Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Beomgyu hoàn tất công việc đồng áng, từng bước chân mỏi mệt trở về căn nhà gỗ nhỏ nằm nép mình dưới bóng cây cổ thụ. Ba năm trước, một tai nạn giao thông trên chuyến xe vận chuyển nông sản lên thành phố đã cướp đi sinh mạng của bố mẹ cậu. Kể từ đó, Beomgyu sống một mình trong ngôi nhà này, tiếp quản công việc đồng áng của gia đình. Sự cô đơn len lỏi vào từng ngóc ngách, nhưng cậu vẫn cố gắng duy trì nếp sống giản dị, chăm sóc mảnh vườn, thửa ruộng như cách bố mẹ anh đã từng.

Beomgyu bước vào nhà, hương gỗ mục và mùi đất ẩm quen thuộc lập tức bao bọc lấy cậu. Cậu cởi bỏ bộ quần áo lấm lem bùn đất, để lộ làn da trắng sáng và vóc dáng mảnh mai nhưng ẩn chứa sức mạnh của một người nông dân. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Beomgyu đang mặc chiếc áo thun vào thì tiếng gõ cửa vang lên. Tiếng gõ dứt khoát, không chút ngần ngại, khiến cậu hơi giật mình. Ai có thể đến vào giờ này?
Khi Beomgyu mở cửa, trái tim cậu như hẫng đi một nhịp. Đứng trước mặt anh, dưới ánh đèn vàng yếu ớt từ mái hiên, chính là Yeonjun. Yeonjun vẫn giữ vẻ lạnh lùng vốn có, đôi mắt vô cảm liếc nhanh qua Beomgyu. Trên tay anh là một túi vải lớn, bên trong lỉnh kỉnh những hộp giữ nhiệt.

"Cha tôi bảo tôi mang cái này đến cho cậu."

Yeonjun cất lời, giọng nói đều đều, không chút cảm xúc. "Ông ấy nói cậu một mình sống ở đây khá cô đơn."
Beomgyu hiểu ngay. Ông Choi, trưởng thôn, bố của Yeonjun, luôn coi cậu như con trai thứ hai của mình kể từ khi bố mẹ anh qua đời. Ông thường xuyên ghé thăm, cho cậu thức ăn mà ông nấu, và đôi khi còn giúp đỡ anh việc đồng áng. Tấm lòng của ông Choi luôn sưởi ấm Beomgyu trong những năm tháng cô độc.
Yeonjun không đợi Beomgyu mời, cứ thế thản nhiên bước vào nhà. Anh đặt chiếc túi xuống sàn, rồi ngồi phịch xuống chiếc ghế gỗ cũ kỹ quen thuộc ở giữa phòng khách. Yeonjun bắt đầu mở từng hộp giữ nhiệt, để lộ những món ăn nóng hổi, thơm lừng mùi rau củ và thịt hầm. Anh liếc nhìn Beomgyu, nhướng mày.

"Có ăn không?"

Nghe Yeonjun hỏi, Beomgyu liền mừng rỡ như đứa trẻ. Cái sự lạnh lùng của Yeonjun không làm mất đi niềm vui gặp lại người bạn cũ. "Ăn chứ, ăn chứ!" Anh vội vàng chạy đến tủ bếp lấy đũa, muỗng, rồi mở tủ lạnh lấy hộp kim chi nhà làm. Anh ngồi đối diện Yeonjun, ánh mắt lấp lánh sự háo hức.

"Mấy năm nay cậu ổn chứ, Yeonjun?"

Beomgyu bắt đầu, giọng nói tràn đầy sự quan tâm. "Lên thành phố có vui không? Cậu đi mấy năm liền mà không liên lạc gì với mình cả, tưởng cậu quên cả mình rồi. Sao cậu về gấp thế không báo trước gì cả... mà nè, có mang quà cho mình không đấy?"
Hàng loạt câu hỏi dồn dập tuôn ra từ miệng Beomgyu, như thể anh muốn bù đắp cho những năm tháng im lặng. Thật ra, cả hai đã từng rất thân thiết khi còn nhỏ. Beomgyu vẫn nhớ như in ngày Yeonjun chuyển đến Seoul, anh đã buồn bã đến mức nào. Không còn ai để chia sẻ những bí mật, không còn ai để cùng nhau khám phá những ngóc ngách của Jeonju Hanok. Giờ đây, Yeonjun đã trở lại, nhưng giữa họ là một bức tường vô hình của thời gian và những trải nghiệm khác biệt. Yeonjun vẫn không nói gì, chỉ tiếp tục sắp xếp đồ ăn, đôi môi mím chặt.

Hàng loạt câu hỏi của Beomgyu lơ lửng trong không gian, nhưng Yeonjun vẫn im lặng, chỉ tập trung vào việc sắp xếp những món ăn. Sự lạnh lùng của anh như một bức tường vô hình, khiến Beomgyu có chút hụt hẫng, nhưng cậu vẫn không từ bỏ. Bữa ăn bắt đầu trong bầu không khí có phần gượng gạo, chỉ có tiếng đũa chạm bát và tiếng hít hà của Beomgyu khi thưởng thức những món ăn quen thuộc.

Bất chợt, Yeonjun cất tiếng, phá vỡ sự im lặng. Giọng anh trầm khàn, mang theo chút mệt mỏi:

"Này, nhà cậu còn soju không?"

Beomgyu ngập ngừng đáp, ánh mắt thoáng chút bối rối. "Mấy năm nay, từ khi cậu đi, mình cũng không còn thói quen uống rượu nữa." Anh dừng lại một chút, rồi lại hồ hởi. "Uhm, cậu muốn uống thì tớ đi mua cho, đợi một chút!"
    Beomgyu nhanh nhảu chạy ra hiên nhà, dắt vội chiếc xe đạp cũ kỹ. Yeonjun thấy vậy cũng đứng dậy, bước theo ra ngoài. "Này, tôi đi cùng nữa," anh nói, giọng vẫn đều đều nhưng có chút ý muốn.

"Cũng hơn 3 năm rồi, tôi đi cùng để xem lại quang cảnh nơi này thế nào."

Beomgyu vui mừng ra mặt. Từ sáng đến giờ, đây là lần đầu tiên Yeonjun chủ động nói chuyện với anh một câu hoàn chỉnh. Cậu vội vã leo lên yên xe, Yeonjun cũng nhanh chóng ngồi phía sau. Chiếc xe đạp cũ kỹ bắt đầu lăn bánh, chầm chậm qua những con dốc quen thuộc, qua những cây cầu đá bắc ngang suối, dưới ánh trăng mờ ảo của Jeonju Hanok. Beomgyu vừa đạp xe vừa liếc nhìn Yeonjun, thầm quan sát gương mặt anh. Mặc dù vẫn có vẻ u buồn, nhưng ánh mắt Yeonjun dường như đã dịu lại đôi chút khi ngắm nhìn khung cảnh làng quê quen thuộc.

Chẳng mấy chốc, họ đã đến tiệm tạp hóa của cô Kang, nơi thường xuyên sáng đèn đến tận khuya ngày trước. Nhưng giờ đây, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Beomgyu đá chống xe, bước xuống.

"Trong nhà tối om thế này, mới 8 giờ thôi mà,"

Yeonjun thì thầm, giọng có chút ngạc nhiên.
Beomgyu cười tủm tỉm, vẻ mặt nhí nhố. "Cậu ở thành phố lâu quá nên quên rồi à? Thường 7 giờ là mọi người đã đi ngủ rồi đấy." Anh đưa tay gãi đầu, rồi chợt nảy ra ý tưởng. "Ey, mà đợi một chút, tớ có cách để lấy rượu cho cậu đấy!"
Vừa dứt lời, Beomgyu đã nhanh nhẹn chạy đến cái cây lớn cạnh tiệm tạp hóa, thoăn thoắt trèo lên. Anh vươn tay gõ nhẹ vào cửa kính mấy cái liền. Sau vài tiếng gõ liên hoàn, cánh cửa sổ từ từ hé mở. Một cái bóng lờ mờ ló ra, rồi một gương mặt thanh niên xuất hiện...

—————————
cachua☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro