
domino số 6
Buổi sáng, tôi đến bệnh viện như mọi ngày. Khi tôi bước vào, Yeonjun đang ngồi dậy, tóc rối bù. Anh ngẩng lên nhìn tôi, rồi đột nhiên bật cười:
"Em đến sớm vậy... crybaby?"
Tôi đứng chết lặng. Từ đó anh từng gọi tôi bằng cái biệt danh trẻ con đó cả trăm lần, lần nào cũng khiến tôi bực mình vì anh trêu. Nhưng đây là lần đầu anh nói lại sau tai nạn.
Tôi không biết nên vui mừng hay chạy trốn. Tôi gật đầu như cái máy, đặt túi xuống bàn rồi mượn cớ ra ngoài ngay lập tức.
⸻
Khuyết điểm số 18: Hay trêu tôi khóc nhiều
Tôi từng ghét cái biệt danh đó. Lần đầu anh gọi, tôi gào lên: "Em không phải crybaby!" Anh cười ngặt nghẽo, sau đó lau nước mắt tôi bằng gấu áo, nói: "Ừ, không khóc nữa."
Hôm nay, khi anh gọi tôi như thế, tôi không cãi lại. Tôi chỉ chạy ra ngoài, ngồi xuống bậc thang, hít thật sâu.
Tôi sợ nếu tôi khóc ngay lúc này, anh sẽ nghĩ tôi là người lạ đến mức phát sợ.
⸻
Buổi trưa, Soobin tìm tôi ở quán cà phê gần bệnh viện. "Em vừa bỏ chạy à?" – anh ấy hỏi.
Tôi cười gượng: "Anh ấy nhớ một chút thôi... nhưng em không biết mình có muốn anh ấy nhớ hẳn không."
Soobin nhíu mày: "Em sợ gì?"
Tôi cúi đầu: "Em sợ khi anh ấy nhớ, anh ấy cũng nhớ luôn lý do từng làm em đau."
⸻
Khuyết điểm số 19: Thích trêu tôi lúc không đúng lúc
Yeonjun luôn có khả năng khiến tôi cười ngay cả khi tôi đang giận. Có lần tôi khóc to đến mức Taehyun phải đóng cửa phòng, anh ngồi cạnh và kể mấy câu chuyện nhảm đến khi tôi bật cười trong nước mắt. Anh cười chiến thắng: "Thấy chưa, anh luôn làm em cười được."
Chiều nay, tôi quay lại phòng, Yeonjun đang nghịch dây truyền dịch, mặt tỉnh bơ như hồi còn ở ký túc xá. Tôi quát: "Anh đừng nghịch, nguy hiểm!" Anh nhún vai, cười nhạt. Tim tôi đập loạn. Đó là nụ cười mà tôi từng yêu nhất.
Nhưng lần này, tôi quay mặt đi, vì sợ mình sẽ tha thứ quá nhanh.
⸻
Buổi tối, tôi cố tình ở lại đến khuya. Yeonjun ngủ thiếp đi, bàn tay vô thức kéo chăn lên như cũ. Tôi đứng đó thật lâu, tay nắm chặt quai balo, cảm giác mình như kẻ trộm đang nhìn người yêu cũ ngủ. Tôi muốn ở lại, nhưng càng muốn chạy đi.
⸻
Khuyết điểm số 20: Khiến tôi không thể ghét lâu
Lần cãi nhau to nhất, tôi thề sẽ không nhắn tin cho anh nữa. Ba ngày sau, anh đến trước ký túc xá, đứng dưới mưa, chỉ nói: "Nếu em muốn anh đi, anh đi. Nhưng anh sẽ đứng đây đến khi em nhìn anh một lần." Tôi thua ngay lập tức. Tôi ghét bản thân vì không thể ghét anh quá lâu.
Hôm nay cũng vậy. Tôi đang cố viết thêm khuyết điểm để bớt yêu anh, nhưng chỉ một câu nói, một nụ cười, một thói quen quen thuộc là tôi lại run rẩy. Tôi sợ chính mình hơn sợ anh.
⸻
Lần viết thứ sáu, tôi có hai mươi khuyết điểm. Chết thật, Yeonjun nhiều khuyết điểm đến mức trong một tháng tôi đã kể hơn một nửa rồi.
Hôm nay, lần đầu tôi thấy hi vọng và tuyệt vọng cùng lúc. Hi vọng vì Yeonjun có lẽ sẽ nhớ tôi. Tuyệt vọng vì nếu anh nhớ, tôi không biết mình còn đủ sức yêu lần nữa không. Tôi vừa muốn chạy đến ôm anh, vừa muốn biến mất.
Thật mâu thuẫn — nhưng đó là cách duy nhất tôi biết để tồn tại lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro