🦊🐻 orange🍊
Beomgyu là một quả cam, là trái cam tròn trĩnh, có vị rất chua, và có mùi cam, dĩ nhiên rồi.
Yeonjun chỉ tình cờ mua quả cam này với giá 1000 won từ một ông lão bán tạp hóa khi ông chỉ còn sót lại đúng một quả trông có vẻ không đẹp mắt và ngọt ngào gì.
Anh chỉ mua về và định làm món ăn liên quan đến sốt cam, cá hồi hay thịt bò gì đó.
Và bùm, Beomgyu xuất hiện.
Nó nghe thật kì cục khi một người lại xuất hiện từ quả cam cũng như khi quả cam lại hóa thành con người vậy.
Đứa nhóc Beomgyu, cái mặt tròn tròn lại ngốc nghếch, còn có mùi hệt như quả cam. Yeonjun hơi bực, vốn có món ăn ngon nhưng cuối cùng phải nuôi thêm miệng ăn.
Thằng nhóc thắc mắc với mọi thứ trên đời, đây là đâu, tại sao nó lại ở đây. Yeonjun cũng muốn hỏi câu y hệt thằng bé, sao Beomgyu lại xuất hiện ở đây.
Tại sao không phải là vườn cam, nhà ông lão tạp hóa hay trong siêu thị mà cứ nhất định là nhà của Yeonjun vậy?
Anh không cho rằng mấy cái như duyên nợ gì là có thật đâu đấy.
Yeonjun là một streamer về game, anh thử đủ loại game trên đời mà anh có thể tải và chơi nó. Dù lượng fans của anh chẳng vượt quá nổi 4 con số và công việc với lương ba cọc ba đồng chẳng nuôi nổi anh, thêm cả việc phải nuôi thêm một nhóc quả cam mà Yeonjun vẫn có thể một ngày lo đủ 3 cử ăn, bằng một cách thần kì nào đó.
Hay thật.
Anh lại phát hiện, đứa nhóc này lại chơi games rất giỏi, chẳng bù cho anh. Yeonjun thử giới thiệu thằng nhóc cho viewers của mình, họ cũng khá thích đứa nhóc hai mắt long lanh hệt như cún con chơi games giỏi này hơn anh nhiều.
Và thế là, Beomgyu, nhóc trái cam trông có vẻ hơi ngốc lại trở thành nguồn thu nhập chính cho gia đình 2 người.
Không vô dụng như anh tưởng. Yeonjun cũng có thể yên tâm để theo đuổi giấc mơ barista của anh nữa.
Tiện cả đôi đường.
Dạo này trời trở lạnh, nhóc Beomgyu trông còn héo úa hơn cả anh. Da thằng bé khô rang, nó lại hóa thành trái cam, một trái cam khô héo, chẳng còn mọng nước như lúc đâu.
Yeonjun lần đầu cảm thấy sợ với sự sống chết của một quả cam, anh chẳng biết phải làm sao. Anh vùi Beomgyu một chậu nước ấm, thằng bé trông còn khó chịu hơn cả lúc nãy, da quả cam càng teo lại thấy rõ.
Chạy ra nhà thuốc mua cả kem dưỡng để thoa lên da quả cam, nghe hơi khùng và ngớ ngẩn nhưng đây là cách duy nhất Yeonjun có thể nghĩ ra đấy.
May thật, Beomgyu lại hóa thành người, trông có vẻ ổn hơn rồi.
Vậy là mỗi tối, trừ việc chăm sóc da mặt cho bản thân, anh lại phải làm thêm nghề vú em chăm sóc da cho đứa nhóc Beomgyu. Thằng bé trông có vẻ cũng thích thú lắm.
Yeonjun không rõ là con người biến ra từ quả cam thì có đẹp như Beomgyu hay không, hay chỉ có mình nhóc này thôi. Nhưng phải công nhận là đứa nhóc này mắt to tròn, hai má cứ hây hây, đôi lúc anh muốn cắn vào hai má nó để xem có vị cam của Beomgyu chua hay ngọt.
Yeonjun đã hôn Beomgyu, đúng hơn là hôn một quả cam. Trong lúc thằng nhóc đang gối đầu lên đùi anh và xem ti vi, anh thì đang nghiên cứu mấy công thức pha Americano. Beomgyu bỗng rướn người, ngửa cổ và hôn vào môi anh. Nó chỉ chạm nhẹ thôi nhưng cũng đủ cho Yeonjun ngửi được vị cam của thằng bé.
Đúng như Yeonjun đoán, vị cam của Beomgyu, nó ngọt hơi lờ lợ một tí, lại còn chua nữa. Anh nghĩ nếu mà đem sốt cam thằng nhóc này thì chẳng có món ăn nào ra hồn mất.
Thì đó, thằng bé sau khi cướp mất nụ hôn đầu đời của anh lại giương đôi mắt ngốc nghếch mà to tròn của nó nhìn anh, môi nó cứ trề ra, nom có vẻ khó chịu.
Yeonjun hơi bực, hôn anh thì có gì mà khó chịu, mà đấy là thằng nhóc chủ động nhé.
Beomgyu bảo anh không ôm nó như trên phim, anh cũng không lè lưỡi mà liếm môi nó.
Anh cười đến chết mất, thằng nhóc bắt chước trên phim rồi diễn tả lại với vốn từ ngây ngô của nó. Được rồi, để anh đây chỉ cho nhóc thế nào là hôn (mặc dù đây là nụ hôn đầu nhưng Yeonjun vẫn dư kinh nghiệm hơn nhóc cam kia đấy).
Cả hai hay hôn nhau, sau mỗi lần anh thoa kem dưỡng cho Beomgyu, thằng nhóc lại giang tay, chu môi, nhắm mắt và chờ đợi.
Nhìn ngốc, ngốc hệt một quả cam (thằng bé chẳng phải quả cam thì là gì).
Yeonjun khi vui thì sẽ hôn thằng bé, còn khi bực bội sẽ mặc kệ nó chờ đợi mà quay đi. Dĩ nhiên anh cũng chẳng nhìn thấy được sự buồn tủi hiện rõ lên mặt Beomgyu, thằng bé hóa lại thành quả cam, lăn long lóc ra ngoài ban công và nằm yên ở đó.
Yeonjun ấy, anh đang có kế hoạch mở một quán cà phê vườn gỗ, là kiểu khác hẳn với mấy quán nước hiện tại. Mỗi buổi tối, Beomgyu sẽ ngồi trước mặt anh, nghểnh cổ lên và nghe hàng tá những dự định, khó khăn của Yeonjun. Thằng bé trông chăm chú lắm, mắt nó chỉ hiện lên hình ảnh phản chiếu của anh, môi mím chặt lại trông rõ buồn cười. Đó là lúc thằng bé đang hoàn toàn tập trung.
Anh thích nói hơn là thích nghe, anh thích được chú ý hơn là phải chú ý người khác. Beomgyu ngược lại, thằng bé chỉ giỏi lắng nghe và khi bị hỏi quá nhiều thì sẽ hóa lại thành quả cam và trốn ra ngoài ban công.
***
Yeonjun có người yêu, là Seomi, cô nàng khóa dưới có cùng ước mơ làm barista với anh. Cô nàng xinh đẹp, giỏi giang, được bạn bè khen là xứng với cả Yeonjun.
Dĩ nhiên, một thằng đàn ông mới 23 tuổi có người yêu xinh lại chẳng khoái cả lên, dành hàng giờ bên người yêu bé nhỏ của mình, lên biết bao kế hoạch cho tương lai, một quán cà phê với khu vườn rộng, nuôi thêm vài chú cún con nữa.
Cô bạn gái Seomi lại giàu có, sẵn sàng vì bạn trai mà chi trả mọi sinh hoạt phí của cả hai, với điều kiện là Yeonjun dọn về ở hẳn với cô.
Yeonjun và Seomi quay về nhà anh dọn đồ lúc Beomgyu đang là trái cam nằm tròn trĩnh trên bàn ăn. Cả hai vừa đùa giỡn vừa dọn quần áo vào hai chiếc vali, sau đó tắt đèn, khóa cửa và đi mất.
***
Sau hai năm, Yeonjun thành công mở một tiệm cà phê vườn gỗ theo ý anh, tên là Oreom, chẳng biết sao nhưng anh lại muốn đặt cái tên này cho tiệm cà phê chứa đựng cả ước mơ và tuổi trẻ của mình. Hơi tiếc vì đã chia tay Seomi vì có lẽ cả hai cũng chẳng còn mấy mặn nồng khi cô luôn trách anh khi không quan tâm tới cô ấy.
Chịu thôi.
Anh cần được lắng nghe chứ không phải ngồi im và lắng nghe người khác.
Yeonjun cảm thấy hơi nhói ở ngực, anh dường như đã quên cái gì đó, quan trọng lắm. Nhưng anh chẳng thể nghĩ nỗi và bỏ qua hẳn một bên, tập trung cho sự nghiệp.
***
Hôm nay là ngày khai trương của Oreom, cánh cửa mở ra, vị cam tràn ngập khắp cả quán, Yeonjun hơi tò mò vị khách đặc biệt có vị cam này là ai.
Người này mặc chiếc áo bành tô, dài ngang gối, quấn cả một chiếc khăn to sự ngay cổ, che cả mũi và miệng, chỉ chừa mỗi đôi mắt to và tròn.
Cậu ta bước lại quầy order, Yeonjun nở sẵn nụ cười đón chào vị khách đầu tiên trong đời.
Mọi thứ bỗng im lặng, đến nỗi tiếng tim đập mạnh từ lồng ngực Yeonjun cũng có vẻ bị phóng đại.
Yeonjun bỗng có cảm giác hơi deja vu một tí, hai năm trước, anh vẫn đang ở căn nhà cũ, vẫn chưa quen Seomi, vẫn đang là thằng đàn ông tuổi 23 đang luyên thuyên về ước mơ, và đối diện chỉ có mỗi quả cam đặt trên bàn, chẳng có Beomgyu nào cả, cũng chẳng có quả cam nào hóa thành người.
Yeonjun cũng chẳng biết nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro