Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

domino số 10


Buổi tối, bệnh viện vắng lặng. Tôi đến muộn hơn mọi hôm, nghĩ Yeonjun đã ngủ. Nhưng anh đang ngồi trên giường, đèn đầu giường bật sáng, tay xoay chiếc kẹp tóc cũ mà tôi để quên hôm trước.

"Em đến rồi." – anh nói.

"Ừ." – tôi đáp, giọng trống rỗng.

Anh nhìn tôi một lúc lâu rồi hỏi: "Tại sao dạo này em tránh anh?"

Tôi bật cười khẩy. "Anh thật sự muốn biết sao?"

Anh gật. Ánh mắt anh trông đợi thấy rõ, như đang đợi tôi nói ra lý do gì đó cao siêu như "tôi đang bận giải cứu thế giới" hay gì đó tương tự.

"Vì anh đang bắt tôi yêu lại trong khi tôi đang cố buông! Tôi đã viết được hai mươi chín khuyết điểm để tự nhắc mình chia tay, để nhắc mình không phải chờ anh nữa. Vậy mà mỗi lần anh cười, anh nói, anh nhớ thêm một chút... tôi lại thấy mình thua. Em mệt, Yeonjun à!"

Giọng tôi vỡ ra ở chữ cuối.

Khuyết điểm số 30: Biết cách khiến tôi nói ra hết

Yeonjun chưa bao giờ cho tôi giữ bí mật lâu. Anh nhìn một cái là tôi khai sạch, từ việc ăn vụng đến việc khóc lén. Tôi từng ghét, nhưng cũng thấy an toàn.

Hôm nay cũng vậy. Tôi định im lặng cả đêm, nhưng chỉ một câu hỏi của anh, tôi tuôn hết mọi thứ như mở van nước. Tôi thấy mình yếu đuối đến mức đáng ghét.

Yeonjun đứng dậy, bước lại gần. "Em... đang viết gì vậy?"

Tôi bật khóc, nức nở thật sự. "Danh sách để rời khỏi anh. Để không phải ngồi đây mỗi ngày chờ một người không nhớ tôi là ai."

Anh sững người, định đưa tay ôm tôi nhưng dừng lại giữa chừng.

"Anh không muốn em rời đi." – anh nói nhỏ.

Khuyết điểm số 31: Không bao giờ nói chuyện nghiêm túc nhẹ nhàng được

Yeonjun luôn làm mọi thứ thành nghiêm trọng. Kể cả khi chỉ là chuyện tôi làm mất tai nghe, anh cũng mắng cả buổi. Tôi từng ghét vì nghĩ anh làm quá.

Nhưng tối nay, khi anh nói câu "Anh không muốn em rời đi," giọng anh nhẹ đến mức tôi muốn gào lên: "Thế anh định làm gì để giữ tôi lại?"

Tôi ngồi sụp xuống sàn, nước mắt rơi không kịp lau.

Yeonjun quỳ xuống, đặt tay lên vai tôi. "Anh nhớ một chút. Không đủ để ghép hết mọi thứ. Nhưng đủ để biết anh từng yêu em."

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

"Nếu anh từng yêu tôi, thì đừng để tôi phải yêu anh lại một mình."

Khuyết điểm số 32: Luôn có cách khiến tôi muốn tha thứ ngay lập tức

Yeonjun có khả năng dùng đúng một câu làm tôi hạ hết phòng thủ. Có lần anh chỉ nói: "Anh nhớ em" là tôi quên hết giận.

Hôm nay, câu "Anh từng yêu em" của anh khiến tôi sụp đổ. Tôi vừa khóc vừa cười, tự hỏi liệu mình có còn đủ lý trí để hoàn thành danh sách này không.

Lần viết thứ mười, tôi có ba mươi hai khuyết điểm.

Tôi đã khóc trước mặt anh lần đầu kể từ tai nạn. Tôi tưởng mình sẽ thấy nhẹ nhõm, nhưng không – tôi thấy như vừa mở lại một vết thương cũ. Tôi không biết anh sẽ nhớ bao nhiêu sau hôm nay. Tôi chỉ biết nếu anh cứ nói những câu như thế, tôi sẽ không thể giữ lời hứa với chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro