng nghe thấy tiếng loạt xoạt ở cửa, anh nhìn ra thì thấy Beomgyu đang thay giày, chuẩn bị đẩy cửa bước ra.
"Em đi đâu thế?"
Cậu có vẻ bị bất ngờ, khựng lại động tác nhưng không ngoảnh lại nhìn anh.
"Em đi gặp một người bạn, anh không ở trong phòng sao còn ở đây?"
Yeonjun không trả lời cậu, tiến lại gần hơn.
"Bạn bè gì để mai gặp được không, em không thấy trời đang mưa sao, tối muộn rồi đi rất nguy hiểm."
Mãi một lúc Beomgyu mới quay người lại, nhưng anh không nhìn rõ biểu tình trên mặt cậu là gì.
"Không sao mà hyung, một người bạn cũ của em lâu lắm mới có dịp tới đây, anh lên phòng ngủ trước đi."
Yeonjun đang tâm trạng không tốt lại gặp cái thói bướng bỉnh này của cậu thì càng cáu.
"Sao em cứ tuỳ hứng vậy hả, mai chúng ta còn có lịch trình, người em ốm yếu như thế lại còn hay bệnh vặt, lỡ mắc mưa rồi cảm thì làm sao, em cứ phải khiến người khác lo lắng em mới chịu được hả?"
Dù Yeonjun không phải leader nhưng là anh cả trong nhóm, là đầu tàu, là người dẫn dắt đáng tin cậy, trong những buổi tập vũ đạo anh vẫn luôn nghiêm khắc với mấy đứa nhóc nhà mình, yêu cầu khắt khe bắt cả nhóm tập đi tập lại cho tới khi hoàn hảo mới thôi, nhưng cũng nhờ vậy mà những màn trình diễn của TXT luôn chỉn chu và tuyệt vời đến thế, và thực tế chứng minh cũng không đứa nào dám hó hé gì sợ anh Yeonjun một nước. Tuy vậy mà có một người vẫn hay thử thách giới hạn của anh.
Beomgyu không nói gì một lúc lâu, Yeonjun bắt đầu thấy hối hận vì nhận ra mình vừa gằn giọng với em.
"Beomgyu à anh..." chưa nói dứt câu thì cảm nhận được vòng tay siết quanh eo mình, Beomgyu tựa mặt vào hõm cổ anh, một lúc sau cậu mới lên tiếng, giọng cậu luôn trầm ấm mang lại cảm giác dễ chịu, và hơn thế là cảm giác đáng tin cậy.
"Em hẹn lại với bạn hôm khác được không Beomgyu? Ban ngày ấy." Tới lúc này thì Yeonjun chịu thua rồi, nhẹ giọng dỗ dành như dỗ trẻ con.
Cậu không trả lời anh câu này mà đáp:
"Xin lỗi anh Yeonjunie, nhưng em không thể không đi."
"Em sẽ cố gắng giữ an toàn, khi gặp lại em sẽ kể anh nghe, có được không?"
Yeonjun không thể làm gì khác ngoài ôm lại em xoa xoa phần tóc sau gáy, tim nhũn thành vũng nước, thở dài đồng ý "Nhớ cẩn thận nhé."
Beomgyu ôm anh thêm một lúc lâu nữa mới buông, rồi mở cửa bước ra, nhanh gọn và dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro