
domino số 4
Thật ra tôi cũng không biết mình đang kể những khuyết điểm của anh để tôi mau mai rời xa anh, hay chỉ đang cố khơi gợi lại mấy cái kỉ niệm cũ rồi từ hành hạ bản thân nữa.
Tôi không dám chắc nhưng thôi cứ viết, đủ 38 cái rồi tôi tự biến mất cũng được.
⸻
Khuyết điểm số 11: Giận thì im lặng, nhưng vẫn đi tìm tôi
Lần đầu cãi nhau to, tôi bỏ ra ngoài giữa đêm. Đi bộ đến tận công viên gần ký túc xá. Ngồi được mười phút thì thấy Yeonjun xuất hiện, thở hổn hển, tay cầm áo khoác: "Mặc vào đi. Trời lạnh." Chúng tôi không nói gì, chỉ ngồi cạnh nhau đến sáng. Tôi từng nghĩ, miễn còn anh đi tìm tôi, tôi sẽ luôn quay về.
Hôm nay, tôi bỏ ra khỏi phòng bệnh sau khi nghe mẹ anh bảo tôi về. Tôi đi thật chậm, chờ anh gọi. Nhưng phía sau chỉ có tiếng bước chân y tá. Yeonjun không chạy theo, không giữ tôi lại. Tôi quay đầu nhìn qua cửa kính — anh vẫn nằm đó, mắt nhìn trần nhà.
Không phải lỗi của anh. Nhưng tôi vẫn thấy tim mình trống rỗng như vừa bị bỏ rơi một lần nữa.
⸻
Buổi trưa, tôi ghé căn tin mua mì. Một bạn thực tập sinh nhận ra tôi, hỏi: "Anh là bạn của Yeonjun đúng không?"
Tôi ngập ngừng, không biết trả lời sao. Tôi chỉ gật đầu, mỉm cười cho qua.
Tự nhiên tôi thấy buồn cười — tôi từng là người yêu Yeonjun, giờ chỉ dám nhận mình là bạn.
⸻
Khuyết điểm số 12: Nói năng quá thẳng
Yeonjun chưa bao giờ biết vòng vo. Lần tôi nấu ăn hỏng, anh thản nhiên nói: "Không ngon." Tôi giận cả tuần. Nhưng tối đó anh gõ cửa, dúi vào tay tôi cái bánh mì, cười: "Anh vẫn ăn hết mà. Đừng giận nữa."
Hôm nay, khi tôi hỏi: "Anh có thấy em phiền không?" Yeonjun nhíu mày: "Sao em ở đây nhiều vậy?" Tôi mỉm cười, gật đầu: "Em hiểu rồi."
Anh không định làm tôi tổn thương, nhưng câu nói quá thẳng lại cứa sâu hơn cả dao.
⸻
Buổi chiều, Soobin nhắn tin: "Đừng tự ở lại bệnh viện cả ngày. Về tập với bọn anh đi."
Tôi trả lời: "Em sợ lỡ anh ấy tỉnh lại và cần ai đó."
Soobin chỉ gửi một icon thở dài. Tôi ghét icon đó, vì nó đúng. Tôi đang tự biến mình thành bóng ma ám quanh phòng bệnh.
⸻
Khuyết điểm số 13: Bướng bỉnh khi mệt
Mỗi lần Yeonjun mệt, anh càng bướng. Tôi từng kéo anh đi nghỉ, anh nhất định không. Đến khi anh gục thật, tôi vừa khóc vừa mắng, anh mới cười yếu ớt: "Anh biết lỗi rồi."
Hôm nay anh mệt, mắt nhắm nghiền, mồ hôi rịn trên trán. Tôi đưa khăn lau, anh đẩy tay ra: "Không cần." Tôi nuốt xuống cơn nghẹn, đặt khăn xuống bàn.
Hóa ra tôi vẫn nghe lời anh — ngay cả khi tôi không còn là gì của anh.
⸻
Khuyết điểm số 14: Hay trêu tôi khóc nhiều
Yeonjun luôn gọi tôi là "crybaby." Lần tôi khóc vì áp lực, anh lau nước mắt rồi cười: "Em mà khóc nữa, anh xin nghỉ diễn tập luôn." Tôi vừa tức vừa cười, nhưng lần nào cũng nín.
Tối nay, tôi ngồi ở hành lang, nước mắt chảy ra trước khi kịp ngăn. Yeonjun đi ngang qua, dừng lại một chút như định nói gì, rồi lại đi thẳng.
Tôi cười khẽ trong nước mắt — lần này chẳng có ai bảo tôi nín khóc nữa.
⸻
Ngày thứ tư, tôi có mười bốn khuyết điểm. Nhưng sao mỗi lần viết thêm, tôi thấy như mình đang tự bóp nghẹt chính mình.
Tôi nghĩ ra cách để quên, nhưng càng viết, tôi càng nhớ rõ Yeonjun đã từng là người chạy theo tôi, lau nước mắt cho tôi, nắm tay tôi về nhà. Bây giờ, tôi là người ngồi chờ bên ngoài — và anh chỉ bước qua như tôi chưa từng tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro