
domino số 5
Tôi đang nghĩ, không biết do bản thân thù dai quá hay không nhưng khuyết điểm của Yeonjun cứ tuôn ra như suối trong đầu. Lâu lâu tôi cũng tự hỏi, anh đầy khuyết điểm nhưng sao tôi vẫn cố gắng đuổi theo anh để làm gì không biết
____
Khuyết điểm số 15: Luôn phát hiện tôi đang giả vờ ổn
Tôi từng thử im lặng, giả vờ mình không giận, nhưng Yeonjun luôn phát hiện. Có lần tôi chỉ đổi kiểu nhắn tin ngắn hơn, anh nhắn lại ngay: "Có chuyện gì?" Tôi hỏi sao anh biết, anh cười: "Vì em không dùng icon hôm nay." Tôi ghét khi anh đọc tôi dễ như sách mở, nhưng cũng thấy an toàn.
Hôm nay, tôi cố tình không đến bệnh viện cả buổi sáng. Chiều quay lại, anh chỉ gật đầu: "À, em đây à." Không hỏi tôi đi đâu, không hỏi tôi có ổn không.
Tôi nhận ra mình đã biến thành một cuốn sách đóng mà anh không còn muốn đọc.
⸻
Buổi chiều, tôi nhắn tin cho Soobin: "Em muốn thử ở nhà vài hôm."
Anh ấy trả lời ngay: "Nếu em biến mất, người lo nhất là anh, không phải Yeonjun."
Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó cả phút, rồi cười khẽ. Đúng thật — tôi vẫn đang muốn được Yeonjun lo cho, dù biết anh chưa chắc nhớ ra.
⸻
Khuyết điểm số 16: Quá kiên nhẫn với tôi
Ngày tôi bảo muốn bỏ cuộc vì áp lực tập luyện, Yeonjun không mắng. Anh chỉ bảo: "Anh chờ. Khi nào em sẵn sàng, anh vẫn ở đây." Sự kiên nhẫn đó từng khiến tôi quay lại với nhóm, quay lại với anh.
Hôm nay, tôi ngồi ghế hành lang thật lâu. Khi tôi vào phòng, Yeonjun chỉ liếc nhìn một giây rồi quay đi. Không đợi, không kéo tôi lại.
Tôi thấy buồn cười — hóa ra khi anh không còn yêu tôi, sự kiên nhẫn biến mất đầu tiên.
⸻
Buổi tối, nhóm bạn rủ tôi ra ngoài ăn đêm. Tôi đi, cười rất to, kể vài chuyện cũ để mọi người vui.
Lúc về, tôi đứng trước bệnh viện nhìn đèn phòng anh vẫn sáng. Tôi không biết mình mong anh thức để hỏi tôi đi đâu, hay mong anh ngủ để tôi khỏi thấy ánh mắt trống rỗng ấy.
⸻
Khuyết điểm số 17: Không biết cách nói lời "tạm biệt" nhẹ nhàng
Mỗi lần chúng tôi chia tay tạm thời vì lịch trình, Yeonjun luôn nói: "Đi cẩn thận." Không bao giờ chỉ nói "bye." Tôi từng trêu: "Anh nghiêm túc quá." Anh xoa đầu tôi: "Vì anh sợ em không quay về."
Hôm nay, tôi thử ra về không chào. Khi đi đến cửa, tôi quay lại nhìn. Anh vẫn nằm đó, không gọi tên tôi, không nói gì.
Lần đầu tôi tự hỏi — nếu tôi thật sự biến mất, liệu anh có để ý không?
⸻
Ngày thứ năm, tôi có mười bảy khuyết điểm.
Nhưng càng đếm, tôi càng thấy mình đang đẩy anh ra xa — không phải anh đẩy tôi nữa. Tôi thử biến mất, thử để anh thấy trống chỗ tôi để lại, nhưng anh vẫn bình thản.
Tôi đang dần hiểu: đôi khi đau nhất không phải khi bị bỏ rơi, mà là khi mình rời đi, và người kia không hề nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro