Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

domino số 16


Trời chiều, ánh nắng nhạt xuyên qua cửa sổ phòng tập. Tôi không nghĩ mình sẽ quay lại nơi này sớm như vậy, nhưng Soobin đã nhắn: "Em nên đến. Tin anh đi."

Khi tôi bước vào, phòng trống. Chỉ có một tờ giấy gấp gọn trên bàn, kẹp dưới chai nước. Tôi nhận ra ngay nét chữ xấu xí đã từng khiến tôi khổ sở khi phải đọc nó.

Nhưng lần này, tim tôi đập thình thịch khi mở ra: Danh sách 38 lý do để đợi Choi Beomgyu.

Tôi ngồi xuống ghế, bàn tay hơi run. Tôi đọc từ lý do số 1, từng chữ đập vào tim như tiếng trống.

Đến lý do số 10: "Anh muốn biến những ký ức đau nhất trong sổ thành chuyện cười giữa hai đứa."

Tôi bật cười, cười đến mức nước mắt chảy ra. Hình ảnh chúng tôi trong phòng bệnh lướt qua đầu tôi, cái khoảnh khắc tôi quát anh: "Đừng nhớ nếu không nhớ hết!" – giờ bỗng thấy buồn cười.

Đến lý do số 20: "Anh muốn mỗi lần em giận, anh là người ở lại, không phải là lý do em bỏ đi."

Tôi không cười nữa. Nước mắt trào ra thật sự. Tôi nhớ cái đêm tôi bỏ ra khỏi bệnh viện, chờ anh gọi mà anh không gọi. Giờ tôi mới hiểu – anh không gọi không phải vì không quan tâm, mà vì anh đang cố không kéo tôi về khi tôi cần không gian.

Cửa mở ra. Tôi giật mình, vội lau mắt. Yeonjun đứng đó, mồ hôi đẫm áo sau giờ tập. Anh không tiến lại ngay, chỉ dựa vào khung cửa.

"Em tìm thấy rồi à?" – giọng anh khàn, như vừa hát quá lâu.

"Ừ." – tôi trả lời, giọng nghèn nghẹn. "Anh định đưa khi nào?"

Anh bước chậm đến, dừng lại trước mặt tôi. "Khi em sẵn sàng. Nhưng có vẻ em đọc trước rồi."

Tôi siết tờ giấy trong tay. "Anh điên thật đấy. Ai lại viết 38 lý do như một bức thư tình dài thế này?"

Anh cười nhẹ, đôi mắt sâu thẳm. "Người từng khiến em viết 38 khuyết điểm để chia tay."

Tôi im lặng một lúc lâu."Anh có biết em ghét anh đến mức nào khi viết đến số 38 không? Em ghét anh vì anh là tất cả của em."

Yeonjun ngồi xuống đối diện tôi. "Anh biết. Và anh viết 38 lý do để lần này, nếu em chọn anh, đó là vì em muốn, chứ không phải vì em không thể buông."

Nước mắt tôi rơi thêm lần nữa, nhưng không còn nghẹn. Tôi cầm tờ giấy, đọc to lý do số 38:

"Vì em là tất cả của anh — và lần này, anh chọn để em biết điều đó, trước khi quá muộn."

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Anh đã chọn. Giờ đến lượt em."

Không gian tĩnh lặng. Tôi đứng dậy, bước đến trước mặt anh, đặt tờ giấy vào tay anh.

"Em chọn quay lại. Không phải vì em yếu đuối, không phải vì anh kéo. Em quay lại vì em muốn bắt đầu lại với anh, khi cả hai đều nguyên vẹn."

Yeonjun đứng dậy, nhìn tôi một giây, rồi ôm thật chặt. "Cảm ơn em. Lần này, anh sẽ không để em phải đếm gì nữa."

Tôi cười trong vòng tay anh, cảm giác như cơn mưa kéo dài cuối cùng cũng dừng. "Ừ. Từ giờ, chúng ta chỉ đếm những lần cười."

Hôm nay, tôi đọc hết 38 lý do của Yeonjun. Tôi không thấy đau nữa. Tôi không thấy tức nữa. Tôi chỉ thấy nhẹ nhõm.

Lần đầu tiên kể từ sau tai nạn, tôi cảm thấy mình đang đứng ở vạch xuất phát mới, không phải vạch kết thúc. Và lần này, tôi bước tới cùng anh, không phải chạy theo, cũng không phải bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro