🦊🐻 clingy
Beomgyu rất dính người.
Là kiểu như chỉ cần có người ngồi cạnh, nó sẽ dính chặt lấy họ, không thèm buông.
Yeonjun nghĩ điều đó của thằng bé khá dễ thương, nhưng đôi lúc thật phiền phức.
Beomgyu là đứa trẻ xinh xắn, dễ thương nhất mà Yeonjun từng biết. Anh cảm tưởng nó có thể làm aegyo cả ngày chỉ để lấy được một cái nhìn từ anh vậy.
Đáng yêu nhỉ.
Thề là anh hoàn toàn không có sức kháng cự với mấy thứ dễ thương như vậy, đặc biệt khi nó là Beomgyu.
Anh thầm nghĩ, nếu thằng bé thật sự muốn mặt trăng với đôi mắt cún con long lanh đó, anh thề là phải lấy xuống cho bằng được.
Và người như Beomgyu, không phù hợp để rơi nước mắt. Tim anh tưởng như tan nát khi thấy mấy giọt nước mắt kia cứ rơi trên khuôn mặt khả ái của thằng bé và trông nó thật tệ.
Đôi khi, vẻ ngoài mềm mại của những thứ nhỏ nhắn, xinh xắn sẽ đánh lừa hoàn toàn não bộ của bạn rằng cái thứ đáng yêu đó sẽ không thể làm hại mình được đâu, nó dễ thương thế cơ mà.
Trái ngược với khuôn mặt thiên thần kia thì thằng bé như một đứa nhóc quỷ thật sự. Nó luôn sẵn sàng trêu chọc ông anh luôn cưng chiều nó đến tức giận rồi lại dùng khuôn mặt đáng yêu kia để xin lỗi anh.
Được rồi, Yeonjun thừa nhận là đôi lúc anh chỉ muốn đánh Beomgyu vì sự lì đòn của thằng nhóc nhưng nó cũng không đáng ghét đến vậy đâu.
Nói thật mà.
Yeonjun cũng thích cách Beomgyu bám lấy anh, tay nắm chặt tay anh, đôi khi cứ dụi dụi vào cổ anh, như cún con vậy. Anh nghĩ nếu cả ngày nằm ở nhà mà có một đứa bé dính người, luôn dùng chất giọng như nũng nịu kia gọi mình thì nó cũng thú vị đấy.
Nhưng thằng nhóc luôn xác định mục tiêu bám dính ngày hôm đó bằng số kẹo dẻo họ có trong túi.
Beomgyu có thể biết được hôm nay Yeonjun vừa đi siêu thị về và có 2 gói kẹo dẻo vị nho, hay Soobin vừa bỏ vào balo 1 gói kẹo vị cam. Và chắc chẳn là cả ngày hôm đó, hai anh em bị thằng bé dính lấy cả ngày và khi đạt được mục đích, thằng bé sẽ khẽ reo lên và hôn vào má người cho kẹo nó như một lời cảm ơn.
Trong túi Yeonjun luôn có kẹo dẻo, đặc biệt là vị nho. Vì anh sợ bị tuột đường hay sao thôi, không phải dành cho Beomgyu đâu nhé.
Có một dạo, Beomgyu không còn dính lấy Yeonjun nữa. Chẳng hiểu tại sao.
Thằng bé luôn tìm để bám lấy anh mỗi lúc trong phòng chờ, dù anh đang bực bội mà lỡ quát nó thì nó vẫn kéo tay anh rồi mếu máo.
Bây giờ thì dù cho anh có ngồi cạnh Beomgyu thì nó vẫn chỉ ôm con gấu Ryan kia rồi ngủ, không thèm ôm anh.
Đồ ngốc. Ôm anh thoải mái hơn chứ.
Nhưng điều lạ là nó vẫn cư xử bình thường với người khác, lên xe vẫn dựa vào Taehyun để ngủ, ngồi sofa phải ngồi sát vào Soobin còn khi nghỉ ngơi trong phòng chờ lại ôm Huening mà nói chuyện.
Hoàn toàn lơ Yeonjun.
Dù anh có vờ đem kẹo ra ăn để dụ thằng bé thì nó cũng chỉ liếc anh rồi mặc kệ.
Đồ ngốc này, anh buồn đấy.
Anh đã hỏi Soobin vì sự kì lạ của Beomgyu vì trông hai đứa thân với nhau dạo gần đây nhất.
- Nè Soobin, thằng nhóc Beomgyu kia bị sao thế?
- Ý hyung là sao á? Thằng nhỏ vẫn vậy mà, ăn ít nhưng nói nhiều.
- Không, ý anh mày là.... kiểu nó như đang giận anh hay sao ấy
- À, anh hỏi Beomgyu đi. Thằng bé muốn nói với anh nhưng ngại đó.
Yeonjun không hiểu lắm nhưng thôi, cứ hỏi thằng nhóc xem. Anh không muốn cả hai xích mích hay gì đâu.
Beomgyu hình như biết anh đang cố bắt chuyện với nó nên mỗi lần nhìn thấy anh lại gần là chạy. Hụt thằng bé mất mấy lần rồi nên Yeonjun quyết tâm phải hỏi cho ra lẽ việc nó không thèm chơi cùng anh nữa
Beomgyu đang nằm nghe nhạc trên giường ở kí túc xá. Hình như mọi người đều ra ngoài hết rồi.
Đang chuẩn bị ngủ thì cửa phòng bật mở, Yeonjun nhanh chân leo lên giường, ngồi hẳn lên người không cho Beomgyu chạy. Thằng bé quay mặt đi, hai má nó ửng hồng, khẽ giọng bảo hyung thả em ra.
- Nè nhóc, nói chuyện đi.
- Có gì để nói đâu.
- Vậy sao em lại tránh mặt anh? Anh làm gì em à ?
- Không, em đâu có tránh mặt hyung.
- Có, rõ ràng là có.
Beomgyu khẽ mím môi, không trả lời, đem đầu cúi xuống thật thấp.
- Nói anh nghe, em sao thế ? Sao không nói chuyện với anh nữa ?
Yeonjun cứ nhìn chằm chằm, đợi câu trả lời từ Beomgyu. Thằng nhóc vẫn quyết không hé nửa lời với anh.
- Em không nói là anh hôn em đấy.
Vẫn là sự im lặng giữa hai người cứng đầu này.
- Được rồi, em cứ việc im lặng, anh làm gì là quyền của anh nhé.
Thề là Yeonjun chỉ muốn dọa Beomgyu thôi nhưng nhìn môi thằng bé anh lại muốn hôn thật.
Thì hôn thôi.
Dưới con mắt bất ngờ của Beomgyu, Yeonjun đã hôn thằng bé thật. Một cái vào môi và một cái nữa cũng vào môi nó.
Hình như Beomgyu vừa sử dụng son dưỡng vị đào, anh nếm được từ môi thằng bé. Nó không có vị nho như anh nghĩ, vì thằng bé thích nhất là kẹo dẻo vị nho mà.
- Hyung... sao hyung lại hôn em ?
- Thì ai bảo em không nói chuyện với anh. Sao nào ? Anh hôn cái nữa nhé, đến khi em chịu nói chuyện với anh.
- Em nói mà.
- Rồi, nói đi, anh đang nghe.
- Hình như, em thích hyung rồi - Beomgyu nói thật chậm và khẽ.
Sáu chữ kia hoàn toàn làm Yeonjun choáng váng. Anh hy vọng thằng bé đang thành thật với anh và bản thân nó.
- Nghiêm túc đi Choi Beomgyu. Anh không muốn bị đùa giỡn đâu nhé.
Beomgyu khẽ mím môi, nhìn thẳng vào mắt anh, nói thật chậm rãi:
- Hyung, em nói thật đấy. Em suy nghĩ rất nhiều rồi, tim em cứ đập nhanh khi ở cùng với anh, em cũng muốn anh hôn em, làm mấy cái thân mật đó với em thay vì Soobin hay nói chuyện ngọt ngào với em thay vì Huening.
Nói một hơi dài, Beomgyu khẽ ngừng và tiếp tục:
- Em không muốn bị ghét đâu. Trông em thật tệ khi ganh tị như vậy, kiểu em chỉ muốn anh quan tâm em thôi. Em nghĩ mình sẽ bị ghét mất nếu nói vậy.
Đồ ngốc Choi Beomgyu này.
Yeonjun chỉ biết thở dài, gục đầu vào vai em
- Em thích thì phải nói hyung biết chứ.
Sao nỡ ghét được, thích còn không hết. Yeonjun thích Beomgyu.
- Hyung cũng thích bé nên làm ơn, đừng tránh mặt anh nữa. Anh nhớ em rồi.
Thằng bé bỗng dưng òa khóc, liên tục đánh vào lưng Yeonjun, vừa đánh vừa sụt sịt bảo sao anh không nói với em, em buồn đó, đồ ngốc này. Khóc mệt xong lại ôm chặt anh mà ngủ, hai vành mắt còn phiếm hồng, cái mũi đỏ, nhìn như gấu con vậy.
Gấu con dính người của Choi Yeonjun.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro