
dệt lụa thêu hoa
Thằng Khuê nó về cái nhà này không có lâu, nhưng được cái nó được mấy đứa tì nữ trong nhà thương lắm, thương cái kiểu bao bọc, chở che.
Có mấy lúc nó cũng nhiều chuyện hỏi "sao mấy chị thương tui dữ dậy? hổng sợ cậu Thuân thấy hả?" thì chúng nó bật cười hơ hớ vì cái sự ngô nghê của nó, thật ra tới cả tụi nó cũng không biết tại sao, chắc đơn giản là do thằng Khuê nó là đứa nhỏ nhất trong tất cả đám đày tớ, cái kiểu em út không ra em út, tại thằng này lắm lúc hiểu chuyện còn hơn tụi nó nữa mà.
Còn cậu Thuân á hả, dạo này nó cũng thấy cậu lạ lạ, không còn rầy nó như hồi trước nữa, dù nó có làm sai cái chi thì cũng chỉ nhắc nhở, lâu lâu lườm nguýt một cái để cho nó nhớ thôi.
chèn ơi, mình nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Thằng Khuê bừng tỉnh, tát tát vào hai bên má đến khi cả mặt chỉ toàn dấu tay của nó, mặc dù không ai ép nhưng vì nội của nó từng nói nếu muốn tỉnh táo hơn thì hãy tát nhẹ vào má, nhưng ở cái tuổi chỉ mới biết nói bập bẹ vài chữ như nó thì chữ nhẹ chuyển thành chữ mạnh.
Từ đó Thôi Phạm Khuê mỗi khi không tỉnh táo, đều tự vả vào mặt mình đến khi đỏ lên.
- thằng Khuê đâu rồi, ra đây tao biểu !
Một giọng nói từ ngoài sân truyền đến tai của nó, nó biết thừa người đó không ai khác là cậu Thuân, cứ dăm ba canh giờ lại hỏi:
"Thằng Khuê đâu? ra đây chặt củi"
"Thằng Khuê mày trốn đi đâu rồi? nấu cơm cho tao"
..,
Người thằng Khuê mỏi nhừ, tay chân bủn rủn hết cả ra nhưng vẫn phải ráng chịu, cho dù hắn không đánh nó, không rầy nó nhiều, nhưng đối với nó hễ khi chạm mặt với hắn, tất cả kí ức về lần đầu tiên bước chân vào căn nhà này lại ùa về làm nó sởn da gà.
- bẩm cậu, cậu gọi gì con ạ?
Nó nói bằng cái giọng mệt nhất, mắt đừ ra vì thiếu ngủ, mấy chị tì nữ ở sau rèm núp nhìn nó mà thấy thương, đã hai ngày rồi nó chưa được chợp mắt nữa.
Nhiên Thuân có thấy, thấy rõ vẻ mệt mỏi đó là đằng khác, trong lòng cũng có chút nhoi nhói, nhưng liền bị xóa bỏ ngay để nhường chỗ cho sự đắc ý, nhìn thấy nó sống không bằng chết đó là niềm vui của hắn, hắn thích nhất là được hành hạ bọn người ăn kẻ ở.
Đặc biệt là Thôi Phạm Khuê.
- nấu cơm cho tao, biết mấy giờ rồi không, thằng ranh con !
Nó cắn răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm từ khi nào chẳng hay biết, rõ ràng cái nhà này đâu phải có một mình nó là đày tớ, tại sao cứ phải sai vặt nó, tại sao nó phải nhẫn nhịn đủ điều, đó là điều mà cả đời thằng Khuê cũng không dám hỏi, chỉ biết gật cái đầu tròn xoe rồi lui về phía sau bếp.
- Khuê ơi, có cần tui phụ cái chi hông, để tui giúp Khuê nè..
Từ khi thằng Khuê nó làm đồ ăn, có một người nhỏ hơn nó cứ lẽo đẽo theo sau, cứ lí nhí lặp lại cái câu y rang nãy giờ, lâu lâu còn giựt giựt cái áo nó mới may, làm thằng Khuê nhức tai lắm.
- bà chỉ cần ngồi yên thôi Nở, bà làm tui nhức tai quá à
Khuê mếu máo nói, buông con dao đang chặt thịt xuống cái thớt rồi quay mặt về phía con Nở - cái con được mệnh danh là chúa tể khóc nhè, ở đây ai mà không biết con Nở đụng tí là khóc, có mấy lúc nó còn chẳng hiểu sao con Nở vô được cái nhà này nữa.
- tại tui thấy tội Khuê chứ bộ, sao Khuê mắng tui?..
Thấy con Nở sắp khóc, nó liền rối cả tóc lên, trên đời này nó ghét nhất là khóc, miễn ai khóc thì nó đều ghét, còn tại sao á? Đơn giản là do nó không biết dỗ, sợ người ta làm ầm lên thì lúc đó có lấy mạng cũng không đền được cái chi.
- thôi Nở đừng khóc mà, tui cho Nở làm chung nha, mà nhớ suỵt suỵt đừng có để cho cậu Thuân thấy, là vừa chết tui mà chết cả Nở luôn
Tay thằng Khuê dí dí rổ rau vào người con Nở, nó nghĩ thầm trong bụng "thôi thì có người làm chung cũng đỡ tốn sức".
Mấy bữa ăn trong nhà, một phần đều do con Nở đảm nhiệm, từ nêm nếm cho tới nấu nướng đều là Nở, làm thằng Khuê cứ đứng đó mãi mà không biết nên động tay vào cái gì, tại Nở làm hết trơn rồi.
- mà Nở nè, sao bà vô được cái nhà này hay dạ? bà mít ướt dữ dằn luôn á !
- chời ơi ông ngu hả?
- ê, bà rầy ai ngu đó !!
- tui lộn, ý tui là ông không biết hả? để tui kể cho Khuê nghe nha, năm tui lên mười lăm, lúc đó ba mẹ tui dấn thân vô cờ bạc rồi sanh ra nợ nần, nợ ai hông nợ, đi nợ 100 hào của nhà ông bà hội đồng, lúc đó ba mẹ tui đâu có tiền đâu, xong rồi mới bán tui cho cái nhà này nè, là tui ở từ lúc đó cho tới bây giờ luôn
Con Nở khúc khích nói, thằng Khuê vẫn cứ im thin thít, lén nhìn lên thì thấy trong mắt con Nở đã ngấn lệ, đột nhiên trong lòng nó dâng lên một cái tội lỗi khó thể nói thành lời, nó tự rầy mình sao lại hỏi mấy câu tào lao này để Nở nó khóc, Thôi Phạm Khuê ghét nhất là nhìn người ta khóc mà.
- dậy lúc đó, Nở thấy sao?..
- lúc đó á hen, tui nhớ là tui bị cậu Thuân đánh nhiều lắm, có mấy lúc tui từng nghĩ mình sắp chết rồi, nhưng Khuê biết sao hông? cậu Phong là người giúp tui băng bó vết thương, sẵn sàng nghe tui than khổ cả đêm, chời ơi trong nhà chỉ có cậu Phong là hiểu tui thôi á !
Thằng Khuê gật gù, một tay chiên cá, một tay vỗ vỗ vào lưng con Nở, nó cũng không biết để làm cái chi nữa, chắc do theo bản năng.
Nó hiểu rồi, bởi vì cả đời này bọn thấp hèn như tụi nó phải sống trong nhục nhã, nên chưa từng nghĩ sẽ được thấu hiểu hay yêu thương, tụi nó thiếu thốn đủ thứ, nhưng làm gì dám mơ về mấy cái cao sang quyền quý, cả đời này làm lụng bao nhiêu cũng bị người đời ăn cắp không tiếc thương, thằng Khuê chưa bao giờ chấp nhận điều đó, nó cũng muốn được một lần hạnh phúc, muốn một lần được sống như vị vua.
Nhưng nhìn lại, con Nở nó trải qua đủ điều, nhưng vẫn ở đó cười tươi như chưa từng xảy ra chuyện gì, nó biết mình phải cố gắng nhiều hơn, vì nó chứ không được vì ai.
────────
xin chào, mình là n - chủ nhân của dệt lụa thêu hoa, mình không log vào acc cũ được nên quyết định làm lại dệt lụa thêu hoa ở acc này, nếu mọi người muốn xem từ chap 1 đến chap 4 thì vào acc facebook "nhất dạ đếm thư." của mình để tìm nhé, mình sẽ gắn link trong phần comment, cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này của mình, nếu có thắc mắc hay nhận xét gì thì cứ bình luận ở phía bên dưới nhá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro