Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

domino số 1


Xin chào, tôi là Choi Beomgyu, 25 tuổi.

Nếu đây là một bộ phim, thì đoạn này chắc là phần tôi ngồi trong mưa, tóc bết, mascara chảy (tưởng tượng thôi, tôi đâu có kẻ mắt), và kể lể về bi kịch tình yêu của mình. Nhưng tiếc là đời thật không có filter, chỉ có tôi ngồi đây với một đống hỗn độn và trái tim nặng như đá.

Hồi đó, để cua được Choi Yeonjun – một gã trai thẳng chính hiệu, là công trình cả đời tôi. Tôi xếp từng quân domino cẩn thận: làm bạn trước, chia sẻ nhạc cho anh nghe, mượn áo hoodie cho anh thấy tôi cute, chờ anh tập xong để về cùng, gửi tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi tối (dù anh chỉ thả "ok").

Mất gần một năm mới khiến anh mở miệng nói: "Em có thể gọi anh là bạn thân." Thêm nửa năm nữa mới nâng cấp lên: "Anh nghĩ anh thích em."

Tôi mừng như trúng số.

Nhưng bây giờ, sau một vụ tai nạn, anh nhìn tôi như người lạ. Tất cả domino tôi xếp cẩn thận bị hất đổ trong một cú ngã. Bác sĩ bảo anh có thể lấy lại trí nhớ, hoặc không bao giờ. Tôi không biết mình còn đủ sức xếp lại một lần nữa không.

Nên tôi quyết định viết ra từng khuyết điểm của anh. Nếu tôi tìm được đủ 38 cái, tôi sẽ chia tay. Để khỏi tự lừa mình rằng chờ đợi sẽ làm anh quay về.

Tôi chỉ có thể từ từ điền vào từng cái một, cố moi móc mấy cái xấu của anh, để viết cho xong rồi chia tay anh. Nhưng thú thật trong lòng tôi cũng thầm cầu nguyện Yeonjun có thể bớt đi mấy khuyết điểm để tôi được cạnh anh lâu hơn.

Khó nghĩ thật.

Khuyết điểm số 1: Luôn để chai nước rỗng trong phòng tập

Chẳng nhớ nỗi số lần tôi đã mắng anh suốt hai năm qua. Anh tập xong là vứt chai nước ở góc tường như thể nó tự biết bò vào thùng rác. Tôi từng cằn nhằn: "Anh không định vứt nó à?" Anh chỉ cười, ôm tôi từ phía sau: "Anh thích để em mắng."

Chiều nay, tôi lại thấy một chai nước rỗng trong góc. Tôi nhặt lên theo phản xạ, nhưng Yeonjun chỉ nhìn tôi nhíu mày: "Em là nhân viên vệ sinh à?" Tôi cười gượng, đặt chai vào thùng rác.

Thì ra dù quen hay không, tôi vẫn dọn rác cho anh. Chỉ khác là lần này, anh không ôm tôi từ phía sau nữa.

Khuyết điểm số 2: Hay cắn móng tay khi lo lắng

Yeonjun là kiểu người trông ngầu nhưng thật ra là cục lo âu di động. Mỗi lần căng thẳng là anh cắn móng tay đến sứt cả cạnh. Tôi từng lấy tay kéo ra, mắng: "Dừng lại. Anh cắn đến lúc không còn móng thì làm sao lên sân khấu?" Anh cười nhạt, hôn nhanh lên ngón tay tôi và bảo: "Em lo cho anh nhiều quá."

Hôm nay, tôi thấy anh ngồi cắn móng tay trong phòng bệnh. Tôi định đưa tay ra ngăn, nhưng dừng lại. Tôi nhận ra mình không còn tư cách để cầm tay anh nữa.

Và điều đó làm tôi đau hơn cả việc nhìn anh cắn móng tay.

Khuyết điểm số 3: Luôn nghe nhạc quá to

Anh từng là cơn ác mộng của màng nhĩ. Lúc nào cũng bật nhạc to đến mức cả ký túc xá nghe chung một playlist. Tôi nhớ đã bao lần đập gối vào người anh: "Anh muốn hàng xóm chửi chết à?" Anh chỉ cười, gỡ một bên tai nghe ra và dúi vào tai tôi: "Nghe chung cho vui."

Bây giờ phòng bệnh yên tĩnh đến mức nghe được tiếng máy đo nhịp tim. Tôi muốn một lần nghe tiếng nhạc rap anh hay bật, muốn nghe tiếng bass đập mạnh làm tôi khó chịu. Nhưng Yeonjun chỉ nằm đó, nhìn trần nhà.

Tôi nhận ra, yên tĩnh quá cũng đáng sợ.

Khuyết điểm số 4: Bướng bỉnh đến mức đáng ghét

Anh luôn nghĩ mình đúng. Lần đầu cãi nhau to là vì tôi muốn nhuộm tóc sáng, anh bảo: "Không hợp đâu." Tôi làm liều, về nhà anh nhìn tôi một lúc lâu rồi thở dài: "Ừ, cũng đẹp đấy." Anh vừa bướng vừa cứng đầu, nhưng luôn nhường tôi vào phút cuối.

Chiều nay anh cãi bác sĩ đòi về nhà sớm. Giọng cãi gắt gỏng quen thuộc đến mức tôi suýt bật khóc. Nhưng khi anh quay sang, ánh mắt trống rỗng: "Anh quen em không?" Câu hỏi ấy khiến tôi muốn chạy khỏi phòng.

Thật mỉa mai – khuyết điểm này từng làm tôi phát điên, giờ tôi lại thèm được nghe anh cãi tôi một lần thôi.

Kết thúc ngày hôm nay, tôi có bốn khuyết điểm.

Còn ba mươi bốn cái nữa mới được phép buông tay. Tôi không biết mình sẽ tìm đủ không – hay giữa đường sẽ vứt sổ đi và bắt đầu xếp lại từng quân domino một lần nữa. Nhưng ít nhất hôm nay, tôi thấy mình vẫn còn lý do để ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro