Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

domino số 13


Ba tháng sau.

Mưa đầu mùa rơi lất phất. Tôi quay lại phòng tập vì Soobin kéo đến, bảo nhóm có lịch quay clip nhỏ. Tôi định từ chối, nhưng chân vẫn tự bước đi.

Cửa mở ra, mùi gỗ, mùi mồ hôi, mùi kỷ niệm cũ xộc vào. Tôi hít sâu.

Tiếng giày vang lên phía sau.

"Beomgyu."

Tôi quay lại. Yeonjun đứng đó, thở gấp như vừa chạy. Anh gầy hơn trước, nhưng mắt sáng rõ.

"Anh nhớ hết rồi." – anh nói, không vòng vo.

"Em biết." – tôi đáp, giọng bình thản. "Soobin nói với em."

Anh bước về phía tôi, từng bước một. "Anh đọc cuốn sổ em để lại. Từng dòng. Anh không biết em đã một mình chịu đựng đến thế."

Tôi bật cười, nhưng tiếng cười khàn đặc. "Anh cũng không biết em đã hy vọng đến thế. Hy vọng đến mức phải bẻ nó gãy từng khúc, viết thành 38 khuyết điểm để tự nhắc mình dừng lại."

Yeonjun đứng cách tôi chỉ một sải tay. "Anh xin lỗi."

Tôi cười nhạt. "Xin lỗi để làm gì? Để em lại viết thêm lần nữa à?"

Anh im lặng, rồi bước đến gần hơn. "Anh không muốn em viết thêm gì nữa. Anh muốn em nói thẳng với anh, ngay bây giờ."

Tôi ngẩng đầu nhìn anh. Tim đập nhanh đến mức đau.

"Anh muốn nghe thật sao?"

Anh gật, mắt không rời tôi.

"Em yêu anh. Nhưng yêu không cứu được em lúc em phải ngồi ở hành lang bệnh viện chờ anh nhớ ra mình là ai. Yêu cũng không cứu được em lúc em viết từng khuyết điểm bằng tay run rẩy. Em hoàn thành danh sách và em chọn đi. Vậy mà giờ anh đứng đây, đòi em quay lại như chưa từng có ba tháng đó. Anh nghĩ dễ thế sao?"

Yeonjun khựng lại. Ánh mắt anh tối đi, rồi dịu xuống.

"Anh không nghĩ dễ. Nhưng anh không muốn em đi xa nữa."

Tôi nuốt khan, quay người ra cửa. "Em đã đi rồi, Yeonjun à. Và em còn phải đi thêm nữa."

"Beomgyu!" – tiếng anh gọi khiến tôi dừng lại.

Anh chạy đến, nắm lấy cổ tay tôi.

Tim tôi thắt lại.

"Anh đã nhớ hết. Anh nhớ cả lý do em khóc, cả những đêm anh đã làm em đau. Anh nhớ cả lần anh đứng dưới mưa chỉ để xin em tha thứ. Em có thể ghét anh, có thể chưa tha thứ, nhưng đừng biến mất lần nữa."

Tôi đứng im, nước mắt nóng hổi tràn xuống má.
"Em không biến mất. Em chỉ cần thời gian để không còn ghét chính mình vì yêu anh nhiều đến thế."

Yeonjun buông tay chậm rãi, như sợ tôi vỡ tan.
"Anh sẽ đợi. Lần này, nếu em quay lại, anh muốn đó là vì em thật sự chọn anh – không phải vì anh kéo em về."

Tôi gật, hít sâu. "Vậy thì đợi đi. Khi nào em sẵn sàng, em sẽ không viết nữa."

Tôi bước ra khỏi phòng, tiếng mưa bên ngoài ào ạt như cuốn trôi hết những giọt nước mắt. Lần này, khi cánh cửa đóng lại sau lưng tôi, tôi thấy mình thật sự thở được.

Ba tháng, ba mươi tám khuyết điểm, một lần rời đi, một lần gặp lại. Tôi không biết sẽ cần bao nhiêu ngày để bước đến cạnh Yeonjun một lần nữa. Nhưng lần này, nếu tôi quay về, tôi hứa sẽ quay về với một trái tim nguyên vẹn – không còn đếm khuyết điểm, chỉ đếm nhịp tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro