Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

domino số 11


Tôi tưởng sau buổi tối hôm qua, tôi sẽ không đến bệnh viện hôm nay. Nhưng sáng ra, tay tôi tự xách túi và bước đến, như một thói quen.

Khi tôi mở cửa, Yeonjun đang đứng dựa vào tường, không còn vẻ mệt mỏi như trước. Anh nhìn tôi, bước đến thẳng không chần chừ.

"Làm gì vậy?" – tôi hỏi, giọng phòng thủ.

Anh không trả lời, chỉ kéo tôi vào vòng tay. Vòng tay ấy quen thuộc đến mức tôi cứng người, rồi bật khóc ngay lập tức.

"Anh không biết nữa, chỉ là cơ thế này nhớ em, tự nhiên nó muốn ôm em."

Đồ Yeonjun ngốc, vậy là anh chỉ nhớ cơ thể tôi, chứ anh chẳng thèm nhớ tôi chứ gì.

Khuyết điểm số 33: Ôm quá chặt

Yeonjun có thói quen ôm tôi như thể nếu thả ra, tôi sẽ tan biến. Tôi từng bảo: "Anh ôm như bẻ gãy xương em." Anh chỉ cười: "Anh phải chắc chắn em còn ở đây."

Sáng nay, anh ôm y như thế. Tôi muốn đẩy ra, nhưng tay tôi không cử động được. Tôi ghét việc cơ thể mình nhớ vòng tay này còn nhanh hơn tim mình.

Cả buổi sáng, Yeonjun ngồi cạnh tôi, không nói gì. Khi y tá đưa thuốc, anh là người đỡ ly nước cho tôi uống vì tôi nhức đầu.

Tôi cáu: "Em tự làm được."

Anh nhìn tôi, giọng bình thản: "Anh biết. Nhưng để anh làm đi."

Khuyết điểm số 34: Quá kiên định

Một khi Yeonjun đã quyết định, không ai thay đổi được. Tôi nhớ lần tôi đòi đi tour cùng bạn, anh nhất quyết không cho vì tôi đang ốm. Chúng tôi cãi nhau nảy lửa, nhưng cuối cùng tôi ở nhà. Anh đến mang cháo, không nói gì, chỉ ngồi đến khi tôi ăn xong.

Hôm nay, khi tôi nói đừng ôm, anh vẫn không buông ngay. Anh chỉ thì thầm: "Để anh giữ em thêm một chút." Tôi vừa tức vừa thấy mắt cay xè.

Tôi không thắng nổi anh trong chuyện này – chưa từng. Lần thứ ba tôi mong mình vẫn thua anh một chút.

Buổi chiều, cả nhóm đến thăm. Không ai nói gì, nhưng tôi thấy Soobin nhướng mày khi thấy tôi ngồi cạnh Yeonjun, tay vẫn đặt trong lòng anh.

Tôi muốn gỡ ra nhưng Yeonjun giữ chặt, ánh mắt như thách thức: Em thử bỏ xem.

Khuyết điểm số 35: Quá gần gũi khi tôi muốn xa

Có lần tôi giận, khóa cửa phòng ngủ, Yeonjun trèo cửa sổ vào. Tôi hét: "Anh điên à?" Anh cười: "Điên thì mới yêu em."

Hôm nay, khi mọi người về, anh kéo tôi lại, nói nhỏ: "Đừng đi. Ở đây với anh." Tôi muốn hét lên rằng tôi vẫn đang viết danh sách để chia tay, nhưng môi tôi chỉ run rẩy.

Tôi thấy sợ – sợ nếu ở lại thêm một ngày, tôi sẽ xé cuốn sổ mất.

Lần viết thứ mười một, tôi có ba mươi lăm khuyết điểm mà Yeonjun ở viện hai tháng cũng sắp xuất viện rồi.

Tôi nên thấy gần đích, nhưng thay vào đó tôi thấy mình càng bị kéo ngược lại. Yeonjun đang dần quen thuộc hơn, không phải chỉ qua ký ức, mà qua cách anh nhìn, anh chạm. Tôi tự hỏi – nếu tôi để anh giữ tôi thêm một chút, liệu tôi có còn muốn rời đi nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro