
domino số 9
Buổi chiều, khi tôi định rời bệnh viện, Yeonjun bất ngờ nắm tay tôi. "Ra ngoài chút đi." – anh nói.
Tôi ngạc nhiên, nhưng vẫn để anh kéo ra vườn sau. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá.
"Anh không nhớ hết." – anh bắt đầu.
"Tôi biết." – tôi cắt lời.
"Nhưng anh nhớ em từng khóc nhiều. Anh nhớ em từng cười khi anh làm trò ngớ ngẩn."
Tôi cười khẩy: "Anh nhớ đúng. Nhưng anh quên luôn cả lý do khiến tôi khóc. Công bằng quá."
Yeonjun im lặng, mắt nhìn xuống. Tôi thấy mắt mình nóng lên, nhưng không cho phép mình khóc ở đây.
⸻
Khuyết điểm số 27: Ánh mắt luôn làm tôi yếu lòng
Yeonjun có ánh mắt khiến tôi ghét nhất. Không phải vì nó xấu, mà vì nó quá thành thật. Mỗi lần tôi giận, chỉ cần anh nhìn tôi lâu một chút là tôi mềm ra. Tôi từng hét: "Anh đừng nhìn như thế!" Anh chỉ cười: "Nhìn em thôi mà cũng sai hả?"
Chiều nay, khi anh ngồi cạnh tôi ở vườn bệnh viện, anh nhìn tôi bằng ánh mắt giống hệt ngày xưa. Tôi thấy tức — vì chỉ một ánh mắt thôi cũng khiến tôi quên mình đang giận, quên luôn cả danh sách khuyết điểm đã viết được hơn nửa.
⸻
Buổi tối, tôi ngồi trong phòng, đọc lại danh sách khuyết điểm. Tôi đã viết đến số 27. Chỉ cần thêm mười một cái nữa, tôi sẽ buông được. Nhưng ngón tay tôi run, không viết tiếp được.
⸻
Khuyết điểm số 28: Thường khiến tôi chờ
Yeonjun luôn đến muộn một chút. Tôi từng mắng: "Anh coi thời gian là gì hả?" Anh kéo tôi lại: "Thời gian của anh là để đến bên em. Muộn cũng là để gặp em thôi."
Tối nay, anh hẹn tôi ra vườn bệnh viện "để nói chuyện tiếp." Tôi chờ gần một giờ, cuối cùng anh không ra. Y tá nói anh ngủ quên vì uống thuốc.
Tôi không biết nên khóc hay nên cười. Tôi giận vì anh để tôi chờ, nhưng lại thấy buồn cười vì thói quen xưa vẫn còn — chỉ khác là lần này anh không đến để giải thích.
⸻
Khi về phòng ký túc, Soobin hỏi: "Em còn đếm nữa không?"
Tôi gật đầu. "Còn mười cái nữa. Rồi em sẽ tự do."
Soobin nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi: "Em có chắc mình muốn tự do không?"
Tôi không trả lời.
⸻
Khuyết điểm số 29: Luôn quay lại đúng lúc tôi chuẩn bị bỏ đi
Tôi nhớ có lần tôi xách vali ra khỏi ký túc vì quá mệt mỏi. Yeonjun chặn tôi ngay ở cửa, giật vali khỏi tay tôi, nói: "Em đi đâu cũng được, nhưng để anh xách cho." Tôi vừa khóc vừa cười, cuối cùng để anh kéo về phòng.
Hôm nay, khi tôi đứng dậy chuẩn bị rời bệnh viện sau cả ngày chờ, Yeonjun mở mắt, gọi nhỏ: "Beomgyu..." Chỉ một tiếng thôi cũng làm tôi khựng lại. Tôi đứng đó thêm năm phút, rồi quay đi.
Tôi sợ nếu quay lại, tôi sẽ quên mất lý do mình viết những khuyết điểm này.
⸻
Lần viết thứ chín, tôi có hai mươi chín khuyết điểm. Tôi tưởng mình sẽ nhẹ nhõm khi gần hoàn thành, nhưng không — tôi chỉ thấy mình sắp thua.
Tôi tức Yeonjun vì anh làm tôi nhớ thêm, tức bản thân vì tôi vẫn chờ anh ra vườn, dù biết anh có thể quên mất lời hứa.
Yeonjun lần này vẫn thắng tôi như mọi lần, thắng một cách tuyệt đối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro