
domino số 8
Buổi sáng, tôi bước vào phòng bệnh và thấy Yeonjun đang nhìn ảnh nhóm dán trên bảng.
Anh quay lại, mỉm cười: "Hình như anh từng đứng cạnh em trong bức này, đúng không?"
Tôi gật đầu, cười nhạt: "Đúng. Chúng ta còn đứng sát đến mức stylist phải chỉnh lại vì trông giống couple photo quá."
Yeonjun ngẩn ra một chút, rồi bật cười. Tôi không cười.
"Có gì sai sao?" – anh hỏi.
Tôi hít sâu, giọng chát: "Nếu anh không nhớ hết, thì đừng nhớ gì cả. Anh không có quyền chọn nhớ nửa chừng."
Không khí trong phòng đông cứng. Yeonjun nhìn tôi, nụ cười tắt hẳn. Anh không đáp, chỉ đặt bức ảnh xuống bàn.
⸻
Khuyết điểm số 24: Lúc nào cũng muốn thắng
Yeonjun ghét thua. Ngay cả trong trò oẳn tù tì, anh cũng đòi chơi đến khi nào thắng tôi mới chịu dừng. Tôi từng mắng: "Anh không thể lúc nào cũng thắng." Anh chỉ cười: "Anh chỉ không muốn thua em."
Hôm nay, khi tôi nói "đừng nhớ nếu không nhớ hết," tôi thấy mắt anh tối lại. Tôi biết mình đã làm anh đau, nhưng tôi lại cảm thấy kỳ lạ — như thể ít nhất lần này, tôi là người đang thắng.
Mà cũng không hẳn, nếu thắng thì tôi phải vui, chứ sao lòng tôi lại như có trăm ngàn cái dằm đang cắm thẳng như này chứ.
Lần đầu tiên tôi mong anh có thể thắng tôi tuyệt đối.
⸻
Buổi trưa, tôi ra vườn bệnh viện, ngồi một mình. Gió mát, nhưng tôi thấy lòng nóng bừng.
Taehyun nhắn tin: "Anh vẫn chưa nguôi giận à?"
Tôi trả lời: "Anh không biết mình giận ai. Giận anh ấy hay giận chính mình."
⸻
Khuyết điểm số 25: Quá giỏi làm tôi mềm lòng
Có lần tôi giận đến mức chặn số điện thoại anh. Ngày hôm sau anh đứng trước cửa ký túc xá, đưa tay lên gõ đúng ba lần – tiếng gõ mà tôi từng dạy anh để "xin lỗi nhanh." Tôi bật cười và mở cửa, thề thốt mình sẽ giận lâu hơn lần sau. Tôi chưa từng giận anh quá hai ngày.
Chiều nay, khi tôi quay lại phòng, Yeonjun ngồi lặng nhìn ra cửa sổ. Anh không cười, không nói. Nhưng chỉ một cái liếc mắt của anh cũng khiến cơn giận trong tôi vơi đi một nửa. Tôi ghét anh vì điều đó.
⸻
Buổi tối, cả nhóm ghé bệnh viện thăm. Không khí vui hơn hẳn. Tôi vẫn cười với mọi người, nhưng tránh ánh mắt Yeonjun.
Soobin lắc đầu khi thấy tôi cố lờ anh đi. "Em làm như thế còn mệt hơn nói chuyện với anh ấy."
Tôi đáp nhỏ: "Ít ra im lặng không làm em nhớ thêm."
⸻
Khuyết điểm số 26: Không bao giờ buông trước
Trong mọi cuộc cãi nhau, Yeonjun luôn là người tìm tôi trước. Anh không chịu nổi im lặng quá lâu. Tôi từng trêu: "Anh sợ em biến mất hả?" Anh gật đầu: "Ừ. Em biến mất là anh không sống nổi."
Tối nay, anh vẫn không lên tiếng trước. Lần đầu tôi thấy Yeonjun chịu thua sự im lặng của tôi. Đáng lẽ tôi nên vui. Nhưng khi nhìn anh quay mặt vào tường, tôi thấy lồng ngực mình như bị khoét một lỗ trống.
Lần thứ hai tôi mong anh thắng tôi tuyệt đối, thật lòng đó Yeonjun à.
⸻
Lần viết thứ tám, tôi có hai mươi sáu khuyết điểm.
Tôi tưởng mình sẽ nhẹ hơn khi nói thẳng với anh, nhưng hóa ra chỉ mệt hơn. Tôi chưa bao giờ thấy Yeonjun im lặng lâu đến vậy. Tôi vừa muốn anh xin lỗi, vừa muốn anh không nói gì để tôi tiếp tục giận.
Nhưng sâu trong lòng, tôi biết tôi sẽ không thắng lâu. Tôi chưa bao giờ thắng được anh trong chuyện yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro