
domino số 7
Buổi sáng, khi tôi vừa bước vào, Yeonjun đột nhiên nói: "Em vẫn thích bánh cookies lắm đúng không?"
Tôi đứng sững. Đó là món tôi mê nhất, và anh là người từng đội mưa đi 20 phút chỉ để mua cho tôi vì tôi thèm lúc bị cảm.
Tôi cảm thấy một cơn nóng dâng lên tận cổ.
"Tại sao giờ anh mới nhớ?" – tôi hỏi, giọng khàn.
Yeonjun chớp mắt: "Anh không biết. Nó chỉ... hiện lên thôi."
Tôi quay lưng đi, nuốt hết câu muốn nói. Trời ạ, sao tôi vừa muốn khóc, vừa muốn đập cái bàn.
⸻
Khuyết điểm số 21: Thích nói đúng lúc tôi không muốn nghe
Yeonjun luôn chọn thời điểm tệ nhất để nhắc đến điều nghiêm túc. Có lần tôi khóc lóc bảo muốn nghỉ nhóm, anh đột ngột nói: "Nếu em rời đi, anh vẫn ở lại. Em tính sao?" Tôi tức điên, nhưng chính câu đó kéo tôi về tập luyện.
Hôm nay cũng thế. Tôi đang cố quên anh, anh lại nhắc đến bánh cookies. Tức thật, Yeonjun à. Tôi viết được hơn một nửa danh sách khuyết điểm rồi, sao anh lại chọn lúc này để bắt đầu nhớ?
⸻
Buổi trưa, tôi ra ngoài ăn một mình. Cắn miếng bánh, tôi suýt nghẹn. Cái vị quá quen thuộc, làm tôi nhớ lại những sáng hai đứa ăn chung trong ký túc.
Soobin gọi điện: "Em không vào thăm anh ấy à?"
Tôi đáp: "Đang tức. Để em nguôi đã."
Soobin thở dài: "Tức cũng là một dạng quan tâm đó, Beomgyu."
⸻
Khuyết điểm số 22: Hay nói nửa chừng
Yeonjun có thói quen bỏ lửng câu nói, để tôi tự đoán. Có lần anh bảo: "Nếu mai em không đến..." rồi dừng. Tôi gào lên với anh: "Thì sao?" Anh cười: "Anh sẽ đến nhà em." Tôi vừa tức vừa thấy tim đập nhanh.
Chiều nay cũng vậy. Anh nói: "Anh nhớ em từng..." rồi dừng, như thể phần ký ức còn lại bị cắt ngang. Tôi ghét cảm giác này, như nghe một bài hát yêu thích bị tắt giữa chừng. Tôi muốn hét lên: "Anh nhớ luôn đi!" Yeonjun chỉ nhìn tôi một lúc, môi mấp máy như định nói điều gì, rồi lại lắc đầu. Tôi thấy mình vừa nhẹ nhõm vừa tức.
Nếu anh định nhớ, nhớ luôn cho xong đi, đừng để tôi lửng lơ thế này.
⸻
Buổi tối, tôi ngồi viết nhật ký trong phòng. Mọi người trong nhóm đang cười nói ngoài phòng khách. Taehyun gửi tin nhắn: "Anh có ra đây không?"
Tôi trả lời: "Không. Anh đang viết."
Có lẽ đây là lần đầu tôi thấy mệt vì phải đối diện cảm xúc mình mỗi ngày. Nhưng tôi vẫn viết.
⸻
Khuyết điểm số 23: Cười lúc tôi đang giận
Yeonjun biết tôi yếu lòng nhất khi anh cười. Một lần chúng tôi cãi nhau căng đến mức tôi ném gối vào tường, anh vẫn cười: "Trông em buồn cười quá." Tôi tức đến mức lao ra khỏi phòng, nhưng cuối cùng quay về vì thấy nhớ nụ cười đó.
Tối nay, khi tôi kể lại một câu chuyện ngắn trong ký ức, Yeonjun cười. Y chang ngày xưa. Tôi muốn đập cuốn sổ xuống bàn. Sao anh dám cười như thể không có gì xảy ra giữa chúng ta? Sao anh dám khiến tôi cảm thấy ấm áp một lần nữa?
⸻
Lần viết thứ bảy, tôi có hai mươi ba khuyết điểm.
Còn mười lăm cái nữa là tôi có quyền chia tay, có quyền bỏ chạy. Nhưng sao tôi lại cảm thấy mình đang viết chậm lại, như thể sợ hoàn thành danh sách này.
Tôi tức Yeonjun vì anh khiến tôi hi vọng, nhưng cũng tức chính mình vì tôi vẫn ở đây, vẫn chờ, vẫn viết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro