Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

"Kang Taehyun?" Beomgyu và Yeonjun gần như đồng thanh thốt lên. Yeonjun nhìn chằm chằm vào cậu thanh niên đang nhắm nghiền hai mắt mệt mỏi vì bị lamf phiền, ánh mắt thoáng nét bất ngờ. Đó là Kang Taehyun, người bạn thân cùng lớn lên với cả Beomgyu và Yeonjun, người mà Yeonjun đã không gặp kể từ khi anh rời làng.
Cậu bé nhỏ nhắn ngây thơ, chuyên lội suối bắt cá ngày nào giờ đã trưởng thành như vậy, với những đường nét rắn rỏi hơn trên gương mặt. Cuộc sống ở thành phố vài năm dường như đã thay đổi cậu ta rất nhiều.

"Trông cậu khác hẳn," Yeonjun lẩm bẩm, giọng nói pha lẫn chút ngạc nhiên. "Lên thành phố vài năm mà giờ... lớn quá."

Taehyun chỉ khẽ gật đầu, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ, nhưng ánh mắt cậu ta cũng thoáng qua chút bối rối khi nhìn thấy Yeonjun. Beomgyu thì thầm điều gì đó với Taehyun. Một lát sau, Taehyun trở lại, tay cầm một thùng soju lớn, rồi đóng sầm cửa sổ lại. Beomgyu hí hửng leo xuống, cười hì hì.

"Có rượu cho cậu rồi, Yeonjun ah!" anh reo lên, chìa thùng soju ra trước mặt Yeonjun.

Trên đường về, Beomgyu vẫn không ngừng nói, kể về những chuyện vặt vãnh ở làng, về những vụ mùa, về những thay đổi nhỏ nhặt mà Yeonjun đã bỏ lỡ. Yeonjun thỉnh thoảng chỉ um ừ, nhưng anh đã không còn giữ vẻ mặt lạnh lùng như lúc sáng. Anh bắt đầu hỏi Beomgyu vài câu về cuộc sống ở làng, về những người quen cũ.
Beomgyu cảm nhận được, tảng băng trong Yeonjun đang dần tan chảy, dù chỉ là rất chậm. Anh vui thầm trong lòng, biết rằng Yeonjun đã bắt đầu mở lòng hơn với mình.
Về đến nhà, đá chân chống Beomgyu vội chạy vào lấy hai chiếc cốc nhỏ, đặt soju lên bàn. Ánh đèn vàng ấm áp trong căn nhà nhỏ tạo nên một không khí thân mật. Yeonjun ngồi vào bàn tự rót đầy hai chiếc cốc, đưa cho Beomgyu một cốc, rồi tự mình nhấp một ngụm. Họ vừa tâm sự vừa uống rất nhiều, những chén soju cứ vơi rồi lại đầy. Khi hơi men bắt đầu thấm, Yeonjun mới thực sự mở lòng.

"Cậu hỏi tôi ở thành phố có vui không à?" Giọng anh trầm hơn, mang theo chút cay đắng. "Ban đầu thì cũng ổn. Tôi làm nhân viên văn phòng, công việc không quá tệ." Anh dừng lại, lắc nhẹ cốc soju trong tay. "Nhưng rồi, công ty gặp suy thoái, họ bắt đầu cắt giảm nhân sự. Tôi... tôi bị đuổi việc."

Beomgyu im lặng lắng nghe, ánh mắt đầy lo lắng.

"Sau đó thì mọi thứ trở nên khó khăn hơn nhiều," Yeonjun tiếp tục, giọng nói nhỏ dần, chất chứa sự mệt mỏi. "Tôi phải chạy vạy khắp nơi để trả tiền phòng, tiền điện nước. Không có việc làm, tôi đành phải xin làm nhân viên phục vụ ở một quán đồ nướng." Anh khẽ nhếch mép cười chua chát. "Bị khách say xỉn làm phiền là chuyện thường ngày."

Yeonjun đưa bàn tay phải lên, lật ngửa ra. Dưới ánh đèn, một vết sẹo dài, đỏ ửng, chạy dọc từ cổ tay đến gần các ngón tay hiện rõ. "Có lần, một gã say xỉn xô xát, tôi bị ngã, cả bàn tay va vào lò nướng đang nóng."

Beomgyu nhìn vết sẹo dài trên tay Yeonjun, đôi mắt anh rưng rưng. Anh không thể tưởng tượng được Yeonjun đã phải trải qua những gì ở thành phố. Chàng trai sôi nổi, đầy mơ mộng ngày nào giờ đây lại mang trên mình những vết sẹo thể chất và tinh thần. Anh đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào vết sẹo của Yeonjun, một hành động vô thức thể hiện sự đồng cảm và xót xa.
Lớp phòng vệ của Yeonjun giờ đây đã hoàn toàn sụp đổ. Những sự bức bối, những nỗi uất ức, sự tủi thân và mệt mỏi mà Yeonjun đã kìm nén suốt bao năm qua bỗng chốc vỡ òa, hóa thành những giọt nước mắt nóng hổi. Anh gục đầu vào vai Beomgyu, bật khóc nức nở như một đứa trẻ, cứ thế trút hết những gánh nặng chất chứa trong lòng.
Yeonjun khóc mãi, khóc cho những giấc mơ tan vỡ, khóc cho những cay đắng nơi thành phố xa hoa, khóc cho cả sự yếu đuối mà anh đã cố giấu kín.
    Beomgyu không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu Yeonjun, bàn tay vỗ về tấm lưng gầy gò. Anh để Yeonjun khóc thỏa thích, để những nỗi đau được giãi bày. Khi tiếng nức nở dần nhỏ lại, Beomgyu mới khẽ thì thầm:

"Mọi thứ sẽ ổn thôi, Yeonjun. Cậu đã về nhà rồi. Ở đây có mình, có bố cậu, có mọi người ở làng. Cậu không còn đơn độc đâu."

Yeonjun ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước nhìn thẳng vào Beomgyu. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt họ giao nhau, không gian như ngừng lại. Có sự thấu hiểu, có sự sẻ chia, và một điều gì đó sâu sắc hơn đang nhen nhóm giữa hai tâm hồn đã từng rất thân thiết.
Bất chợt, dưới tác động của hơi men và cảm xúc dâng trào, Yeonjun nghiêng người, khóa môi Beomgyu. Nụ hôn bất ngờ đến mức Beomgyu không kịp phản ứng. Nó nhẹ nhàng nhưng mang theo tất cả sự yếu đuối, sự khao khát được vỗ về của Yeonjun. Beomgyu sững sờ, tim đập loạn xạ trong lồng ngực.
Anh lúng túng nhìn Yeonjun, định nói điều gì đó, nhưng rồi nhận ra đôi mắt Yeonjun đã nhắm nghiền. Đầu anh tựa vào vai Beomgyu, hơi thở đều đều. Yeonjun đã say mà ngủ thiếp đi.

—————————
    cachua☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro