Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

thương.

Mùa hè năm nay nắng gắt hơn những năm khác, nhưng Thôi Nhiên Thuân lại thấy dễ chịu hơn bao giờ hết, có lẽ là vì cậu được gặp thằng nhóc Phạm Khuê với cái đầu nâu nâu do cháy nắng nhìn mắc cười lắm, nhiều lúc tóc nó cứ phồng phồng ra y rang cây nấm hương.

Nói là thế, nhưng dạo này cậu cũng thấy bản thân lạ hơn nhiều luôn, cứ hễ nhìn thằng Khuê là như rằng tai của cậu sẽ đỏ lên, còn tránh cả ánh mắt của nó nữa, cậu thề là nó không phải kiểu người mà cậu sẽ thương đâu, mà sao cảm giác nó kì cục lắm.

Nhiều lúc thấy nó bị con Nở cầm cây dí quanh sân, chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại dâng lên một cái kiểu ghét không ra ghét, mà vui thì cũng không vui được. Cậu có hỏi thằng chí cốt Tú Bân của mình thì nhận lại câu trả lời hết sức vô lí.

- là ghen chứ cái gì

Ghen? Nhiên Thuân thề rằng không có cảm xúc nào hơn thân phận cậu - tớ với thằng Khuê hết, chỉ là do thấy có lỗi vì hồi đó hay ăn hiếp nó nên bây giờ bù đắp lại một chút thôi, sao gọi là ghen được.

Tương lai cậu là phương trời rộng mở, là biển cả mênh mông, cậu không muốn thương một thằng chẳng rõ nay sống mai có chết vì bị đày đọa hay không, càng ghét cái cảnh bị người đời lời ra tiếng vào làm ảnh hưởng tới tiếng tăm của cậu.

Nhưng hình như ý nghĩ đó dần biến mất trong đầu của cậu. Cứ mỗi lần nhìn thấy thằng nhóc đó bị trầy một chút, người đầu tiên cuống cuồng lên không phải bản thân nó mà là Thôi Nhiên Thuân, cũng vì biết nó mắt gắn dưới chân, đi đứng không cẩn thận mà lúc nào trong túi áo cũng có mấy cái băng cá nhân phòng hờ khi nó bị đau.

Mày đau, có thể mày không xót, nhưng cậu Thuân của mày thì nhói điên lên được.

Đó là lời mà cậu luôn muốn nói ra trước mặt thằng Khuê, nhưng cậu lại sợ chính lời nói của mình sẽ làm nó tránh xa cậu hơn, sợ nó sẽ nghĩ mình đang làm cậu khó chịu. Phạm Khuê ngốc mà, ngốc cái kiểu làm cậu muốn ôm vào lòng rồi cưng nựng ấy.

,

Đêm hôm nay trăng tròn, đẹp thật, ước chi được ngắm trăng cùng Khuê.

Nhiên Thuân nghĩ thầm trong bụng, mắt vẫn dõi theo ánh mặt trăng chiếu sáng rọi khắp cả một nẻo đường. Hôm nay cậu lại không ngủ được, vốn dĩ là vì dạo này cậu suy nghĩ nhiều quá, lại toàn là mấy chuyện làm cậu rầu rĩ suốt không thôi, cũng tại thằng Khuê chớ đâu, ai kêu mày lúc nào cũng vô tình làm cậu thương hơn chút, ghét cái thằng ngốc đó nhất trên đời này.

- thức ngắm trăng khuya dữ, cho cha ngắm chung cái nghen

Giọng nói của ông Đức kéo cậu về hiện thực, Nhiên Thuân gật nhẹ đầu, cái mặt không có tí sức sống nào.

- cha ơi, nếu một người đờn ông yêu một người đờn ông thì có phải là sai không cha..

Thuân lí nhí lên tiếng, dần thấy lòng mình nặng trĩu hơn nhiều, hai tay siết chặt lại để cố gắng giữ cho mình nét mặt bình thường nhất.

- con thích thằng Khuê đúng hông con?

Ông Đức vẫn giữ nguyên giọng điệu thản nhiên như ban đầu, dường như đã biết rõ hết mọi chuyện mà đứa con trai mình cất công nuôi dưỡng che giấu bấy lâu nay.

Nhiên Thuân không nói, nhưng đôi mắt đã mang chút đượm buồn, len lỏi trong đó là sự hi vọng mong manh.

Cứ như vậy mà trôi qua 5 phút, đột nhiên cậu thấy bàn tay chai sần của ông Đức đặt lên vai mình.

- chuyện tình cảm của con, cuộc sống của con như nào cũng được, cả cha và mẹ đều đứng sau dõi theo từng bước chân của con, miễn lựa chọn đó làm con hạnh phúc thì cha mẹ không cấm

Thôi Nhiên Thuân không biết từ khi nào đã khóc, từng giọt nước mắt rơi lã chã, ông Đức chỉ bật cười nhẹ một tiếng rồi ôm cậu vào lòng, vỗ về như một đứa trẻ mới bị cha rầy.

Nhưng cả hai không biết rằng hình ảnh đó đã thu gọn vào ánh mắt của Phạm Khuê.

---

chương này ngắn quá, tại tui hết idea rồi, cả nhà đọc đỡ nha, thông cảm cho tuiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro