
domino số 3
Buổi sáng hôm nay, tôi đến bệnh viện sớm hơn mọi khi. Yeonjun đang ngủ, một tay gác lên trán, hơi thở đều đặn.
Anh lúc nào ngủ cũng y như trước — nằm nghiêng một bên, chân co nhẹ. Tôi đứng nhìn lâu đến mức y tá phải nhắc: "Cậu vào ngồi đi."
Tôi ngồi xuống ghế, im lặng. Chỉ có tiếng máy đo nhịp tim kêu đều đặn. Tôi nhớ hồi xưa mỗi lần thấy anh ngủ như vậy, tôi sẽ lấy điện thoại ra chụp trộm, rồi bị bắt quả tang. Anh sẽ giật điện thoại, khóa màn hình tôi, sau đó kéo tôi nằm cùng.
Bây giờ, tôi chỉ ngồi yên. Anh không còn kéo tôi lại nữa.
⸻
Khuyết điểm số 8: Ngủ quên ở mọi nơi
Anh có thể ngủ gục ở bất cứ đâu: ghế tập, sofa, thậm chí trên sàn. Tôi từng phải lấy áo khoác đắp lên người anh, mắng: "Anh ngủ như thế sẽ cảm." Anh mở mắt, lười biếng cười: "Nếu em đắp áo cho anh thì không sao."
Hôm nay, tôi cũng đắp chăn cho anh. Nhưng anh không mở mắt, không cười, không nói câu quen thuộc.
Tôi nhận ra, thói quen vẫn còn, nhưng người làm tôi bật cười vì nó đã biến mất.
⸻
Khi trưa, tôi và Soobin ra căn tin ăn nhanh. Anh ấy hỏi: "Em ổn không?"
Tôi cười gượng: "Ổn đó. Dù Yeonjun có quên em thì ít nhất ảnh còn sống mà."
Soobin nhìn tôi rất lâu, rồi nói: "Anh ấy chưa nhớ, nhưng em không cần cố tỏ ra mình không sao đâu."
Tôi im lặng, uống một ngụm nước. Tôi ghét khi ai đó nói tôi đang giả vờ ổn — nhưng lần này, có lẽ Soobin đúng.
⸻
Khuyết điểm số 9: Thích xếp giày theo cặp quá kỹ
Anh không chịu nổi cảnh giày để lệch. Mỗi lần tôi về ký túc, anh bắt tôi xếp lại giày cho ngay hàng thẳng lối. Tôi từng cãi: "Anh có bị OCD không?" Anh nhún vai: "Có em là đủ hỗn loạn rồi, giày phải gọn gàng."
Hôm nay, khi tôi vào phòng, giày của anh vẫn được xếp gọn. Có thể do y tá làm, có thể do chính anh. Nhưng tôi đứng đó rất lâu, không dám di chuyển.
Vì chỉ cần một bước, giày sẽ lệch, và tôi không biết mình có quyền sắp xếp lại không nữa.
⸻
Chiều muộn, Yeonjun được tập phục hồi. Tôi đứng ngoài nhìn. Anh nhăn mặt mỗi lần co chân, nhưng không kêu. Tôi muốn chạy vào đỡ anh, nhưng y tá cản: "Cậu để bệnh nhân tự làm quen lại."
Tôi đứng im, bàn tay nắm chặt thành quyền. Tôi chưa từng thấy Yeonjun yếu thế như vậy. Anh từng là người kéo tôi đứng dậy mỗi khi tôi gục ngã, giờ tôi chỉ có thể nhìn.
⸻
Khuyết điểm số 10: Uống cà phê quá đắng
Anh luôn uống cà phê đen không đường. Tôi từng nhăn mặt mỗi khi thử một ngụm, còn anh cười trêu: "Em trẻ con quá." Tôi nhớ đã từng ngồi đối diện anh ở quán quen, nghe anh nói chuyện công việc với ánh mắt nghiêm túc. Tôi nghĩ mình đã yêu anh nhiều nhất vào những khoảnh khắc bình thường như thế.
Chiều nay, tôi mua một ly cà phê đen đặt lên bàn cạnh giường bệnh. Anh nhíu mày: "Sao đắng thế?" Tôi suýt bật cười. Lần đầu tôi thấy Yeonjun không thích cà phê đen. Có lẽ trí nhớ biến mất cũng cuốn luôn khẩu vị của anh đi.
⸻
Ngày thứ ba, tôi có mười khuyết điểm. Nhưng giữa những khuyết điểm, có những thứ không còn là khuyết điểm nữa — chúng chỉ là kỷ niệm.
Và điều đáng sợ nhất là tôi bắt đầu quen với việc ngồi bên cạnh một Yeonjun xa lạ. Tôi sợ một ngày khi anh nhớ lại, tôi đã thôi yêu anh mất rồi.
Không biết anh có buồn, có đau khổ như tôi khi biết tôi không còn yêu anh nữa hay không. Nhưng hiện tại, tôi chỉ biết rằng trái tim tôi như vỡ nát cả trăm ngàn mảnh khi anh quên mất đi người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro