🦊🐻 CHRISTMAS LIVE
plot: anh cáo không cho bé gấu hôn ảnh nên ẻm giận
____________________
Hôm livestream cùng nhóm trên Weverse, Beomgyu đã trêu anh bằng cách đè anh ra hôn. Em tình cảm là thế, vậy mà anh lại khó chịu, còn đẩy em ra nữa.
Thế là, Beomgyu chính thức dỗi Yeonjun.
Anh không cho hôn thì em dỗi cho anh xem luôn.
Anh thì ngơ ngơ, tưởng hồi nãy giỡn với em nhỏ chỉ cho vui thôi, ai ngờ lại bị ẻm giận.
Mà anh cũng đâu có biết.
Lúc tắt livestream, em nhỏ bỗng kéo Soobin đi ăn tteok luôn, chẳng thèm đợi anh. Yeonjun gọi em mãi mà em không thèm trả lời, cứ Gyu ơi Gyu à, em đi đâu thế, cho anh đi với.
Mà cho chừa thói, em đã giận thì đừng hòng nói chuyện với em.
Yeonjun cứ đinh ninh là em chỉ quên mình thôi, nằm ở phòng mình mà co ro cúm rúm đợi. Đợi em về, anh hôn mấy phát cho bỏ ghét.
Anh cứ nằm đợi hoài, đợi em người yêu ăn no thì sang phòng để anh ủ ấm cho, để cả hai còn hôn hôn nhau nữa. Thiếu hơi em bé lắm rồi nhá.
Vậy mà Beomgyu về kí túc xá lại quay tót về phòng, mặc kệ anh bồ đang nằm chờ ở phòng.
Yeonjun đợi hoài, đợi em kiếm mình mà không thấy. Rồi xong, giờ anh mới biết, mình bị em giận rồi.
Ngẫm lại, anh mới biết tại hồi nãy ảnh không chịu hôn ẻm trên live nên ẻm dỗi.
Beomgyu dễ thương chết mất.
Thế là, anh lớn lặng lẽ qua phòng em nhỏ, thấy chăn phồng lên một cục tròn ủm thì biết em bồ rõ ràng đang đợi anh xin lỗi ẻm rồi.
- Gyu à, em đang làm gì đấy? Có nhớ anh không?
Beomgyu không thèm trả lời.
Anh bồ cũng kệ, lén lén tới gần, chui vào chăn, ôm em gấu. Anh cười khì khì bảo:
- Bé đừng giận anh nhé. Giờ mình hôn hôn nha. Cho em hôn anh 10 cái luôn, hay 20 cái hả bé ơi.
Vẫn không thèm trả lời anh luôn.
Vậy thì sao giờ?
Dỗ ẻm tiếp chứ sao nữa. Có em bồ đáng yêu như vậy thì anh sẵn sàng dỗ em cả ngày.
- Cưng đừng dỗi anh nữa nhé. Lúc nãy anh chỉ giỡn thôi. Nếu em không thích, lần sau cho em hôn thoải mái luôn nhá. Đừng giận anh nữa mà cưng ơi.
Cái đầu đen khẽ nhúc nhích. Yeonjun cười thầm, ẻm sắp hết dỗi rồi.
Chốt hạ lần cuối luôn.
- Ngày mai anh đưa cưng đi mua đồ nhé. Em muốn mua gì anh cũng chịu luôn. Mua mấy quả cầu tuyết nè, thêm mấy cái áo ấm xinh xinh nữa. Đừng dỗi anh nữa bé ơi. Anh biết lỗi rồi mà.
Người nhỏ bây giờ mới thôi quay lưng lại, rúc rúc người vào ngực anh bồ.
- Em sẽ không dỗi nữa. Hôn hôn em.
Môi xinh chu chu đợi anh hôn. Anh bồ nhớ em từ lâu cũng không do dự mà hôn tận mấy cái liền.
Có bồ dễ thương khổ lắm ạ, mà thôi kệ, Yeonjun nguyện khổ như vậy cả đời cũng được ha Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro