
domino số 2
Hôm nay tôi lại ngồi trên chiếc bàn ăn quen thuộc của hai đứa, tự tay điền vào những khuyết điểm của anh và tự huyễn hoặc mình rằng nên xa Yeonjun đi.
⸻
Khuyết điểm số 5: Ghen vô lý
Yeonjun là người ghen tệ nhất tôi từng gặp. Tôi nhớ lần đầu tôi nói chuyện quá lâu với một bạn staff nam, anh im lặng cả buổi tối. Khi tôi hỏi có chuyện gì, anh đáp cụt lủn: "Không có gì." Phải đến khi tôi dọa bỏ về ký túc xá thì anh mới ôm chặt tôi, thừa nhận: "Anh ghét khi thấy em cười với người khác như thế." Tôi tức muốn khóc, nhưng cuối cùng lại cười vì anh trông trẻ con đến đáng yêu.
Chiều nay, tôi kể chuyện cười với một y tá trong bệnh viện, Yeonjun ngồi ngay bên nhưng chỉ nhìn tôi xa lạ. Không ghen, không nhíu mày, không nói gì.
Tôi đột nhiên thấy mình thật lố – như đang diễn lại một vở kịch cũ mà khán giả đã bỏ về từ lâu.
⸻
Khuyết điểm số 6: Không giỏi xin lỗi
Anh là kiểu người sẵn sàng ôm tôi từ phía sau sau một trận cãi vã, nhưng rất hiếm khi nói câu "xin lỗi." Tôi còn nhớ rõ lần đầu anh mở miệng nói hai chữ đó, sau một tuần không nói chuyện. Tôi vừa nghe vừa cười trong nước mắt, nghĩ rằng chỉ cần một lời xin lỗi, tôi có thể tha thứ mọi thứ.
Nhưng hôm nay, khi mẹ anh đến bệnh viện thăm, bà liếc tôi một cái đầy ý nhắc nhở: "Cháu không cần đến đây đâu, Yeonjun đang cần nghỉ ngơi." Tôi nuốt hết tự ái, đứng dậy rời đi. Trước đây Yeonjun sẽ chạy theo tôi, kéo tay tôi lại và nói xin lỗi vì mẹ anh.
Hôm nay anh chỉ ngồi nhìn, không nói gì – và tôi không biết đau hơn là vì mẹ anh hay vì anh không nhớ mình để xin lỗi nữa.
⸻
Khuyết điểm số 7: Bướng bỉnh với gia đình
Yeonjun và mẹ anh từng cãi nhau vì tôi. Tôi nhớ cái đêm anh kéo tôi ra ngoài, vừa nắm tay tôi vừa thở hổn hển: "Anh sẽ không chia tay em chỉ vì mẹ không thích. Anh tự quyết định cuộc đời mình." Lúc đó tôi vừa sợ vừa thương, nghĩ rằng anh sẽ hối hận. Nhưng anh không hối hận. Anh nói đó là lần đầu anh cảm thấy mình thật sự trưởng thành.
Chiều nay, khi tình cờ chạm mặt bà ở hành lang, bà mỉm cười, nói nhỏ: "Có khi đây là cơ hội để các cháu dừng lại." Tôi mỉm cười đáp lại, không cãi.
Vì Yeonjun không nhớ. Vì tôi không biết mình còn đủ sức để đấu tranh thêm một lần nữa không.
⸻
Kết thúc ngày thứ hai, tôi có bảy khuyết điểm. Nhưng mỗi lần viết thêm một cái, tôi lại thấy mình đang tự cắt một vết mới. Tôi tưởng liệt kê sẽ giúp tôi bớt yêu anh, nhưng có vẻ tôi chỉ đang tìm cách nhớ lại những lần anh từng chọn tôi, từng ghen, từng xin lỗi, từng cãi mẹ để giữ tôi lại.
Và tôi tự hỏi, nếu một ngày anh nhớ lại tất cả, liệu tôi còn ở đây để anh níu không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro